Mặt trời ban mai chiếu rạng, gió xuân phơi phới, liễu xanh lay động, suối trong quanh co uốn lượn qua thôn làng. Bên bờ suối, các cô thôn nữ đang giặt y phục, lão ông gánh nước đi qua, đám trẻ con nô đùa nơi đầu thôn, tất cả tạo nên cảnh sinh hoạt yên ả chốn thôn quê.
“Leng keng keng!” – “Tùng tùng tùng!”
Tiếng chiêng trống vang lên, từ xa dần đến gần, một chốc đã phá tan sự tĩnh lặng của ngôi làng.
Là đội quan sai mang hỷ báo đến rồi!
Các sai dịch mặt mày rạng rỡ, phấn chấn vui tươi. Dân làng nhao nhao chạy ra khỏi nhà, nối gót theo đoàn quan sai thẳng hướng Tần gia.
Trong sân, Tần lão đầu cùng Lão Lưu thị và mọi người vừa nghe thấy tiếng chiêng trống đã mừng rỡ đứng bật dậy.
“Đến rồi! Quan sai báo hỷ đến rồi!”
Bọn trẻ con hào hứng chạy ra xem, rồi lại chạy về báo tin.
“Đến là tốt, đến là tốt!”
Tần tộc trưởng cười tươi như hoa, hỷ báo của quan sai đến nơi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, niềm vui khôn xiết lộ rõ trên nét mặt. Trong tộc xuất hiện một người đỗ Cử nhân, đối với cả gia tộc mà nói, là chuyện trọng đại.
Đội báo hỷ đến trước cổng Tần gia, tiếng chiêng trống liền dừng lại.
Đám người đưa hỷ báo chen chúc kín sân.
Chỉ thấy vị quan sai dẫn đầu giơ cao tờ hỷ báo, cất tiếng vang rền:
“Quý phủ công tử Tần Minh Tùng vinh đăng hương bảng, đỗ thứ năm kỳ hương thí năm nay! Đặc biệt đến báo tin vui! Tần lão gia tử, Tần công tử văn tài xuất chúng, đức hạnh song toàn, quả là vinh hiển của bản hương!”
Lời vừa dứt, trong sân vang lên một tràng reo hò náo nhiệt.
Tần lão đầu vội bước lên hành lễ, tạ ơn thánh ân và triều đình.
Sau khi Tần Minh Tùng đỗ Cử nhân, người vẫn còn ở tỉnh thành chuẩn bị dự yến “Lộc Minh” do quan phủ tổ chức, chưa kịp hồi hương.
Quan sai dĩ nhiên biết rõ tình hình, sau khi nhận thưởng bạc thì cũng không nấn ná, cáo từ rời đi.
Đưa tiễn đội quan sai đi rồi, chuyện này lập tức lan ra khắp mười dặm tám thôn, ai ai cũng biết ở thôn Tần gia Câu xa xôi hẻo lánh, lại xuất hiện một vị tân Cử nhân, khiến người người bàn tán, lấy làm hiếm lạ vô cùng.
Tần lão đầu cùng Lão Lưu thị được đám dân làng vây quanh, ai nấy đều chúc mừng, tâng bốc hết lời.
Tần Trì đứng cạnh, nhìn nương tử mình – người nữ tử thanh đạm như cúc – chỉ thấy nàng vẫn bình tĩnh như thường.
Đối với việc Tần Minh Tùng đỗ Cử nhân, Tống Cẩm dường như chẳng mấy vui mừng.
“Nương tử nghe tin Tiểu thúc đỗ Cử nhân, chẳng thấy vui sao?”
Tần Trì đứng bên cạnh nàng, nhìn ra ngoài sân nơi người người hân hoan, giọng nhẹ mà ôn hòa.
Tống Cẩm khẽ cong khóe môi, “Cũng đâu phải tướng công đỗ, vui nỗi gì?”
Tần Trì nghe vậy thoáng sững, rồi bật cười, “Nương tử nói rất đúng.”
Vinh quang của thê tử là do trượng phu mà nên. Tiểu thúc có đỗ, thật ra cũng chẳng liên can gì đến nàng.
“Không ngờ Tiểu thúc đạt thứ hạng cao như vậy, tận hạng năm.” Đó là điểm khác biệt so với kiếp trước, Tống Cẩm nhớ rõ đời trước Tần Minh Tùng không lọt nổi vào mười hạng đầu.
Tần Trì gật đầu, nói: “Theo tin ta nhận được, từ sau lần Tống Tú đến phủ thành gây chuyện, Tiểu thúc liền đóng cửa đọc sách, không biết bằng cách nào lại lọt vào mắt Bạch đại nho, được ông ấy đem về dạy dỗ cẩn thận. Với tư chất của Tiểu thúc, quả nhiên thụ ích không ít.”
Ngừng một chút, hắn nói tiếp: “Khoa cử không chỉ dựa vào học vấn, mà còn phải đoán được sở thích của chủ khảo. Những điều ấy Tiểu thúc e tra không ra, nhưng Bạch đại nho thì khác, vì thế thứ hạng cao cũng là điều dễ hiểu.”
“Tống Tú đưa hắn đến đó, lại còn giúp hắn gặp được vận may sao?”
Tống Cẩm khẽ nhíu mày.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Tần Trì bật cười, “Nàng nói thế nào mà ‘được vận may’?”
“Chuyện giữa Tần Minh Tùng và con gái ông ta vẫn chưa rõ ràng, thế mà Bạch đại nho lại nhận hắn làm học trò, thật lạ. Chẳng phải đám người đọc sách ấy xem trọng thanh danh nhất sao?”
