Chương 140: Người giao hàng mang tên Tình yêu

protected text

Cô nằm nghiêng, một tay khẽ đặt lên bụng tròn căng, hơi thở đều đặn, khuôn mày giãn ra —— trông hệt như bước vào “chế độ nghỉ dưỡng dành riêng cho bà bầu”, chẳng còn để tâm đến sinh linh nhỏ trong bụng đang chăm chỉ luyện “thái cực thai động” mỗi sáng.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ “tích tắc” khe khẽ, như đang làm trọng tài thầm lặng cho “cuộc thi ngủ nướng” này.

Tư Nghiêm đã dậy từ sớm, anh ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh giường, ngón tay nhẹ đặt lên bụng cô, giọng nói còn nhẹ hơn cả hơi thở:

“Bảo bối ngoan, hôm nay để mẹ ngủ thêm nhé. Mẹ hiếm khi được nghỉ ngơi như vậy, mình tạm hoãn buổi ‘thể dục buổi sáng’ một chút, đợi mẹ dậy rồi bố kể chuyện cho con nghe, được không?”

Động tác và giọng nói của anh dịu đến mức có thể sánh với “đặc công hành động ngầm”, chỉ sợ làm vợ thức giấc.

Có lẽ cậu bé trong bụng cũng hiểu được lời “thương lượng ngọt ngào” của cha, nên cơn cựa mình nhỏ cũng dần lắng xuống, như đang đáp lại: “Được rồi, con ngủ thêm chút nữa vậy.”

Thế là cả buổi sáng, Tô Niệm ngủ yên lành, hoàn toàn bỏ lỡ “cuộc đàm phán cha – con dưới lòng đất” vừa diễn ra.

Dạo gần đây, bụng cô tròn lên từng ngày, thân thể nặng nề hơn trước nhiều, chỉ đi vài bước đã thấy mệt, dáng đi mang đậm “phong cách bà bầu dễ thương”.

Tư Nghiêm nhìn mà thương, dứt khoát tạm ngưng lịch làm việc ở Tế Thế Đường, chuyên tâm ở nhà chăm vợ.

Từ “bác sĩ Tư” anh lập tức biến thân thành “điều dưỡng viên riêng của Tô Niệm”: giặt giũ, nấu ăn, đi dạo, massage chân… tất cả đều thành thạo, dịch vụ đạt chuẩn “năm sao chồng nhà người ta”.

Không lâu sau, dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa nhẹ, kế đó là tiếng mã khóa cửa được mở —— chắc là Trương Minh Hoa đến.

Cô biết hai vợ chồng trẻ thích ngủ nướng cuối tuần, nên tranh thủ trước khi đi làm ghé qua, mang theo tổ yến và canh thuốc bổ được hầm từ tờ mờ sáng ở nhà cũ. Đúng chuẩn “người giao hàng của tình yêu – chưa từng cần bấm chuông”.

Trương Minh Hoa bước thật khẽ vào bếp, đặt bình giữ nhiệt lên bàn ăn, sắp xếp trái cây tươi vào tủ lạnh, không phát ra tiếng động nào. Làm xong, bà lại lặng lẽ rời đi, không để hai vợ chồng phát hiện – đúng chuẩn “hậu cần ẩn thân cấp cao”.

Chuyện như vậy, giờ đã thành thói quen.

Cứ đến cuối tuần, nhà cũ bên kia luôn nghĩ cách gửi sang ít món bổ dưỡng: khi thì là canh, khi thì rau quả mới hái. Có khi Trương Minh Hoa tự mang qua, có khi ông Tư Quốc Thanh nhờ dì giúp việc chuyển tới, tựa như một “hộp quà bí ẩn cuối tuần” luôn chứa đầy yêu thương.

Họ chỉ âm thầm để đồ lại rồi đi, để khi hai vợ chồng thức dậy, căn nhà lại tràn đầy những bất ngờ ấm áp.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, lòng Tô Niệm lại mềm đi – được nhà chồng quan tâm mà vẫn tôn trọng không gian riêng, kiểu yêu thương vừa vặn ấy khiến cô cảm động vô cùng.

Khi cô tỉnh dậy, đã gần chín giờ sáng.

Cô duỗi người, ngồi dậy, khẽ xoa bụng rồi mỉm cười thủ thỉ:

“Bé con, mẹ dậy rồi nè. Sáng nay có nghe lời ba không? Không tranh thủ tập quyền anh đấy chứ?”

—— Mẹ ơi, tập hay không chắc mẹ biết rồi đó, tình cảm phai nhạt quá rồi nha!

