Không phải là quá quen thuộc.
Chỉ là đã từng suýt chút nữa trở thành vị hôn phu ở rể của Bùi Lục cô nương mà thôi.
Trong đầu Mạnh Lục lang thoáng hiện lên gương mặt thanh tú, anh khí bức người của thiếu nữ ấy, trong lòng bỗng dâng lên chút bực bội u uất, nét mặt hờ hững đáp:
“Không quen.”
Trương Duẫn ánh mắt thoáng động:
“Nghe nói ngươi từng lĩnh binh lên Yên Sơn tiễu phỉ, hẳn là có qua lại với Bùi Lục cô nương.”
Mạnh Lục lang vóc người cao lớn, nhìn ai cũng phải hơi cúi đầu, tự nhiên mang theo vài phần khí thế ngạo mạn:
“Vậy cũng không quen.”
Trương Duẫn là trưởng tử đích mạch của Trương thị, tương lai là gia chủ Trương gia, biểu huynh ruột của Thiên tử, sau này sẽ là Quốc cữu gia. Những thần tử đến nương nhờ đều hết mực tâng bốc Trương Duẫn.
Dạo này, Trương Duẫn đắc ý như gặp gió xuân, càng thêm tâm cao khí ngạo, liên tiếp bị Mạnh Lục lang chặn ngang mấy câu, trong lòng dĩ nhiên không vui. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười:
“Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”
Ngồi thêm chốc lát, trò chuyện vài câu nhàn tản, hắn liền đứng dậy cáo từ.
Mạnh Đại lang khách khí tiễn Trương Duẫn ra cửa, sau đó quay lại thư phòng, mặt trầm xuống quở trách Mạnh Lục lang một trận:
“Ta đã dặn ngươi thế nào? Đối với Trương công tử phải khách khí, ít nhất đừng đắc tội thẳng mặt…”
Mạnh Lục lang nghe xong liền bỏ ngoài tai, chẳng mảy may để tâm.
Mạnh Đại lang thực sự đau đầu, không khỏi thở dài một hơi.
Mạnh gia giờ chỉ còn lại hai huynh đệ họ. Hắn – người làm huynh trưởng – đã tàn phế một chân, chuyện dẫn binh đánh trận sau này đều phải trông cậy vào Mạnh Lục lang. Nhưng nhìn cái dáng vẻ dầu muối chẳng thấm của hắn, thật khiến người ta không yên lòng, buồn rầu đến muốn phát bệnh.
Mạnh Đại lang lập tức sai thân binh đi dò hỏi xem người Bùi gia thôn đang tạm trú ở đâu.
Một canh giờ sau, thân binh trở về bẩm báo.
Mạnh Lục lang ngoài mặt ra vẻ không để tâm, kỳ thực lại dỏng tai nghe rõ mồn một.
Sáng sớm hôm sau, hắn đã ra ngoài. Thân binh đến báo, Mạnh Đại lang chỉ phất tay:
“Kệ hắn.”
Mạnh Lục Lang đến dịch quán thì chẳng thấy ai. Một nam nhân vóc dáng không cao, tướng mạo bình thường, cười nói: “Mạnh tiểu tướng quân đến không đúng lúc rồi, Cố Liên và Phùng Trường sáng sớm đã bị hoàng thượng triệu vào cung.”
Mạnh Lục lang liếc nhìn nam nhân kia:
“Ngươi là ai?”
Nam tử vẫn cười cợt:
“Ta là Vương Nhị Hà, cùng Phùng Trường vào Bùi gia thôn.”
Thực ra, Mạnh Lục lang từng đến Bùi gia thôn mấy lượt, cũng ở lại không ít ngày. Nhưng người hắn quen biết và nhớ tên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cố Liên, Phùng Trường may ra còn để lại chút ấn tượng; còn hạng nhân vật nhỏ như Vương Nhị Hà, căn bản chẳng lọt nổi vào mắt hắn.
