Chương 1351: Con Đường Của Tử Thanh

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Tử Thanh Thái Tử, đã vẫn lạc.

Không phải vẫn lạc dưới tay vạn tộc, mà là tự tế hiến bản thân, hòa tan vào trong ánh nhìn của Thượng Hoang Tàn Diện.

Chỉ còn sót lại một cái đầu lâu, tựa như ẩn chứa sự bất cam suốt một đời của hắn, không hóa thành tro bụi, mà vẫn lưu lại nơi chiến trường.

Cùng hắn rời đi…

Là toàn bộ linh hồn của Tử Thanh Thượng Quốc, bao gồm cả Bạch Tiêu Trác.

Ngày bọn họ rời đi…

Vọng Cổ đổ mưa lớn, kéo dài suốt một tháng trời.

Cho đến khi có người đặt chân đến Nam Hoàng Châu, mang theo đầu lâu của Tử Thanh Thái Tử quay về, người đó nhìn chiếc đầu lâu, thở dài một tiếng đầy phức tạp và áy náy.

Sau đó, hắn cho tu sửa lăng mộ với quy cách cực cao cho Tử Thanh Thái Tử, đồng thời lưu lại một đạo chiếu thư, nói rằng tương lai chính mình cũng sẽ được an táng tại khu lăng mộ này.

Cứ như vậy, huy hoàng của Tử Thanh Thái Tử đã chấm dứt.

Mà Tử Thanh Thượng Quốc cũng trở thành lịch sử, dưới sự che đậy của vạn tộc, dần dần hóa thành truyền thuyết, cuối cùng… tan biến trong dòng chảy thời gian.

Bao gồm cả những hành cung của Tử Thanh Thượng Quốc phân bố khắp nơi, cũng đều trở thành di tích, bị chôn vùi trong bụi đất.

Chỉ còn một số ít dân chúng Tử Thanh Thượng Quốc đã rời đi từ sớm, lác đác lưu lại huyết mạch của quốc gia này.

Trong số đó có một nhánh, chính là ở Nam Hoàng Châu.

Theo dòng chảy của năm tháng, Kính Vân Nhân Hoàng băng hà, Nhân Hoàng mới kế vị… Tình thế của Nhân tộc, trước sự trỗi dậy không ngừng của vạn tộc, ngày càng trở nên gian nan.

Mà nhánh dân chúng Tử Thanh Thượng Quốc ở Nam Hoàng Châu kia, vẫn không ngừng sinh sôi, nỗ lực phát triển, sau bao thế hệ tranh đấu, cuối cùng dựng nên một quốc gia mới – Tử Thanh quốc.

Đáng tiếc thay… tựa như bị nguyền rủa bởi một lực lượng vô hình nào đó, chỉ vài năm sau, Tử Thanh quốc ở Nam Hoàng Châu vẫn bị ba đại tộc trong vùng liên thủ tiêu diệt, hoàn toàn diệt vong.

Tên gọi Tử Thổ, cũng từ khoảnh khắc ấy mà sinh ra, khởi nguồn tại Nam Hoàng.

Nơi ấy từng có thành trì xuất hiện, nhưng đã hóa thành phế tích trong chiến loạn.

Cũng từng có doanh trại của những người chuyên thu nhặt thi thể, nhưng rồi cũng không tồn tại được bao lâu.

Cho đến niên hiệu Huyền Chiến của Nhân tộc, năm thứ hai mươi tám vạn bảy mươi mốt, tại Vô Song bình nguyên, xuất hiện một nhóm tán tu. Họ dựng nên một nơi cư trú tạm thời, để tự mình tu dưỡng.

Đồng thời cũng vì lòng nhân từ, thu nhận những thường dân bị dị chất tra tấn hành hạ.

Khiến cho nơi cư trú tạm bợ ấy dần dần có quy mô, cuối cùng trở thành một tòa thành, được đặt tên là – Vô Song.

Niên hiệu Huyền Chiến của Nhân tộc, năm thứ hai mươi chín vạn một trăm tám.

Nam Hoàng Châu Thiên Kỳ, năm thứ một trăm ba mươi lăm.

Vô Song Thành sau mấy chục năm phát triển, trong thời kỳ tận thế, cũng đã có chút danh tiếng, trở thành thành trì lớn nhất trong số vô vàn thành quách tại Vô Song bình nguyên.

