Nghiêm Đình Sử nghe vậy, chen lời hỏi:“Dám hỏi Đình Úy đại nhân, bốn tên mật thám kia, có điểm gì đặc biệt chăng?”
Lý Hoài Sơn hơi lắc đầu, thần sắc mang theo vài phần tiếc nuối:“Đáng tiếc, lão phu cũng chẳng hay biết.”
“Cảnh Ấp, đem bức họa của Công tử Dự ra đây, để chư vị đại nhân đều được tận mắt chứng kiến.”
Thiếu niên ngồi ở góc phòng, nãy giờ đang vùi đầu ghi chép, liền đứng dậy, cầm theo một bức họa đi đến sau lưng Lý Hoài Sơn.
Chu Chiêu chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy trong tranh vẽ một nhà ba người. Đôi phu thê kia, y phục hết sức hoa lệ, hiển nhiên xuất thân vương thất tiền triều. Nữ tử trong tranh ôm ngang một hài tử tầm chừng tròn một tuổi, đứa nhỏ ấy tròn trịa mũm mĩm, mặt rộng trán cao, tai dày và dài. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng bàn tay nhỏ xíu lại giơ về phía trước, tựa như muốn thò qua bức họa, trực tiếp chộp lấy mặt người đối diện.
Chu Chiêu ngắm bức tranh, lông mày không khỏi cau lại. Nàng luôn cảm thấy bức họa này có điều gì đó rất quái lạ, tựa hồ có chỗ nào không đúng.
Lý Hoài Sơn cất giọng: “Hài tử trong tranh chính là Công tử Dự. Đây là bức họa được cung họa sư vẽ vào ngày tròn tuổi của hắn.”
Các Đình Sử nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều cổ quái, cảm giác hoang đường không sao nói hết.
Dựa theo bức họa này mà tìm người, chẳng khác nào chuyện “khắc thuyền tìm kiếm”. Lẽ nào Công tử Dự lớn lên vẫn giữ nguyên dung mạo trẻ con thuở ấy?
Quả nhiên, tính tình nóng nảy như Từ Quân là người đầu tiên nhịn không nổi. Ông ta bật thốt:“Đình Úy đại nhân, thứ này có ích gì? Nhớ năm xưa, mẫu thân ta vừa sinh ta ra, nhìn ta một cái liền hét toáng lên là xấu xí, còn thuận tay ném ta ra ngoài. Nếu chẳng phải phụ thân ta nhanh mắt lẹ tay, tóm kịp lấy chân ta, sợ rằng ta đã rơi thẳng xuống đất, đầu đập bẹp rồi.”
“Thế mà bây giờ, mỗi lần gặp ta, lão nhân gia đều khen ta đẹp đẽ như trăng sáng giữa trời.”
Trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Chu Chiêu lặng lẽ ngắm gương mặt Từ Quân… Có khi nào, chẳng qua năm tháng đã giúp lệnh đường đại nhân chấp nhận số phận, học được thế nào là “làm người lớn” chăng.
Từ Quân hoàn toàn không hay biết, vẫn tiếp tục phẫn nộ: “Công tử Dự sớm đã thay da đổi thịt, đâu còn giống bức họa này nữa.”
Lý Hoài Sơn ôn hòa gật đầu: “Nói phải. Chúng ta cũng rất muốn có bức họa hiện tại của hắn, đáng tiếc, ngoài bọn mật thám kia ra, chẳng ai biết được.”
Nói đoạn, ông đảo mắt nhìn quanh: “Chư vị còn vụ án nào cần thương nghị không? Nếu không, buổi họp hôm nay xin kết thúc tại đây.”
Thấy mọi người đồng loạt lắc đầu, Lý Hoài Sơn liền đứng dậy rời đi. Thiếu niên tên Cảnh Ấp cất bức họa vào ống, ôm lấy chuỗi toán châu của hai viện trên bàn, trở về góc nhỏ của mình, bắt đầu thu dọn hoa sảnh.
