Lục Giai vội vã đến tiền viện, nơi Dương Bá Nông đã sớm dẫn theo một nhóm quản gia và các bà quản sự chờ sẵn.
Người đi cùng Lục Gia, ngoài phu thê Tô Chí Hiếu ra, còn có Trình Văn Huệ, Trình Nghị cùng Trình phu nhân, thêm vào đó là Thu Nương và Tạ Nghị. Với tư cách là dưỡng mẫu đã nuôi nấng tiểu thư nhà họ Lục suốt mười một năm, cũng như là ân nhân của Lục gia, Thu Nương tất nhiên không thể vắng mặt trong dịp này.
Vì từng chịu nhiều khổ sở từ chốn quan trường, Thu Nương sớm đã mang tâm lý e dè. Nay phải trực diện đối mặt với Lục Giai, một cận thần bên cạnh thiên tử, lòng bà căng thẳng đến mức ngón tay cứ không ngừng xoắn vào nhau, như thể muốn chà đến tróc da.
Lục Gia vỗ nhẹ lên tay bà để trấn an:
“Lục phủ tuy là danh môn thế gia, lề lối xử sự khác biệt so với bên ngoài, nhưng mỗi người đều có những điều kiêng kỵ riêng. Ngay cả Tưởng thị cũng không phải mãnh thú không thể đối phó. Nếu mẫu thân không nắm chắc, từ nay cứ nghe theo con mà hành sự là được.”
Tất cả những thay đổi trong suốt một năm qua đều do Lục Gia từng bước tính toán, dẫn dắt đến ngày hôm nay. Nghe nàng nói vậy, Thu Nương bình tâm lại:
“Nói cho cùng, ta cũng chẳng có gì để mất, thực sự không nên sợ hãi. Con yên tâm, ta tuyệt đối không gây rắc rối cho con.”
Hai mẫu tử vừa nói mấy câu, đoàn xe đã đến trước cổng phủ.
Cửa lớn mở rộng đón chào, một nhóm đông đảo người ùa ra nghênh tiếp. Dẫn đầu là Lục Giai, theo sau là Dương Bá Nông cùng thê tử là Mộc thị, tiếp đến là một số môn khách sau này của Lục phủ cùng gia quyến họ. Sau cùng là các quản gia và bà quản sự trong phủ.
Khi kiệu và xe ngựa lần lượt tiến vào, đập vào mắt Lục Gia chính là bức bình phong đá quen thuộc vô cùng.
Ở phía đối diện con đường sau lưng nàng, một cỗ xe ngựa đỗ yên lặng từ lâu, lúc này rèm xe được hạ xuống. Bên trong, Thẩm Khinh Chu ngồi ngay ngắn, lắng nghe tiếng pháo nổ đì đùng bên tai. Một lúc sau, hắn mới khẽ nâng tay ra hiệu cho Hà Khê quay xe về phủ.
“Hoan nghênh đại tiểu thư hồi phủ!”
Không rõ ai là người khởi xướng, nhưng tiếng hoan hô rộ lên như thủy triều, vang dội khắp nơi.
Người nhà họ Trình xuống xe trước, Trình phu nhân cùng Thu Nương dìu Lục Gia bước ra khỏi kiệu.
“Gia Gia!”
Mộc thị vội vàng tiến lên, đôi mắt hoe đỏ, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Lục Gia cũng cầm lấy tay bà, chợt nghĩ không ổn, bèn vội buông ra.
“Ta là Dương thẩm, con còn nhớ ta không?”
Dĩ nhiên Lục Gia nhớ bà.
Là thê tử của Dương Bá Nông, từ nhỏ nàng đã quen biết Mộc thị. Khi còn ở Lục phủ, ngoài những hạ nhân chăm sóc nàng từ bé, Mộc thị là người đối xử với nàng dịu dàng và nhẫn nại nhất.
Kiếp trước, sau khi nàng trở về phủ, Mộc thị cũng có đến thăm đôi lần. Nhưng chung quy bà chỉ là thê tử của một mưu sĩ dưới trướng Lục Giai, nếu không được Tưởng thị cho phép thì không thể vào trong. Dù có đến, hai người cũng chỉ có thể hàn huyên vài câu rồi thôi, chẳng thể tiếp xúc sâu hơn.
Dù vậy, nữ nhân hiền hòa này vẫn là một tia sáng le lói trong ký ức của Lục Gia. Đáng tiếc, giờ phút này nàng không thể biểu hiện ra ngoài.
“Vào trong đi thôi.”
Dương Bá Nông bước lên mời chào.
Nhưng Lục Gia lại đứng yên, đảo mắt nhìn quanh đám đông, sau đó “ngạc nhiên” hỏi:
“Dám hỏi, mẫu thân ta đâu? Vì sao người không ra đón? Còn muội muội ta nữa? Muội ấy cũng không đến sao? Hay là… họ không hoan nghênh ta?”
Giọng nàng vốn trong trẻo, lúc này lại vang lên giữa khoảnh khắc vạn chúng chú mục, từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
Dương Bá Nông đưa mắt nhìn quanh, sau cùng dừng lại ở Lục Giai.
Lục Giai đáp:
“Mẫu thân con đang thu xếp viện cho con, sao có thể nói là không hoan nghênh?”