Hôm nay, đối với Vô Song Thành mà nói, là một ngày trọng đại.

Trong thành, người qua kẻ lại, huyên náo không thôi.

Tử Thanh mặc một bộ trường y vải gai thô sơ, tóc buộc sau lưng, đi giữa con phố náo nhiệt.

Trong tay hắn cầm một hồ lô kẹo đường, vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bếp lửa, lớp đường màu hổ phách bao phủ quả sơn tra đỏ tươi, dưới ánh dương trưa rọi chiếu, lấp lánh ánh sáng ngọt ngào giả tạo.

Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của đường caramen, cùng với hương khói bếp len lỏi.

Hôm nay là Lễ Cầu Thần.

Mọi vật trong ngày lễ giống như một nồi canh đang sôi ùng ục, cuộn trào sinh khí và huyên náo của phố chợ.

Giữa cảnh náo nhiệt ấy, Tử Thanh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lặng lẽ nhìn đám đông, cảm nhận không khí quen thuộc xung quanh.

“Hồ lô kẹo đường thượng hạng! Vừa giòn vừa ngọt đây!”

Tiếng rao lanh lảnh của gã bán hàng rong xuyên qua làn sóng ồn ã.

“Hy vọng năm sau mùa màng tốt tươi…”

Lời lẩm bẩm của bà lão xách giỏ chìm khuất giữa dòng người.

“Mọi người giữ trật tự! Không tụ tập quá đông!”

Tiếng quát của lính canh thành hoàn toàn vô lực giữa dòng người tấp nập.

“Bà con cô bác ghé qua quán ta xem! Giấy cúng khói ba màu, thông thần linh nghiệm nhất!”

Chủ tiệm giấy mã vừa rao vừa phe phẩy mẫu hàng trong tay.

Vô số âm thanh kết hợp lại như một dòng nước âm ấm đục ngầu, xối xả vào màng tai Tử Thanh.

Ngón tay hắn cảm nhận rõ sự cứng cáp và lạnh buốt từ que tre hồ lô kẹo đường, ánh mắt xuyên qua những cái đầu chen chúc, dừng lại trên vài bóng người quen thuộc phía xa.

Phụ thân, mẫu thân kiếp này, và cả A Đệ đang được mẫu thân ôm trong lòng.

Thân thể nhỏ nhắn ấy rúc trong vòng tay mẫu thân, giống như một tiểu thú mơ hồ chưa biết gì về thế giới.

Chỉ là đoạn hồi tưởng ấy, tựa như khói bụi trần gian, vừa mới lượn lờ bay lên đã bị gió thổi tan.

“Sắp tới giờ rồi! Mau chạy qua đó thôi!” Vài đứa trẻ ôm tượng Thần bằng gỗ mộc mạc, như cơn gió lướt ngang qua người Tử Thanh, chạy về phía tế đàn cao vút tựa quan tài ở trung tâm thành.

Tử Thanh khẽ nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, mẫu thân hắn ở phía xa dường như đã cảm nhận được ánh mắt của hắn.

Nàng ôm A Đệ trong lòng, quay người lại, ánh mắt xuyên qua đám đông hỗn tạp, dừng trên thân ảnh con trai cả đang cầm hồ lô kẹo đường, khuôn mặt bình tĩnh đến gần như quỷ dị kia.

Trên khuôn diện nàng, nở nụ cười ôn nhu, khẽ gật đầu về phía Tử Thanh.

Đứa bé trong lòng cũng quay đầu lại, khuôn mặt non nớt, sạch sẽ của một hài đồng chừng bảy tuổi, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng của hồ lô kẹo đường và một tia uất ức khó nhận ra.

Nó nhìn thấy ca ca, nhìn thấy xâu hồ lô kẹo đường, ánh mắt lập tức sáng lên.

Nhưng chỉ một giây sau, trong mắt trong veo ấy chợt trào lên làn nước long lanh, vành mắt đỏ hoe, miệng nhỏ mếu máo.

“Đứa nhỏ này, sao vành mắt lại đỏ rồi?” Thanh âm bất đắc dĩ pha lẫn ý cười của phụ thân bên cạnh vang lên.

Mà giọng của mẫu thân cũng lập tức vọng lại.

“Thanh nhi, con là nam tử hán, không thể vừa thấy ca ca con rời đi đã khóc như vậy.”