Tống Cẩm không khỏi nghi hoặc.
Tần Trì giải thích: “Sơn trưởng của một học viện cũng phải có thành tích, hơn nữa Tiểu thúc che giấu chuyện riêng rất khéo, ngoài mặt chẳng có gì sai phạm.”
Gác lại thành kiến riêng, Bạch đại nho dường như thật lòng xem trọng phẩm hạnh của Tần Minh Tùng.
…
Danh tiếng của Tần Minh Tùng ở bên ngoài vốn rất tốt. Họ hàng trong tộc Tần lũ lượt kéo đến chúc mừng, người ra kẻ vào không ngớt. Ai nấy đều hân hoan, cùng chia sẻ niềm vinh dự và hạnh phúc thuộc về toàn bộ gia tộc này.
Tần tộc trưởng tại chỗ liền tuyên bố, đợi khi Tần Minh Tùng trở về, sẽ mở cửa từ đường để cáo tế tổ tiên. Thông thường, cũng sẽ mở tiệc lớn để toàn tộc cùng chúc mừng.
Một nhà có người đỗ Cử nhân, hay cả tộc có người đỗ Cử nhân, chẳng những vận mệnh của một gia đình thay đổi, mà cả gia tộc cũng theo đó mà chuyển mình.
Bởi Cử nhân đã có thể làm quan, tuy phẩm cấp không cao, đường thăng tiến cũng chẳng rộng, cùng lắm làm đến huyện lệnh, nhưng với dân thường mà nói, làm tri huyện đã là tiền đồ rực rỡ bậc nhất.
Cho nên, trong mắt người trong thôn, Tần Minh Tùng đã thật sự “xuất thân”. Được xem trọng đến mức khác hẳn người thường.
Hôm nay, Tống Tú đắc ý vô cùng. Sau khi đón nhận hết lượt này đến lượt khác lời chúc mừng tâng bốc, nhìn thấy Tần Trì bị Tần lão đầu gọi đi tiếp khách, không còn đứng cạnh Tống Cẩm, nàng liền không ngoài dự đoán mà bước tới khoe khoang.
“Tỷ thấy chưa? Vinh quang này là của ta đó!” Tống Tú che miệng cười khẽ, trong lòng sảng khoái đến cực điểm.
Thấy Tống Cẩm chẳng có phản ứng gì, vẫn mải chơi đùa với đôi bàn tay nhỏ bé của con gái, Tống Tú càng thêm khó chịu, giọng chua chát nói: “Sau này ta là Cử nhân phu nhân, đâu còn cùng tỷ một tầng lớp nữa. Dẫu sao tỷ cũng chỉ là tú tài nương tử thôi, ai…”
Nàng ta cố ý giả vờ thở dài, vẻ đắc ý trên mặt không hề che giấu.
Tống Cẩm đặt con gái xuống giường nhỏ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tống Tú – người được trang điểm kỹ lưỡng, rồi chậm rãi nói, giọng mang chút thương hại: “Tần Minh Tùng được hạng năm, thành tích này trước nay chưa từng có, ngươi không thấy lạ sao?”
Chữ “trước nay” ấy chính là ám chỉ tiền kiếp.
Tống Tú đưa khăn tay che môi, bật cười lanh lảnh: “Dĩ nhiên là nhờ ta rồi. Ta là người có phúc, nhờ cưới ta, phu quân mới có thể đạt thứ hạng tốt như thế.”
Tống Cẩm nghe mà nhất thời không biết nên nói gì.
Nếu luận xem ai là người mặt dày nhất thiên hạ, e rằng chẳng ai vượt được Tống Tú. Da mặt thế này, đúng là hiếm thấy!
Song nghĩ đến chuyện kế tiếp phải khơi gợi, Tống Cẩm không vội phản bác mà thong thả nói: “Nói vậy cũng đúng, quả thật là vì ngươi. Nếu ngươi không gây một trận ở phủ thành, khiến Tần Minh Tùng không còn như kiếp trước mà vụng trộm với Bạch Thúy Vi, thì hắn cũng chẳng dồn hết tâm trí vào học hành. Cũng nhờ thế mà được Bạch đại nho chú ý, thu về bên mình dạy dỗ.”
Tống Tú nghe xong, vẻ mặt mơ hồ.
Tống Cẩm mỉm cười khẽ: “Bạch đại nho ấy, chính là thân phụ của Bạch Thúy Vi. Bạch Thúy Vi là con gái út, tuy là thứ xuất nhưng được sủng ái nhất.”
Nghe đến đây, sắc mặt Tống Tú dần thay đổi.
Tống Cẩm nói tới đó thì ngừng, không thêm một lời.
Những phần còn lại, để Tống Tú tự suy diễn.
Tống Cẩm biết rõ tính Tống Tú đa nghi, nay nghe rằng Tần Minh Tùng cùng phụ thân của Bạch Thúy Vi đi lại thân thiết, sao có thể không nảy sinh nghi ngờ rằng hai người kia vẫn còn dây dưa tình cảm?
Tống Tú khi đến thì hớn hở, mà khi đi thì mặt mày u ám, nặng trĩu một bụng tức giận.
Vừa đến cửa thì đụng phải Tiểu Lưu thị.
Tiểu Lưu thị bưng một đĩa bánh đến tìm Tống Cẩm, thấy bộ dạng kia của Tống Tú liền ngạc nhiên, quay đầu nhìn theo mấy lần liền, cảm thấy chuyện này có gì đó thật lạ.
Cảm ơn độc giả KHÔNG GHI DANH donate 50K cho bộ Phu nhân y thuật vô song !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.