“Viện gì mà cần người đích thân thu xếp? Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ thành ta lên mặt hay sao? Điều đó ta không dám nhận.
“Tô Quản gia, phiền ông đưa người của ta đến viện ta ở, để họ tự dọn dẹp là được.”
Tô Chí Hiếu thoáng nhìn Lục Giai, sau đó cười cười bước lên, dẫn theo Thanh Hà và Ngân Liễu đi đến Ỷ Hà viện.
Tưởng thị vốn đã sai người sắp xếp viện này từ lâu, chỉ đợi người của Quách Lộ vào kinh là có thể dùng đến. Nhưng ai ngờ được, nơi đó cuối cùng lại là để cho chính chủ ở!
Pháo nổ vang trời ở tiền viện, làm sao hậu viện có thể không nghe thấy?
Thế nhưng Tưởng thị vẫn ngồi trong phòng, hoàn toàn không có ý định đi ra nghênh đón.
Bà biết mình buộc phải đi.
Người đã vào phủ, bà không có cách nào ngăn cản, càng không thể không ra tiếp đón.
Nhưng bà chính là không muốn đi.
Lục Giai đang muốn giáng cho bà một đòn phủ đầu.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Ông ta thế mà lại muốn dằn mặt bà vì cái đứa mà chính miệng ông ta từng nói là không thèm để tâm kia!
Mỗi lần nhắc đến Lục Gia, ông ta chẳng phải luôn nói “đáng đời” sao?
Chẳng phải đều trách con bé là vì ham chơi nên mới tự chuốc họa vào thân sao?
Thế nào mà giờ người trở về, ông ta lại thay đổi thái độ?
“Lão gia chỉ đang làm bộ làm dáng mà thôi. Dù gì cũng là con ruột trở về, ông ấy phải long trọng nghênh đón để tránh bị dị nghị. Chuyện năm xưa không có bất kỳ chứng cứ nào, cho dù đại tiểu thư có nhớ đi nữa, cũng chỉ là vô căn cứ! Phu nhân ngàn vạn lần đừng để trong lòng, lúc này tuyệt đối không thể tự loạn trận tuyến!”
Đỗ ma ma vừa rót trà, vừa thấp giọng khuyên nhủ.
“Mẫu thân!”
Lúc này, vốn dĩ nên đang ở hậu viện thêu hỷ phục, Lục Anh lại hấp tấp chạy vào, vừa gọi vừa thở hổn hển.
“Lục Gia trở về thật sao? Nàng ta thực sự đã quay lại?”
Trên mặt thiếu nữ tràn đầy kinh ngạc:
“Mẫu thân không phải nói nàng ta không về được sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Tưởng thị lập tức giơ tay bịt miệng nàng, sắc mặt khó coi đến mức như sắp vỡ nát.
“Không được nói bậy! Từ giờ trở đi, không được nói lung tung nửa chữ!”
Lục Anh trừng to mắt, sau đó nặng nề gật đầu. Lúc này, Tưởng thị mới buông tay.
“Đi với ta ra tiền viện.”
Bà đứng dậy, lồng ngực phập phồng vài lượt, sau đó cất bước rời đi.
Lục Gia vẫn đứng dưới tấm bình phong, uất ức nói chuyện với Dương Bá Nông:
“Ta đã nói là không nên quay về mà! Ngài xem đi, ta vừa về đến nơi đã khiến phụ mẫu bất hòa.”
“Còn nói bậy gì đó?”
Lục Giai nhìn nàng mà đau cả đầu.
“Vào trong rồi nói.”
“Gia Gia!”
Đúng lúc này, dưới cổng vòm lại vang lên một giọng gọi gấp gáp.
Ngay sau đó, đám đông chắn trước bậc thềm lập tức dạt sang hai bên.
Tưởng thị nhanh chóng bước ra, dù vội vàng nhưng vẫn giữ được dáng vẻ đoan trang, không có nửa điểm xốc xếch.
Đi đến giữa đám đông, ánh mắt bà dừng trên mặt Lục Gia một thoáng, sau đó nhẹ nhàng tiến lên, nắm lấy tay nàng, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát:
“Thật là con sao? Không phải ta đang mơ đấy chứ?”
“Đương nhiên không phải.”
Lục Gia phản tay nắm lấy bà, giọng nói ôn hòa:
“Nữ nhi đã chờ mẫu thân ở đây từ lâu rồi. Mẫu thân, đã lâu không gặp!”
Tưởng thị nhìn thoáng qua Lục Giai, sau đó nhanh chóng quay lại nhìn nàng, nắm tay nàng chặt hơn:
“Con có biết năm đó ta lo lắng đến mức nào không? Những năm qua ta ngày đêm tự trách mình… Ông trời có mắt, cuối cùng ta cũng đợi được con bình an trở về!”
“Đúng vậy!”
Lục Gia giơ tay lên lau khóe mắt.
Tưởng thị thở dài:
“Gương mặt con vẫn y như năm xưa, chẳng trách phụ thân con vừa nhìn đã nhận ra ngay. Đã chịu khổ nhiều rồi phải không?”
“Sao có thể so với nỗi vất vả của mẫu thân vì Lục gia bấy lâu nay?”
Lục Gia hít hít mũi, ngẩng đầu cười:
“Nữ nhi đã trở về, sau này nhất định sẽ hiếu thuận với mẫu thân thật tốt.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.