Ánh mắt Tử Thanh vượt qua bờ vai rộng lớn của phụ thân, vượt qua ánh mắt trông mong đầm lệ của đệ đệ, cuối cùng dừng lại nơi tế đàn, nơi chín tầng trời cao vời vợi, nơi khuôn diện tàn khuyết, băng lãnh, ngưng kết từ ngàn xưa.

“Giờ… đã đến.”

Tử Thanh nhẹ giọng nói.

Hắn cầm lấy hồ lô kẹo đường, như một người xem lễ trầm mặc nhất, chậm rãi tiến bước.

Tiến về phía người thân kiếp này, tiến về phía… tế đàn mà hắn tự tay lựa chọn.

Trên tế đàn, vị Tư Tế khoác pháp bào đỏ tươi, đột nhiên dang rộng hai tay, ngâm xướng bằng một giọng điệu quái dị, xuyên thấu đến tận tủy xương, lạnh lẽo đến cực hạn, như tiếng kèn báo hiệu tận thế, chợt xé tan sự huyên náo nơi chợ phố.

“Thiên Kỳ năm một trăm ba mươi lăm, tuổi tại Nam Hoàng, trăng ẩn Quỷ Tú, đêm sắp tới!”

“Lũ kiến hôi chúng ta, phủ phục tại đất Song Đô, dám lấy lễ vật tanh hôi, kính cáo lên Tàn Diện chi thần ——”

Giữa âm thanh ấy, Tử Thanh vẫn bình tĩnh tiến bước, bình tĩnh ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn xuyên qua chiếc áo bào đỏ đang tung bay của Tư Tế, xuyên qua sự sợ hãi tột độ của trăm tên tù nhân đang chờ hiến tế, nhìn thẳng lên gương mặt khổng lồ, vô cảm đang lơ lửng giữa trời.

Gương mặt ấy… vẫn lãnh đạm, vẫn tàn khuyết.

Nhưng hắn biết, xiềng xích của khế ước, đã căng ra.

Khi năm xưa hắn tế hiến bản thân để đổi lấy tương lai từ Tàn Diện, từng thề rằng, ngày trở lại, sẽ tế hiến tất cả những gì đã chứng kiến.

“Xưa kia vách trời rơi xuống đất, rùa thần gãy chân, khi ngươi mở mắt, mặt trời đỏ rực chảy thành sắt lỏng, đun sôi năm hổ, ngàn tinh tú vỡ tan thành tên bay, xuyên thủng cửu thiên!”

Lời ngâm xướng của Tư Tế, trong tiếng vọng của nhân quả, càng lúc càng cao vút, càng lúc càng điên cuồng.

Ánh mắt Tử Thanh hạ xuống, dừng lại nơi này… dừng lại trên thân ảnh A Đệ.

Hắn nhìn thấy phụ thân, dường như đã nhận ra điều gì đó, lông mày khẽ nhíu, theo bản năng nghiêng người che chắn mẫu thân và đệ đệ phía sau.

Hắn nhìn thấy mẫu thân ôm A Đệ, nét dịu dàng vẫn còn trên mặt, nhưng xen lẫn lo lắng mơ hồ bởi lời tụng kinh của Tư Tế.

A Đệ nhỏ bé, tựa hồ cũng bị không khí căng thẳng dọa sợ, khuôn mặt vùi chặt trong cổ áo mẫu thân.

Chứng kiến tất cả, tâm hổ Tử Thanh như một khối băng vĩnh hàn, không gợn sóng, không cảm xúc, chỉ còn sự tỉnh táo băng lãnh của kẻ thực thi khế ước.

Xâu hồ lô kẹo đường trong tay hắn, từng chút từng chút, nguội lạnh, tựa như lòng bàn tay của chính hắn lúc này.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

“Nay tường đổ, vân bốc lên hỏa ma, người sống đều ăn đất mộ, máu đọng trên mi ngươi, vân chiếu rọi hơi tàn của chúng sinh!”

Giọng Tư Tế gần như hóa thành tiếng gào.

“Thần hỡi!”

“Cầu xin hơi tàn còn lại dưới răng Ngài, là chút củi cho chúng con sống sót; cầu xin bóng tối rủ xuống từ chân mày Ngài, là nơi nương náu của dân đen tránh nạn!”

“Thần hãy nhắm mắt!”

“Thần hãy ngủ yên!”

“Cầu Thần… đừng mở mắt!!”

“Đừng hiện dung nhan!”

