Chương 132: Hai gương mặt

Bộ truyện: Gấm Hải Đường Xuân

Tác giả: Phạn Khuyết

Một màn náo loạn giữa Tần Minh Tùng và Tống Tú, chẳng ai biết đó là do Tống Cẩm cố ý khơi mào.

Sau cơn ầm ĩ, Tống Tú khóc đến xé ruột xé gan. Vừa khóc nức nở, vừa không ngừng mắng Tần Minh Tùng phụ bạc.

Tống Cẩm nghe được, chỉ cảm thấy nực cười.

Khi Tống gia gặp nạn, cũng chẳng thấy Tống Tú khóc đến thế.

Chẳng qua chỉ là một người nam nhân mà thôi!

Người Tần gia lại kéo nhau đến khuyên can.

Kẻ khuyên Tống Tú đừng nghĩ quẩn, người trách Tần Minh Tùng bất nghĩa — chưa làm nên danh phận đã vội chán vợ cả.

Tống Cẩm nghe hết, chỉ cảm thấy họ cố ý, cố tình chọc tức Tần Minh Tùng.

Tần Minh Tùng vốn là người nhẫn nhịn.

Đối với lời chỉ trích của ba huynh trưởng, hắn không hề nổi giận, chỉ điềm tĩnh giải thích đôi câu, lại ngẩng đầu thề rằng mình không hề nuôi dưỡng ngoại thất.

Đợi mọi người tản đi, hắn quay sang nhìn Tống Tú, trong mắt chỉ còn lạnh nhạt:

“Trước đây ta còn tưởng nàng thật sự quan tâm đến tiền đồ của ta, không ngờ chỉ là đang diễn kịch. Nếu chuyện phu thê bất hòa truyền ra ngoài, nàng nghĩ mình được lợi chăng?”

“Ta… ta không kìm được…”

Cơn giận dữ vừa qua đi, lý trí của Tống Tú dần trở lại, chỉ còn lại sợ hãi và hoang mang.

Trong mắt Tần Minh Tùng không còn chút thương xót,

“Hy vọng sau này dù có phải giả vờ, nàng cũng nên giả sao cho giống, đừng để người ngoài chê cười. Hãy làm cho ra dáng một tú tài nương tử.”

“Ta… ta biết rồi.”

Tống Tú nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng đáp lại.

Tần Minh Tùng nhìn nàng – vừa rồi điên cuồng gào thét, giờ lại mềm yếu rơi lệ, hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau.

Chưa từng có ai mà sự thay đổi lại tự nhiên đến thế.

Một cảm giác lạnh lẽo len vào lòng hắn.

Nữ nhân này chẳng khác gì một con chó điên, đầu óc dường như đã chẳng còn bình thường.

Tiếng ồn ào tan dần.

Cổng sân mở ra, mấy bà hàng xóm nhiều chuyện vẫn chưa chịu đi, có người tò mò hỏi chuyện gì xảy ra. Tiểu Lưu thị chỉ qua loa đáp mấy câu.

Tần Minh Tùng ra khỏi phòng, đến chính sảnh.

Ở đó chưa được nửa khắc, đã trở ra, trên tay mang theo năm mươi lượng bạc do Lão Lưu thị đưa.

Ngay sau đó, Tần lão đầu đích thân tiễn hắn lên đường đến phủ thành.

Không còn ai kiềm chế, Lão Lưu thị lại bắt đầu mắng chửi om sòm — mắng xong đại phòng, lại quay sang nhị phòng; nhị phòng chưa dứt, tam phòng cũng đến lượt, gặp ai mắng nấy.

“Một lũ nghịch tử! Lúc sinh ra lẽ ra phải bóp chết đi cho rồi, để giờ lớn lên từng đứa đều khiến lão nương tức nổ phổi! Không biết kiếp trước ta tạo nghiệt gì mà sinh ra lũ khốn các ngươi…”

Mắng thì mắng, song chẳng ai thèm để ý.

Chọc không nổi, nhưng tránh còn được.

Ai có việc người ấy làm, ai ra ngoài được liền trốn cho yên.

Tống Cẩm lại né vào phòng Lý thị, giúp bà chăm sóc hai đứa nhỏ.

“Đại lang chẳng phải nói là về rồi sao, sao lại chẳng thấy bóng dáng đâu?” Lý thị trước đó thấy Tần Trì rời đi, tưởng hắn về Tần gia Câu, nay chẳng thấy người, mới biết thì ra hắn chưa về.

Lý thị cười nhạt, nói:

“Không về cũng tốt, trong nhà toàn chuyện bực mình. Nghe đó, ngoài kia mắng ầm lên, chắc là tiếc năm mươi lượng bạc rồi.”

“Cái này cũng bị nương nhìn ra à?”

Tống Cẩm thật không ngờ, Lý thị chỉ nghe đôi câu cũng đoán trúng phóc.