Sau khi rửa mặt, cô mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi xuống tầng. Nghe thấy tiếng bước chân, Tư Nghiêm – đang xem tài liệu trước bàn làm việc – lập tức đứng dậy, đi tới nắm tay cô, giọng đầy quan tâm:

“Tỉnh rồi à? Anh đi hâm lại tổ yến cho em, rồi làm thêm quả trứng lòng đào nhé?”

Tô Niệm gật đầu, ánh mắt vô tình dừng lại trên bàn làm việc —— trên đó là chồng hồ sơ du học nước ngoài, mỗi tập đều dán chi chít giấy ghi chú do chính tay Tư Nghiêm viết: ghi rõ ngành học thế mạnh, yêu cầu tuyển sinh, thậm chí cả khí hậu và điều kiện sinh hoạt ở địa phương, chi tiết chẳng khác gì một cuốn “Cẩm nang du học Tư Nghiêm biên soạn”.

Rõ ràng, anh đã làm gần xong.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Cô hơi sững người, mắt dần nóng lên:

“Anh… làm gần xong hết rồi sao?”

Tư Nghiêm khẽ xoa đầu cô, cười dịu dàng:

“Ừ, cơ bản là hoàn thiện rồi. Anh sẽ tổng hợp lại thành bảng biểu cho dễ so sánh.

Chờ chọn được trường, ta bắt đầu làm hồ sơ, đưa em bước lên ‘đỉnh kim tự tháp của thời trang thế giới’ – không còn là mơ nữa.”

Buổi chiều, hai người cùng ngồi đối chiếu lại các trường quốc tế, phân tích ưu – nhược điểm dựa trên tài liệu Tư Nghiêm đã soạn. Cuối cùng, họ tạm thời chọn được một cái tên —— ESMOD International Fashion Design Institute (Pháp), ngôi trường danh tiếng được mệnh danh là “Hoàng Phố quân sự học viện của giới thời trang”.

Tối nay, họ định sang nhà bố mẹ bàn thêm ý kiến – dù sao, “hội đồng thẩm định cấp gia đình” vẫn là chốt cuối cùng.

Vừa bước ra khỏi thang máy, mùi thơm quen thuộc đã lan ra —— hương ngọt của sườn xào chua ngọt hòa cùng mùi nấm hầm canh thanh nhẹ, khiến bụng cô lập tức réo lên.

Cửa chưa khép kín, nghe tiếng chân, Tô Hồng liền ra đón:

“Niệm Niệm, Tư Nghiêm đến rồi à? Mau vào đi, mẹ vừa hầm xong canh nấm, ít muối thôi, vừa miệng con đấy.”

Trần Nhiên cũng từ phòng khách bước ra:

“Thế nào rồi con gái, công việc sắp tới phải làm nhẹ lại nhé, giờ con là ‘đối tượng bảo vệ trọng điểm’ đấy.”

“Ba, con ổn mà, ba mẹ đừng lo.” – Tô Niệm cười, chợt nhớ đến trận “pháo nổ” hôm qua, vội nói – “Mẹ, hôm qua mẹ mắng oan ba rồi, là con tự nguyện tăng ca đó, không phải lỗi ba đâu.”

Trần Nhiên được con bênh, chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.

Tô Hồng thấy thế cũng chỉ hừ nhẹ, “Biết rồi, biết rồi.”

Trên bàn đã bày sẵn một mâm cơm tươm tất, toàn là món Tô Niệm thích.

Tô Hồng không ngừng gắp đồ ăn cho con, còn dặn dò:

“Ăn thêm đi, canh này mẹ bỏ mấy vị ôn hòa, tốt cho bé con.”

Giữa bữa ăn, Tư Nghiêm buông đũa, nhìn về phía hai ông bà, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:

“Ba mẹ, con và Niệm Niệm đã chọn được trường rồi – Học viện Thiết kế Thời trang Quốc tế ESMOD ở Pháp. Đây là ước mơ của cô ấy từ lâu, được đến Pháp học thiết kế là cơ hội tuyệt vời.”

Tô Niệm cũng gật đầu, mắt ánh lên sự mong đợi:

“Con đọc kỹ rồi, chương trình học ở đó rất hợp với định hướng của con, mà môi trường nghệ thuật bên Pháp cũng đặc biệt phong phú.”

Nghe vậy, Trần Nhiên đặt thìa xuống, gương mặt hiện rõ niềm vui:

“ESMOD à? Ba biết trường này, danh tiếng lắm, chọn rất đúng. Hai đứa nghiêm túc tìm hiểu kỹ thế này, xem ra không phải ‘bốc thăm trúng thưởng’ đâu nhỉ.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top