Lý Hoài Sơn vừa đi khỏi, Lý Hữu Đao lập tức đứng lên, ngáp dài một cái, vừa dụi mắt vừa nói:“Lão phu còn tưởng là đại sự kinh thiên động địa, hóa ra chỉ là phá mấy cái án cỏn con. Có gì đáng để khoe khoang? Huống hồ, còn khoe trước mặt phe thua trận. Nhân phẩm của lão Lý ta đây, tuyệt đối không thua tửu phẩm của mình đâu.”
Nói rồi, ông ta lừ mắt nhìn Hà Đình Sử mặt lạnh như sương: “Ôi chao, hết cách rồi. Đám ngốc con dưới tay ta, đuổi sao cũng không chịu về, cứ thích bắt chước ta, coi Đình Úy Tự như nhà mình. Khổ tâm lắm a!”
Hà Đình Sử hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. Ánh mắt hắn quét qua hàng toán châu đỏ tươi chói lọi dưới tên Lý Hữu Đao, không giấu nổi vẻ khinh bỉ: “Tiểu nhân đắc chí!”
Lý Hữu Đao cười hì hì: “Còn ngài là quân tử, nên mới bất đắc chí như thế đó.”
Hà Đình Sử giận đến xanh mặt, lườm ông ta một cái: “Không thèm chấp kẻ vô lại! Xem thử lần sau ngươi có còn cười nổi không.”
Chờ mọi người lục tục rời đi, Chu Chiêu mới bước theo sau Lý Hữu Đao, nhìn ông ta vẫn đắc ý dào dạt, nàng không nhịn được cười hỏi:“Lý đại nhân, ngài với Hà Đình Sử có khúc mắc gì sao? Nếu đã vậy, sao ngài không dốc sức phá thêm mấy vụ án, làm cho ông ta tức chết?”
Lý Hữu Đao phất tay, nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc: “Vì chọc tức người khác mà biến mình thành trâu ngựa, ta không có ngu vậy đâu! Ngươi đã làm cho đám người Tả Viện dính cứng vào ghế, ngồi lì trong phòng suốt ngày rồi, sao còn muốn kéo cả ta vào khổ cùng với các ngươi?”
Nói xong, ông ta lại xua tay đầy chán ghét: “Còn theo ta làm gì, mau về đi. Từ ngày ngươi bước chân vào Đình Úy Tự, ngay cả gió thổi qua đây cũng mang theo mùi roi da. Ngửi sơ sơ đã thấy mùi trâu ngựa khắp nơi rồi.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Chu Chiêu nhìn Lý Hữu Đao, bất giác cúi người hành lễ, nghiêm trang nói: “Đa tạ sư phụ.”
Lý Hữu Đao “xì” một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ:“Cái gọi là sư phụ, chẳng lẽ chỉ hô bằng miệng là xong sao? Chút ánh mắt nhìn đời cũng không có, cha ngươi chưa từng dạy qua à? Lão Đào với lão Từ đều nhận được lễ bái sư đàng hoàng từ tân môn đồ, ngươi lại tiếc cả một vò rượu, thường ngày lanh lợi đâu hết rồi?”
Chu Chiêu sững sờ, mặt thoáng chút ngượng ngùng: “Là ta khiến sư phụ mất mặt rồi.”
Lý Hữu Đao vênh cằm, đắc ý vô cùng: “Nhớ mang tới mấy vò cho đủ!”
Nói rồi, ông ta chắp tay sau lưng, từng bước từng bước ung dung đi về phía Tả Viện.
Chu Chiêu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, cười lắc đầu, sau đó xoay người rời khỏi Đình Úy Tự. Giờ đã qua canh ba, nhưng vì Chu phủ cách đây không xa, nàng thi triển khinh công, chỉ chớp mắt đã về đến cổng.