Mạnh Lục lang như lơ đễnh hỏi:
“Nửa năm nay, Bùi gia thôn vẫn ổn chứ?”
Vương Nhị Hà trông có vẻ thật thà chất phác, kỳ thực lại bụng đầy tâm cơ, chỉ cười đáp:
“Ổn lắm. Lũ Hung Nô kéo đến cướp bóc, Lục cô nương dẫn chúng ta thủ giữ huyện Xương Bình, đánh đuổi lũ Hung Nô bỏ chạy.”
“Danh tiếng Bùi gia thôn vang xa, người đến nương nhờ ngày một đông. Ai cũng biết, theo Lục cô nương thì sẽ có ngày lành tháng tốt để sống.”
Câu nói cuối kia như mũi kim nhọn, đâm thẳng vào lòng Mạnh Lục lang.
Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, chợt hỏi:
“Nàng vì sao không tới?”
Vương Nhị Hà vẫn cười hiền:
“Tâm tư của Lục cô nương, sao ta đoán được.”
Mạnh Lục lang hậm hực bỏ đi.
Vương Nhị Hà nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ bĩu môi.
…
Cố Liên và Phùng Trường được dẫn vào quận thủ phủ, chờ đợi nửa ngày, cuối cùng mới diện kiến Kiến An Đế.
Hai người không dám tùy tiện ngó nghiêng, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu, dâng lên lễ đơn và thư tín.
Kiến An Đế chẳng màng xem qua tấm lễ đơn dày cộp, mà vội vàng bóc phong thư của Bùi Lục cô nương.
Đây là lần đầu tiên nàng viết thư cho hắn.
Trong thư, lời lẽ chân thành, nói rõ nỗi khó xử không thể tùy tiện rời U Châu, mong bệ hạ lượng thứ. Vài câu ngắn gọn, rõ ràng, hoàn toàn không có chút tình ý nam nữ.
Kiến An Đế không rõ mình nên vui hay thất vọng, lại đọc thư thêm lần nữa.
Vẫn không tìm thấy một chữ, một câu nào mang ý nhớ nhung.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Kiến An Đế khẽ thở dài trong lòng.
Lục thị gửi thư thì dày dặn hơn nhiều.
Đầy ắp lời trung thành.
Kiến An Đế chỉ liếc qua một cái, liền đặt sang bên, rồi nghiêm sắc mặt hỏi:
“Hiện tại Bùi gia thôn có bao nhiêu người? Thực lực chiến đấu thế nào?”
Phùng Trường vừa định mở miệng, Cố Liên đã liếc mắt ngăn lại. Phùng Trường lập tức mím chặt môi.
Sau đó, Cố Liên vừa nghẹn ngào vừa lau nước mắt, hướng bệ hạ kể lể cảnh Bùi gia thôn thiếu thốn y phục, thiếu ăn, chật vật cầu sinh:
“… Nay Bùi gia thôn có khoảng hai nghìn người, đều là lưu dân từ núi xuống. Lục cô nương có lòng nhân thu nhận họ, không muốn để ai phải đói bụng, ngày ngày lo toan vì chuyện ấy.”
Sáu nghìn người sao bỗng chốc lại mất quá nửa?
Phùng Trường cúi thấp đầu, im lặng.
“Trước đây ít lâu, lũ Hung Nô xông tới huyện Xương Bình, Lục cô nương liều mạng mới giữ được thành. Thương vong nặng nề, bản thân cô nương cũng bị thương, không thể đến bái kiến bệ hạ.”
Khóe miệng Phùng Trường khẽ giật.
Quả thực Lục cô nương có bị thương nhẹ — trầy da mu bàn tay, bôi thuốc hai ngày là khỏi.
Nhưng kẻ không biết, nghe Cố Liên than khóc thế kia, e rằng sẽ tưởng nàng bị thương nặng lắm.