Giữa tiếng gào của cả thành, trong đám đông cuồng nhiệt, Tử Thanh khẽ nói:

“Ta đã trở về.”

“Dùng tất cả những gì đã chứng kiến, để thực hiện lời hứa kiếp trước.”

Ngay khoảnh khắc hai câu ấy vang lên…

Trên trời cao, mí mắt vốn khép kín từ ngàn xưa, tựa như khe nứt của vực sâu, khẽ động!

Từ từ… hé mở một khe hở!

Không có ánh sáng, không có cảm xúc, chỉ có một vùng hư vô thuần túy, băng lãnh, vô tình từ khe hở ấy tràn ra.

Khế ước… hoàn thành.

Âm thanh hủy diệt không lời, chấn động sâu trong linh hồn Tử Thanh.

Đó là tiếng vọng lạnh lùng của việc thực thi khế ước.

Dưới ánh nhìn ấy, từng viên gạch, từng khúc xà, từng con đường… tất thảy thực thể tạo nên Vô Song Thành, trong nháy mắt, mất đi nền tảng tồn tại.

Âm thầm tan rã, hóa thành hàng tỉ hạt bụi xám trắng, bị cuồng phong vô hình cuốn lên, điên cuồng trào ngược lên trời!

Cả tòa thành trì, như bị một bàn tay vô hình, từ từ xóa khỏi thế gian!

“Thần… mở mắt rồi!”

“Không…!”

Vô số tiếng kêu la thảm thiết thay thế sự yên lặng, bao trùm toàn bộ Vô Song Thành.

Từng sinh mệnh, quanh Tử Thanh, cùng tiếng hét gào, bắt đầu vặn vẹo!

Phụ nữ da thịt rách toạc, xương cốt vang răng rắc!

Trẻ con biến dạng thành núi thịt đầy mụn mủ, mọc vuốt sắc!

Lão giả đầu nứt, lộ ra nhãn kép!

Nam nhân cơ bắp tăng vọt, mọc răng nanh, phủ đầy vảy!

Vô Song Thành thanh bình, trong khoảnh khắc Tử Thanh thực hiện khế ước, hóa thành cối xay thịt!

Sinh mệnh, dưới hình thức đã được khế định, từng tầng từng lớp, dần dần tàn lụi.

Ánh mắt Tử Thanh xuyên qua màn bụi xám trắng và sương máu đỏ sẫm bay đầy trời, lạnh lùng rơi xuống vị trí cha mẹ và A Đệ ở phía xa.

Hắn nhìn thấy phụ thân đột ngột quay người, muốn bảo vệ vợ con, thân hình mạnh mẽ kia vừa mới vươn ra, khí thế quyết đoán còn chưa kịp đông cứng trên nét mặt… thân thể đã tựa như tượng cát bị gió cuốn bay, bắt đầu từ đầu ngón tay, từng tấc từng tấc hóa thành tro bụi!

Không có tiếng kêu gào, không có giãy dụa, chỉ trong khoảnh khắc đã bị dòng bụi cuốn lên không trung, tiêu thất không dấu vết.

Hắn lại nhìn thấy mẫu thân ôm A Đệ, nét ôn nhu chưa phai mờ trên khuôn mặt, trong nháy mắt đã bị sự hoảng loạn và khiếp sợ thay thế, thậm chí bà còn chưa kịp quay đầu về phía trượng phu đã biến mất, toàn bộ thân thể liền đông cứng lại…

Tựa như ngọn nến rơi vào lò luyện, từ đỉnh đầu bắt đầu, không tiếng động, tan chảy!

Mái tóc đen tuyền, làn da trắng nõn, đôi mày dịu dàng… tất cả những gì thuộc về “mẹ”, dưới ánh mắt thực hiện khế ước của Tử Thanh, đều tan chảy thành chất lỏng sền sệt, màu đỏ sẫm, thấm đẫm thân thể nhỏ bé của A Đệ trong lòng bà.

Hắn nhìn thấy A Đệ phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào, hoảng loạn đến cực điểm, từ vũng máu còn ấm nóng kia ngã xuống, đập mạnh xuống mặt đất phủ đầy huyết tương.

Thân thể nhỏ bé ấy co rúm lại trong máu mẹ, run rẩy, toàn thân loang lổ huyết sắc.

Cái chết, hoàn toàn giáng lâm. Dù là dị biến… cũng thường vào khoảnh khắc biến dạng ấy mà sụp đổ.