Chu Chiêu không qua cửa chính để kinh động người gác cổng, mà nhẹ nhàng trèo tường, men theo đường quen thuộc về thẳng tiểu viện của mình.
“Cô nương, người về rồi! Có đói bụng không? Trên bếp còn nồi canh dê nóng hổi, để nô tỳ mang sang, thêm mấy cái hồ bánh nữa.”
Chu Chiêu kinh ngạc nhìn Sơ Nhất: “Sao ngươi biết ta đang thèm đúng món này?”
Sơ Nhất cười hì hì: “Nô tỳ sao đoán được bụng dạ cô nương, là Tiểu Lỗ hầu vừa cho người mang tới đấy. Ngài ấy còn dặn dò cẩn thận, nói rằng cô nương về nhà nhất định sẽ tìm Huyên cô nương cùng Vãn cô nương đốt đèn chuyện trò suốt đêm, canh dê với hồ bánh vừa hay hợp miệng.”
Chu Chiêu nghe vậy, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch.
“Hắn làm sao biết ta nhất định tới tìm hai vị tỷ tỷ?” Nàng lầm bầm, Sơ Nhất chỉ cười, không trả lời.
“Vậy thì xách theo thôi. Ta đi tắm rửa thay y phục, sau đó qua bên đó.”
Chu Chiêu tắm gội qua loa, thay bộ thường phục mềm mại, xỏ thêm đôi giày đế vải êm ái, rồi mang theo thức ăn đến viện của Chu Vãn. Vì Chu Vãn sắp xuất giá, nên tiểu viện đã được tu sửa lại, ngay cả từng khe gạch lát nền cũng được kỳ cọ sáng bóng.
Vừa đến gần, Chu Chiêu đã thấy Chu Huyên vội vàng bước ra, dáng vẻ hớt ha hớt hải.
“Tiểu muội, muội cuối cùng cũng về rồi! Vụ án thế nào rồi? Đã bắt được hung thủ giết Bão Xuân An chưa?”
Chu Chiêu thấy vẻ mặt nàng mềm mại dịu dàng, liền cười đáp: “Bắt được rồi. Chúng ta vừa ăn canh dê, vừa từ từ kể. Tối nay Tô Trường Oanh bao toàn bộ.”
Chu Huyên thoáng sững sờ, rồi bật cười: “Dù mất trí nhớ, nhưng Trường Oanh vẫn là Trường Oanh.”
“Một bát canh dê mà thôi, có đáng để tỷ khen hắn như trăng sao thế không? Nghe cứ như muội muội nhà mình chiếm lợi lớn từ hắn ta vậy. Mất tích bốn năm, giờ lại đường đường chính chính bước vào cửa Chu gia, chẳng phải mồ mả tổ tiên nhà hắn phải chôn ngay dưới bếp sao!”
Chu Chiêu tròn mắt nhìn Chu Vãn, không tiếng động hỏi: Tỷ không diễn nữa à?
Chu Vãn cười híp mắt, khoác lấy tay Chu Huyên: “Đại tỷ, tỷ xem muội bắt chước tiểu muội có giống không? Có đủ hung dữ chưa? Ài, tiểu muội mang canh dê với hồ bánh tới rồi, muội lại bảo nhà bếp làm thêm mấy món nhắm, ba tỷ muội chúng ta tối nay không say không về.”
Chu Huyên nghe xong liền nói: “Vậy ta đi lấy rượu! Hai đứa vào trước đi, trời thu về đêm đã lạnh rồi.”
Đợi đại tỷ vừa rời đi, Chu Vãn lập tức đổi mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Họ Thẩm kia, cả nhà họ chẳng có ai tử tế! Đặc biệt là mụ già kia, dám hành hạ đại tỷ ta đến mức đó. Muội ngày thường cứng đầu cứng cổ, sao bây giờ cũng theo đại tỷ làm Bồ Tát thế?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.