Bản thảo không dày, nhưng từng chữ, từng câu trong đó như nhát dao cắm vào lòng Đoạn Thiếu Khanh. Ông lật từng trang, sắc mặt càng lúc càng đen kịt. Đến khi đọc xong, ông giận dữ đập mạnh tay xuống bàn.
Tiếng va chạm khiến chén trà bật lên, nước trà bắn tung tóe, vài giọt rơi lên bản thảo, làm nhòe những dòng chữ thành vệt mực đen loang lổ.
Đoạn Thiếu Khanh siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên nơi thái dương, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Tân Hựu:
“Thanh Thanh, đây là ý gì?”
Bản thảo ghi lại một câu chuyện u ám: một cô gái mồ côi mang theo khối tài sản lớn nương nhờ nhà ngoại, để rồi bị những người thân tín nhất bóc lột đến chết. Gia tài bị chiếm đoạt, danh tiếng của gia đình ngoại tộc bị hủy hoại hoàn toàn.
Mặc dù trong truyện, ngoại tộc được mô tả là một gia đình thương nhân giàu có, nhưng ai đọc cũng sẽ lập tức liên tưởng đến phủ Thiếu Khanh.
Nàng ta muốn hủy hoại danh tiếng của phủ Thiếu Khanh, thậm chí phá nát cả sự nghiệp của mình sao?
Đối mặt với ánh mắt đầy sát ý của Đoạn Thiếu Khanh, Tân Hựu vẫn điềm tĩnh, thản nhiên đáp:
“Cháu chỉ muốn lấy lại tài sản của nhà họ Khấu.”
“Cho nên cháu dùng thứ này để uy hiếp ta, uy hiếp phủ Thiếu Khanh?” Đoạn Thiếu Khanh cầm bản thảo lên, đập mạnh xuống bàn như để trút giận.
Tân Hựu mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng:
“Phải. Cháu dùng thứ chưa được xuất bản này để đổi lại số tài sản vốn thuộc về cháu. Cữu cữu nghĩ có đáng không?”
“Cháu tưởng những lời đồn thổi có thể lay chuyển được phủ Thiếu Khanh sao?”
Nhận ra sự cứng cỏi trong lời nói của ông, Tân Hựu nở nụ cười nhẹ:
“Cữu cữu có biết không, hiện tại có bao nhiêu người mong ngóng sách mới của tiên sinh Tùng Linh? Cháu là chủ của Thanh Tùng Thư Cục, mọi quyết định đều do cháu. Chỉ cần mượn danh tiên sinh Tùng Linh, để các xưởng in tăng tốc, không quá ba ngày, câu chuyện này sẽ lan khắp kinh thành.”
Lời nói bình thản nhưng sắc như dao của Tân Hựu khiến Đoạn Thiếu Khanh tức đến phát run:
“Tân Hựu! Cháu thực sự đã trưởng thành rồi, nhưng là thành một kẻ bạc tình bạc nghĩa!”
“Bạc tình bạc nghĩa?” Tân Hựu buồn cười, nhưng trong lòng nàng tràn đầy thương cảm và phẫn uất thay cho Khấu Thanh Thanh – người đã chết oan uổng, thi thể còn chưa được an táng tử tế.
Ánh mắt nàng lạnh lùng, lời nói sắc như băng:
“Cữu cữu quên rồi sao? Ai là người đẩy Thanh Thanh xuống vực? Động tay là con gái cữu, chủ mưu là cữu mẫu, kẻ hả hê đứng về phía Kiều thị bị hưu là đại tiểu thư. Nếu không phải cháu mạng lớn, chẳng phải cháu cũng đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện này rồi sao?”
Đoạn Thiếu Khanh vô thức phản bác:
“Kiều thị đã bị hưu—”
Tân Hựu cười lạnh, cắt ngang:
“Cữu cữu, hãy nhìn rõ đi. Cháu sống sót không phải nhờ sự khoan dung của phủ Thiếu Khanh, mà chỉ nhờ vận may của chính mình!”
Nàng cảm thấy buồn thay cho Khấu Thanh Thanh.
Dù không thực sự quen biết, nhưng khi sống dưới danh nghĩa của Thanh Thanh, Tân Hựu không khỏi nảy sinh tình cảm với cô gái đáng thương ấy.
Nàng thương xót cho cô gái có ngoại hình giống mình, đồng thời tức giận trước bộ mặt xấu xí của những người thân lẽ ra phải yêu thương và bảo vệ cho cô gái ấy.
Nếu Thanh Thanh không thể tự mình nói ra, nàng sẽ thay cô ấy lên tiếng. Nếu Thanh Thanh không thể giành lại tài sản, nàng sẽ lấy lại thay.
Nhìn thẳng vào mắt Đoạn Thiếu Khanh, Tân Hựu nghiêm giọng:
“Không phải Thanh Thanh bạc tình bạc nghĩa, mà là chính các người đã giết chết cô ấy – một cô gái từng hiền lành, ngoan ngoãn, và chỉ biết yêu thương gia đình.”
Mỗi lời nàng nói như một viên băng đập mạnh vào lòng Đoạn Thiếu Khanh, khiến ông cảm thấy một nỗi sợ khó tả.
Ông chưa bao giờ ý thức rõ ràng đến thế: Đứa cháu gái ngoan ngoãn, dễ bảo đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt ông, là một người cứng rắn, mưu lược và đầy thù hận.
Trong lòng ông lóe lên một ý nghĩ nguy hiểm, nhưng chỉ trong chớp mắt, sát ý ấy tan biến khi nghe Tân Hựu tiếp lời:
“Còn nữa, cữu cữu. Hôm trước, công tử nhà họ Khổng đã ghé Thanh Tùng Thư Cục.”