Và mưa máu, càng lúc càng dày.

Trong cơn mưa, Tử Thanh giẫm lên lớp máu sền sệt, chậm rãi bước từng bước đến trước bóng dáng bé nhỏ đang co rúm trong vũng máu kia.

Cuối cùng, hắn đứng lại trước mặt đệ đệ.

Cúi đầu, nhìn A Đệ đang run rẩy.

Đôi vai nhỏ bé của A Đệ run lên không ngừng, mưa máu làm ướt sũng áo mỏng, thân thể tựa như thú con bị bỏ rơi giữa biển máu, chỉ còn lại sợ hãi vô tận và hoang mang vô biên, không lời.

Dưới ánh mắt của hắn, A Đệ cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu.

Lộ ra khuôn mặt nhỏ bé bị che phủ bởi huyết tương, nước mắt và bụi đất, xuất hiện trước mắt Tử Thanh.

Đôi mắt từng sáng trong, giờ chỉ còn trống rỗng và kinh hoàng tột độ, giống như hai giếng khô sâu thẳm, ngập đầy tuyệt vọng.

Âm thanh đứt đoạn, mang theo nấc nghẹn như máu đông, khó khăn thoát ra khỏi cổ họng bé nhỏ ấy.

“Ca ca… Cha và mẹ…”

Nghe tiếng A Đệ, môi Tử Thanh khẽ mấp máy.

Que tre hồ lô kẹo đường trong tay hắn từ lúc nào đã đâm sâu vào lòng bàn tay, xuyên qua lớp da thịt.

Thế nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo của khế ước đang chấn động trong ngực.

Vì thế, hắn không nói gì để giải thích.

Bất kỳ lời nào, trước sự hủy diệt do chính tay hắn gây nên, đều là giả dối, là sự báng bổ đối với khế ước.

Hắn đã thực hiện lời hứa, chỉ vậy mà thôi.

Cuối cùng, hắn đặt bàn tay dính máu ấy thật vững vàng lên mái đầu nhỏ bé, lạnh lẽo và đầy máu của đệ đệ.

Động tác ấy, nặng nề như một nghi lễ.

Cùng lúc đó, hắn đưa xâu hồ lô kẹo đường đã thấm máu tươi, vấy bẩn không chịu nổi, đến trước mặt A Đệ.

Đôi môi khô khốc khẽ mở ra, giọng nói bình thản, không gợn sóng, tựa như đang đọc lời cuối cùng của tế văn, rõ ràng vang vọng qua màn mưa máu và tiếng gió rít.

“A Đệ…”

Nhìn vào đôi mắt bị nỗi sợ hãi tuyệt đối chiếm cứ ấy, hắn khẽ nói:

“…Đừng khóc.”

Bàn tay, hạ xuống!

Nhưng đúng vào khoảnh khắc bàn tay ấy sắp chạm vào đầu A Đệ, thiên địa đột nhiên chấn động!

Từ hư không, vang lên âm thanh khai thiên lập địa, vang dội khắp chín tầng trời!

Dưới tiếng động dữ dội không thể tả ấy, có một luồng ánh sáng phá vỡ thời không, trong nháy mắt xuất hiện!

Đó là ánh triêu hà.

Chói lòa tất cả, vô biên vô tận như biển cả, bao phủ cả thế giới này.

Cũng bao phủ lấy Tử Thanh!

Trong triêu hà quang mênh mông, rực rỡ đến cực điểm ấy, một bàn tay vươn ra…

Một bàn tay, nắm chặt cánh tay Tử Thanh đang muốn hạ xuống đầu A Đệ.

Nắm thật chặt!

Sau đó, đột ngột quăng mạnh về phía xa!

Thân thể Tử Thanh chấn động dữ dội, dưới lực đạo vô cùng cường đại ấy, bị ném thẳng ra xa.

Trong mắt hắn, lóe lên dị quang mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang hiện ra trong ánh sáng lúc này.

“Ngươi cuối cùng… cũng đến rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Ôi Hứa ma đầu bỏ rơi Linh Nhi rồi. Ở cùng Tử Huyền 40 năm ko biết có hài tử chưa nhỉ

    • Tính ra Linh Nhi có ơn cứu mạng, nhưng bên nhau phải có tình cảm chứ đúng k nào

  2. Thần Minh Quang Âm

    Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
    :))))

    • Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn

Scroll to Top