Phòng khách nhà họ Tưởng.
Thấy Lâm Thư Đường bước vào, Tưởng Khâm Viên liền đứng dậy đón:
“Thư Đường, cậu đến rồi à.”
Nói xong, cô nhìn thoáng ra ngoài thấy anh trai mình dường như vừa gọi điện xong và sắp bước vào, bèn quay lại, cầm đĩa bánh ngọt trên bàn rồi kéo Lâm Thư Đường lên lầu.
Hai người cùng nhau vào phòng của Tưởng Khâm Viên.
Vừa ngồi xuống, Tưởng Khâm Viên đã nắm tay cô bạn, nói ngay:
“Từ khi cậu về nước tới giờ, mình vẫn chưa có dịp tám chuyện với cậu. Mau kể đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế?”
Nói rồi, cô lại liếc nhìn bụng của Lâm Thư Đường, cười nói thêm:
“Còn cả cái bụng này nữa nhé~”
Lâm Thư Đường chỉ tóm tắt lại ngắn gọn mọi chuyện gần đây cho cô nghe.
Nghe xong, Tưởng Khâm Viên nhìn xuống chiếc nhẫn đeo ở cổ Lâm Thư Đường mà cô vừa cho xem, chậm rãi nói:
“Anh ấy đã tặng cậu chiếc nhẫn này, chắc hẳn là nghiêm túc rồi.”
Lâm Thư Đường nghe vậy, không đáp lời, chỉ lặng im chờ Tưởng Khâm Viên nói tiếp.
“Thử cái này đi.” – Tưởng Khâm Viên cắn một miếng bánh, rồi đưa thêm một miếng cho cô, vừa nói tiếp:
“Mình nghe nói chiếc nhẫn này vốn là của các đời phu nhân nhà họ Lê. Vợ của Lê lão gia – tức là bà nội của Lê Nghiễn Thanh – trước khi qua đời đã trao lại chiếc nhẫn cho mẹ anh ấy, Trần Kha. Sau này khi Lê Quảng Tùng ngoại tình, quan hệ vợ chồng của họ trở nên rạn nứt. Trước khi xuất ngoại, Trần Kha đã đưa chiếc nhẫn này cho Lê Nghiễn Thanh.”
Nói đến đây, Tưởng Khâm Viên dừng lại, uống ngụm nước rồi nói tiếp:
“Chiếc nhẫn này đối với Lê Nghiễn Thanh chắc chắn mang ý nghĩa rất sâu sắc. Mà bây giờ anh ấy lại tặng nó cho cậu… tám, chín phần là đã xem cậu là người trong lòng rồi.”
Lâm Thư Đường vốn biết chiếc nhẫn đó có ý nghĩa đặc biệt với Lê Nghiễn Thanh, nhưng không ngờ đằng sau nó còn có một câu chuyện như vậy.
Còn chuyện anh “xác định” cô như lời Tưởng Khâm Viên nói, cô lại không để tâm lắm.
Bữa tối hôm đó, Lâm Thư Đường ăn ở nhà họ Tưởng. Ăn xong, tài xế của họ đưa cô về Lộc Uyển.
Ban đầu, Tưởng Khâm Viên còn khuyên cô ở lại nghỉ một đêm cho tiện, nhưng Lâm Thư Đường từ chối.
Sau khi nghe xong những chuyện ban ngày, cô bỗng rất muốn nghe giọng của Lê Nghiễn Thanh, muốn quay về nơi anh từng ở.
Về đến phòng của hai người, trước khi đi tắm, Lâm Thư Đường gửi cho anh một tin nhắn:
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Rồi cô bước vào phòng tắm.
Khoảng một tiếng sau, khi bước ra, cô nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ — đều là của Lê Nghiễn Thanh.
Đang định gọi lại thì cửa phòng bị gõ.
Lâm Thư Đường ra mở cửa, là dì Lục, mặc đồ ngủ, sắc mặt hơi hoảng, thở dốc như vừa chạy lên lầu.
“Phu nhân, cô không sao chứ? Ông chủ bảo tôi lên xem, nói gọi cô mãi không được.”
Nghe vậy, Lâm Thư Đường liếc nhìn màn hình sáng trong tay dì Lục — vẫn là giao diện cuộc gọi video với Lê Nghiễn Thanh, chỉ là đã bị ngắt.
Ngay sau đó, điện thoại của cô reo lên. Trước khi bắt máy, cô nói với dì Lục:
“Cháu vừa tắm xong, không sao đâu, dì nghỉ sớm đi ạ.”
“Vâng.”
Sau khi đóng cửa, cô nhận cuộc gọi video — là Lê Nghiễn Thanh.
Cô quấn khăn tắm quanh người, để lộ làn da trắng nơi xương quai xanh.
Camera điện thoại rõ nét đến mức có thể thấy vệt hồng mờ trên đó.
Cổ họng anh khẽ động, giọng hơi khàn:
“Đã sấy tóc chưa?”
“Rồi.” — Lâm Thư Đường ngồi xuống bàn trang điểm, đeo băng đô rồi bôi kem dưỡng da.
Nhìn dáng vẻ đó, anh lập tức hiểu — cô nàng này đang giận dỗi.
“Giận anh à?”
“Em nào dám giận ông chủ Lê.”
Bên kia, Lê Nghiễn Thanh khẽ cong môi, bật cười khẽ:
“Nói cho nghiêm túc nào.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.