Chương 133: Thân cận

Bộ truyện: Gấm Hải Đường Xuân

Tác giả: Phạn Khuyết

Những ngày sau đó vừa yên bình lại vừa náo nhiệt. Tộc trưởng Tần cùng mấy người trong tộc biết Tần Minh Tùng tham gia hương thí, cách vài ngày lại đến tìm Tần lão đầu nói chuyện, vì vậy đề tài trong nhà nhiều nhất chính là kỳ hương thí năm nay. Lúc này đây, Lão Lưu thị lại là người yên tĩnh nhất. Dù có ồn ào đến đâu, gặp mặt tộc trưởng bà ta cũng chẳng dám làm càn.

Thời gian này, Tần Trì đều ở nhà. Nhị lang và Tam lang vừa nghỉ học, liền bị Tần Trì kéo ra hậu viện học cách chế tạo Huy mực.

Đống tro khói để lắng lần trước đã qua tròn một năm. Một năm ấy khiến khói nguội hết hỏa khí.

Trong chậu tro, thêm vào lượng keo trâu tương đương. Dùng gậy khuấy đều tro và keo, sau đó lần lượt cho vào kim phấn, chu sa, long não, bột trân châu và xạ hương, tiếp tục khuấy.

Cuối cùng là bước mấu chốt – đánh mực.

Phải liên tục đập nén khối mực, khiến keo không đông lại, hòa tan hoàn toàn vào khói, cho đến khi bề mặt mực sáng bóng, không còn hạt thô thì mới đạt.

Nói thì dễ, làm lại cực nhọc vô cùng, đặc biệt là công đoạn đánh mực, ít nhất phải đập hơn vạn lần.

Hai huynh đệ thay nhau cầm búa giã mực, suốt cả ngày trong sân sau vang lên tiếng “bộp bộp” không dứt. Cả hai mồ hôi đầm đìa, áo quần ướt sũng, Tần Trì chưa bảo dừng thì họ vẫn phải tiếp tục, tuyệt đối không được ngơi tay. Dù tay đau, tay mỏi cũng không được nghỉ.

Tần Trì nhắc: “Búa phải rơi thật bằng, chú ý gõ cho đều tay!”

Lần này hắn chủ yếu muốn dạy cho hai đường đệ, để dù sau này đọc sách không nên nghiệp, cũng có một nghề trong tay. Bởi vậy, suốt quá trình chế Huy mực, Tần Trì chỉ miệng chỉ dẫn, còn ra tay là Nhị lang và Tam lang.

Hai huynh đệ từ tờ mờ sáng giã mực đến tận đêm.

Đến khuya, Tần Trì nghe tiếng gõ vẫn không ngớt, bèn qua xem thử, thấy khối mực bóng sáng liền bảo: “Được rồi, đem cân, một lượng một thỏi.”

Việc này do Nhị lang đảm nhiệm, còn Tam lang thì ngáp dài. Trẻ nhỏ dễ buồn ngủ, nhưng việc chưa xong thì chưa được nghỉ. Hai huynh đệ phối hợp nhịp nhàng, một người cân, một người vo dài thỏi mực, rồi đặt vào khuôn gỗ hình chữ nhật để định hình. Sau khi nén chặt, lấy ra khỏi khuôn, hình dáng thỏi mực đã thành.

Tiếp đó, mang ra một chiếc hộp gỗ, rắc một lớp tro cỏ cây dưới đáy, lót lên một tờ tuyên chỉ, đặt từng thỏi mực mới đúc xong ngay ngắn bên trong, lại phủ thêm một tờ tuyên chỉ, rồi tiếp tục rắc một lớp tro lên trên.

Làm như vậy là để hút ẩm trong nửa tháng.

“Nửa tháng sau, hai đệ lấy ra, dùng dây gai mảnh buộc từng thỏi, rồi treo phơi nửa năm, đợi mực khô hẳn mới khảm vàng và đánh sáp.”

Tần Trì giảng giải từng bước trong quá trình chế tạo Huy mực vô cùng tỉ mỉ. Đêm tĩnh lặng, trăng sáng vằng vặc, tiếng côn trùng ngoài hiên vang không dứt.

Trong căn nhà tranh thấp nhỏ, vài ngọn đèn dầu trẩu đang cháy, ánh sáng mờ vàng dịu nhẹ vẽ nên đường nét con người dưới đèn, khiến bóng dáng ấy trở nên ôn hòa mà thần bí.

Mày như viễn sơn nằm ngang, mắt tựa thu thủy hàm tinh, dung nhan tuấn nhã tựa có dấu vết của năm tháng tĩnh lành. Một thân áo dài màu lam, tà áo nhẹ khép, cổ tay phảng phất hương mực, trong màn đêm tĩnh mịch huyền ảo, lộ ra một khí chất siêu nhiên thoát tục.