Đoạn Thiếu Khanh không đáp, chờ nàng nói tiếp.
“Công tử Khổng, con trai trưởng của Trường Công chúa Chiêu Dương, một vị hầu gia. Ngài ấy nói muốn mua 100 bản khi sách mới phát hành.”
Sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh tái nhợt.
Lời đồn của người thường không đủ làm lung lay phủ Thiếu Khanh, nhưng nếu có quan lại triều đình tham gia, mọi chuyện sẽ khác.
Mà nếu Trường Công chúa đích thân can thiệp, hậu quả còn nghiêm trọng hơn.
Ông không quên sự kiện Phó chỉ huy Hàn bị cách chức gần đây, bởi sự can thiệp mạnh mẽ của Trường Công chúa để bảo vệ Thanh Thanh.
Lúc đó, ông còn lấy làm tự đắc vì được liên quan đến Trường Công chúa.
Giờ đây, ông chỉ muốn tát mạnh vào mặt mình vì sự ngu ngốc ấy.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Hắn khi ấy quả thật quá vô tri!
“Còn nữa—”
Tân Hựu vừa mở lời, tay Đoạn Thiếu Khanh bất giác run lên.
Còn nữa?
Hắn chằm chằm nhìn thiếu nữ ung dung thản nhiên, lòng đầy căng thẳng chờ xem nàng sẽ nói điều gì tiếp theo.
“Hạ đại nhân cũng nói, bệ hạ rất quan tâm đến tác phẩm của Tùng Linh tiên sinh. Nghe đâu Tùng Linh tiên sinh vừa ra sách mới, không chừng bệ hạ cũng sẽ xem qua.”
Sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh bỗng chốc trắng bệch, nghiêm giọng trách:
“Đây là lừa gạt vua!”
“Lừa gạt vua? Cữu cữu đang nói gì vậy?” Tân Hựu làm vẻ mặt ngây thơ khó hiểu.
Đoạn Thiếu Khanh giật lấy bản thảo trên bàn:
“Cuốn sách này là ngươi viết, lại lấy danh nghĩa Tùng Linh tiên sinh để phát hành, chẳng phải lừa gạt vua hay sao?”
Tân Hựu lắc đầu:
“Cữu cữu có phải quá căng thẳng nên suy nghĩ hơi rối loạn rồi không? Thanh Tùng Thư Cục phát hành sách mới là hướng đến toàn bộ mọi người, đâu phải nói Tùng Linh tiên sinh viết riêng cho bệ hạ? Sao có thể gọi là lừa gạt vua được?”
Đoạn Thiếu Khanh bị hỏi liền á khẩu, không đáp được.
“Huống hồ, tại sao cuốn sách này không thể do Tùng Linh tiên sinh viết? Ai có thể chứng minh là ta viết? Phủ Thiếu Khanh chăng?”
Tân Hựu liên tiếp ba câu hỏi khiến Đoạn Thiếu Khanh toát mồ hôi trán, nghẹn lời.
Nha đầu này đã chuẩn bị kỹ càng, quyết tâm xé toạc quan hệ với phủ Thiếu Khanh.
Nhưng điều khiến Đoạn Thiếu Khanh khó chịu nhất là, sự uy hiếp từ bản thảo này khiến hắn không thể không nhượng bộ.
Ít nhất là hiện tại, hắn phải nhượng bộ, trước tiên xoa dịu nha đầu này đã.
“Tốt, tốt. Thanh Thanh à, Cữu cữu thật không ngờ ngươi lại trở nên như thế này. Ngươi và mẫu thân ngươi quả thật không giống nhau chút nào.”
Tân Hựu mỉm cười nhạt:
“Con người sẽ thay đổi mà. Có lẽ Cữu cữu và ngoại tổ mẫu trong mắt mẫu thân ta, cũng không giống như bà ấy từng nghĩ.”
Những lời nói châm biếm thẳng thừng này khiến sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh biến đổi không ngừng.
“Cữu cữu nghĩ kỹ chưa?” Sau một lúc bầu không khí đông cứng, Tân Hựu nhàn nhạt hỏi.
Đoạn Thiếu Khanh hít sâu một hơi, đứng dậy:
“Ta sẽ cùng cháu đi gặp ngoại tổ mẫu.”
“Đa tạ Cữu cữu giúp đỡ.” Tân Hựu cười duyên, nhẹ nhàng thu lại bản thảo đã bị lật giở đến nhàu nhĩ vào chiếc hộp.
Nhìn động tác của nàng, Đoạn Thiếu Khanh đột nhiên hỏi:
“Thanh Thanh, Cữu cữu cũng muốn hỏi cháu một câu.”
Tân Hựu nhấc chiếc hộp lên:
“Cữu cữu cứ hỏi.”
Đoạn Thiếu Khanh im lặng một lúc lâu, ánh mắt gắt gao nhìn nàng:
“Lúc trước cháu làm ầm lên đòi mở thư cục, có phải đã tính trước có ngày hôm nay không?”
Đôi mắt lạnh lùng của nàng cong lên thành một đường nét thanh tú:
“Cũng gần như vậy.”
Nàng không thể dự liệu hết mọi chuyện, nhưng có thể thuận thế mà hành động, khó khăn nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết.
Câu trả lời ấy khiến lòng Đoạn Thiếu Khanh khẽ run, sắc mặt lại càng khó coi hơn:
“Đi thôi, đến Như Ý Đường.”
Lúc này, đã qua giờ nghỉ trưa, lão phu nhân đang ngồi trên giường sưởi, hưởng thụ sự hầu hạ của bọn nha hoàn đấm vai bóp chân.
“Bẩm lão phu nhân, đại lão gia và biểu cô nương đã đến.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.