Vị thiếu niên thiên tử trước mắt lại thực sự tin tưởng:
“Nàng bị thương có nặng không? Có nguy hiểm tính mạng không?”
Cố Liên mắt đỏ hoe đáp:
“Đại phu nói tịnh dưỡng vài tháng là khỏi, không thể cưỡi ngựa bôn ba, cũng không nên lao lực. Vì vậy Lục cô nương mới không thể tới yết kiến bệ hạ.”
Thiếu niên thiên tử siết chặt bức thư, giọng trầm xuống:
“Các ngươi khi quay về, mang lời của trẫm nói với nàng. Nàng không đến, trẫm không trách. Bảo nàng an tâm dưỡng thương.”
“Trẫm ở đây có thang thuốc trị thương hảo hạng, mang cho nàng hai lọ… không, mười lọ.”
Cố Liên dập đầu tạ ơn, ngẩng lên thì lệ rơi lã chã, cảm kích vô vàn, tuôn ra một tràng những lời ca tụng ân đức của hoàng ân.
Thiếu niên thiên tử lại hỏi thêm về tình hình thường nhật ở Bùi gia thôn. Cố Liên đối đáp trôi chảy, mười câu thì tám câu là thật, chỉ mập mờ ở vài điểm then chốt.
Đến ngay cả Phùng Trường nghe xong cũng cảm thấy phụ lão, phụ nữ, hài tử ở thôn thật sự đáng thương.
Thiếu niên thiên tử khẽ thở dài, trong mắt thoáng hiện vẻ thương xót, giọng càng thêm ôn hòa:
“Về nói với Bùi Lục cô nương, bảo nàng an tâm dưỡng thương, giữ gìn thân thể. Ở đây, nàng không cần đích thân tới, trẫm đã rõ tấm lòng trung thành của nàng.”
Cố Liên lại lấy tay áo lau nước mắt, tiếp tục một hồi ca tụng cảm động lòng người.
Nửa canh giờ sau.
Hai người rời khỏi quận thủ phủ, trở về dịch quán. Cửa vừa khép, Cố Liên ngẩng đầu, liếc Phùng Trường đầy vẻ kiêu ngạo:
“Thế nào? Giờ đã tâm phục khẩu phục chưa?”
Phùng Trường lại giật khóe miệng, ôm quyền nói:
“Tâm phục khẩu phục, ngũ thể đầu địa.”
Tài nghệ vừa khóc vừa nói dối, hắn quả thật không bằng nàng.
Không trách Lục cô nương chọn Cố Liên làm người đứng đầu. Hôm nay đổi lại là hắn trả lời, e rằng chẳng dễ gì che mắt được đối phương như thế.
Cố Liên đắc ý cười một lát, rồi lại khẽ thở dài:
“Dù sao thì Bùi gia quân của chúng ta lực lượng vẫn còn yếu, giờ chỉ có thể tỏ ra khiêm nhường.”
Phùng Trường hạ giọng:
“Âm thầm tích lũy, lặng lẽ mở rộng lực lượng, sớm muộn gì cũng có ngày, chúng ta chẳng cần cúi đầu trước bất cứ ai.”
Cố Liên gật đầu, trong mắt lóe lên ngọn lửa của dã tâm.
Ngọn lửa ấy, trong mắt Phùng Trường cũng có.
Cả hai người, một từng bị sơn tặc ức hiếp, một trải qua chiến loạn, đều là kẻ từng sống giữa bùn nhơ.
Chính Bùi Thanh Hòa đã thu nhận họ.
Chính Bùi Lục cô nương đã cho họ cơ hội làm người một lần nữa.
Trong lòng họ, chẳng có trung hiếu lễ nghĩa, chỉ có Bùi Lục cô nương. Họ có thể chết vì nàng bất cứ lúc nào.
Triều đình phân liệt, thiên hạ đại loạn, nghĩa quân nổi lên khắp nơi. Nếu đã đổi triều hoán đại…
Vì sao người đó không thể là Lục cô nương?
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.