Tống Cẩm tay cầm một ngọn đèn, ánh sáng dịu mềm chiếu sáng nền đất. Nàng cố ý đến tìm Tần Trì, bước chân vốn chần chừ, thế nhưng bất giác nhìn thấy người ấy đứng dưới ánh đèn lay động, tựa tiên trong tranh, trăng trong nước, đến nỗi căn nhà tranh thô sơ cũng chẳng thể che mờ được ánh sáng quanh thân hắn. Nàng bất tri bất giác mà dừng bước, đang do dự có nên tiến lên hay không…

Tần Trì bỗng quay đầu nhìn về phía Tống Cẩm. Nữ nhân tay nâng đèn xuất hiện trong đêm sâu tĩnh lặng, rõ ràng là vì lo lắng cho hắn mà ra, trong lòng hắn thoáng dâng lên một dòng ấm áp, ánh mắt chan chứa tình ý rơi trên gương mặt diễm lệ của nàng, khiến người ta vừa kinh diễm vừa mê luyến.

Tống Cẩm nhẹ nhàng bước lại gần, “Tướng công cả đêm chưa về phòng, thiếp lo lắng nên ra xem.” Giọng nàng dịu dàng, chứa đầy quan tâm.

Khi đôi môi nàng khẽ động, dường như bị thứ ma lực nào đó dẫn dụ, Tần Trì chậm rãi vươn tay vuốt lên má nàng, ngón tay cảm nhận làn da mềm mịn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa vui vừa say.

protected text

“Đại ca thật xấu nha, dùng tay bẩn chạm vào mặt Đại tẩu, làm cho Đại tẩu thành mèo hoa rồi!”

Giọng trẻ con lanh lảnh phá tan bầu không khí mờ ám.

Tần Trì chậm rãi quay đầu, khóe miệng cong lên mà chẳng cười nổi, liếc Tam lang một cái: “Lại đây.”

Tam lang vội chạy tới, ngẩng đầu hào hứng hỏi: “Đại ca gọi đệ làm gì?”

“Cho đệ biết kết cục của kẻ dám trêu chọc chúng ta.”

Tần Trì đem tro đen dính trên tay bôi vài cái lên má Tam lang, khiến thằng bé kêu rối rít, lập tức biến thành một chú mèo hoa đen sì.

Sau đó Tần Trì rửa tay trong thùng gỗ, vừa rửa vừa nói: “Tam lang, Nhị lang, làm xong thì nghỉ sớm đi, Đại tẩu tới tìm, Đại ca chẳng tiện ở lại nữa.”

Giọng nói kia, sao nghe như có chút khoe khoang.

Hai huynh đệ không nhận ra, nhưng Tần Nhất ở trong bóng tối lại nghe rõ mồn một.

Tống Cẩm hơi ngẩn ra. Vừa rồi, không thể phủ nhận, nàng quả thật bị mê hoặc, tâm tư dao động ít nhiều, chỉ là nhờ tiếng nói của Tam lang mà kéo nàng trở về thực tại.

Tần Trì bước tới gần, từ trong ngực lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng giúp nàng lau mặt, tay hắn quả thật có dính chút khói đen, chỉ là một chấm nhỏ nơi gò má nàng. Lau rất tỉ mỉ, chẳng mấy chốc đã sạch.

Hắn cất khăn, hai người sóng vai trở về phòng.

Thời gian trôi nhanh, đến ngày thứ ba sau khi bảng hương thí tháng tám được dán, ruộng dược nhà Tần đã thu hoạch, bán được hơn hai mươi lượng bạc, lại tiếp tục trồng mới thuốc mầm, đợi sang năm thu hoạch một vụ nữa.

Cùng lúc ấy, mối quan hệ giữa Tần Trì và Tống Cẩm cũng dần thêm thân mật, hai người trong cuộc thì thấy bình thường, người ngoài nhìn lại thì chua như nước chanh.

“Đồ đoản mệnh… sao vẫn chưa chết đi…”

Tống Tú từ khe cửa nhìn ra thấy Tần Trì và Tống Cẩm đang nói chuyện ngoài sân, trong lòng ghen tức đến phát hận: “Phu quân ta sắp là cử nhân lão gia, ngươi, Tống Cẩm, sao có tư cách mà trèo cao hả, hừ!”

Nghĩ đến tin Tần Minh Tùng đỗ cử nhân sắp truyền về, Tống Tú lại kích động không thôi. Hôm nay nàng thay xiêm y mới, cài món trang sức yêu thích nhất, chỉ chờ đón lấy giây phút vẻ vang của mình.

Ngày ngẩng cao đầu sắp đến rồi!

Đột nhiên, Tần Trì khẽ liếc về phía tứ phòng, ánh mắt lạnh lẽo khiến Tống Tú giật mình co rụt người lại.

Hôm nay trong sân Tần gia ngồi đầy người. Ngoài người nhà Tần ra, còn có Trần thôn trưởng, tộc trưởng cùng hơn mười vị trưởng bối, các bà cô, bà thím cũng tụ ở góc sân vừa ăn hạt dưa vừa tám chuyện đông tây.

Chuyện Tần Minh Tùng đỗ cử nhân, Tần Trì đã nhận được tin từ hôm qua, còn xếp thứ năm, thứ hạng rất cao. Nhưng hôm nay nha môn mới gửi hỷ báo đến, nên mọi người mới cùng nhau ngồi đợi ở trong sân.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top