Lý thị đã sống cùng Lão Lưu thị hai mươi năm, nên nói khẽ mà thấm:

“Người càng có tật giật mình, càng hay làm ầm ĩ. Mới bảo trong nhà không có bạc, quay lưng đã moi ra được. Ấy chẳng phải là tự tát mình một cái sao.”

“Vẫn là nương nhìn thấu mọi chuyện.”

Tống Cẩm vô thức khen một câu.

Khi Tần Trì trở về đã là ba ngày sau, vào một đêm khuya đột ngột.

Tống Cẩm đang ngủ mơ màng, chợt cảm giác bên cạnh có người, giật mình tỉnh dậy thì thấy Tần Trì.

Tần Trì đưa tay nhẹ vuốt lên má nàng, giọng khẽ trầm:

“Là ta, đánh thức nàng rồi, ngủ tiếp đi.”

Tống Cẩm khe khẽ “ừ” một tiếng, rồi lại nhắm mắt.

Bàn tay vừa chạm lên gò má ấy khựng lại giữa không trung — trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối.

Phu quân đi biền biệt mấy ngày không về, khó khăn lắm mới trở lại, nàng lại chẳng nhớ nhung gì sao?

Như trút giận, Tần Trì nghiêng người để nàng tựa vào cánh tay mình, rồi mạnh mẽ ôm trọn nàng vào ngực, đến khi cảm thấy hài lòng mới nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Bao ngày bôn ba, kỳ thực hắn đã sớm mệt mỏi, chẳng bao lâu liền chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy Tống Cẩm đang ngồi bên giường mặc áo, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng hẳn.

Tống Cẩm quay lại, thấy hắn tỉnh, liền mỉm cười nói:

protected text

“Đợi lát nữa ta cũng qua.”

Tần Trì đi xa, nhớ nhất vẫn là người nhà — ngoài phụ mẫu, chính là thê tử và hai con nhỏ.

Ra ngoài múc nước rửa mặt, Tam lang đã rón rén chạy lại, ánh mắt lấp lánh, rõ ràng là có chuyện muốn nói.

Tần Trì thong thả rửa xong, mới hỏi:

“Nói đi, trong nhà xảy ra chuyện gì?”

“Đại ca, chuyện lớn đấy!”

Tam lang vừa nháy mắt vừa hạ giọng:

“Tiểu thúc đi thi, đòi năm mươi lượng, A gia với A nãi muốn nhà mình góp…”

Cái miệng nhỏ nói liền một hơi, rành rọt đâu ra đấy. Một đứa bé mười tuổi mà nói chuyện rõ ràng như thế, đủ thấy cái tài hóng chuyện trời cho!

Nghe xong, Tần Trì chỉ khẽ gật đầu, bảo:

“Đi ăn sáng đi, đừng để muộn học mà bị phu tử phạt.”

“Á! Trễ rồi!”

Tam lang kêu to một tiếng, định chạy đi, ai ngờ quay đầu suýt đụng phải Nhị lang.

Nhị lang xách hai túi sách, bảo:

“Vào bếp lấy hai cái bánh, vừa đi học vừa ăn.”

“Biết rồi!”

Tam lang như cơn gió lao vào bếp.

Nhị lang cười nhẹ, điềm đạm nói:

“Đại ca, đi du học vui không?”

“Cũng tạm, có thêm kiến thức.”

Tần Trì muốn dạy hai đệ chăm học, nhưng nghĩ đến cái “thiên phú cảm động trời” của cả hai, đành thôi.

“Đệ cũng có chuyện muốn nói à?”

“Là tro thuốc ở hậu viện ấy, đã tĩnh hơn một năm rồi.” Nhị lang cười ngượng.

Tần Trì sực nhớ đến mẻ thuốc năm ngoái, liền dặn dò vài câu, rồi bưng chậu nước trở vào, đặt xuống, lại quay sang phòng phụ mẫu.

Hai đứa nhỏ đang nằm trên giường con, Tống Cẩm và Lý thị cùng thay tã cho chúng.

“Thưa nương, cha đâu rồi?” Tần Trì nhìn quanh hỏi.

Lý thị đáp:

“Cha con trời chưa sáng đã ra đồng rồi. Còn con, cuối cùng cũng chịu về? Thêm ít ngày nữa là Hổ Tử với Nữu Nữu biết đi mất! Thôi, mau bế con về đi.”

Bà giục vợ chồng Tần Trì đem con về phòng.

Hai người mỗi người bế một đứa trở lại, hai đứa nhỏ ít thấy phụ thân, vậy mà chẳng sợ, còn ngoan ngoãn cho bế, không chút lạ lẫm.

Tống Cẩm khẽ nhìn ra cửa còn mở, hỏi:

“Cữu cữu dạo này sức khỏe ra sao?”

“Vẫn như cũ.”

Tần Trì giọng nặng nề, “Phụ tử do nàng chế, Thái y đã xem qua, nói có thể nhập dược.”

“Thế thì tốt.”

Tống Cẩm nhận ra nét trầm tư của hắn, dịu giọng:

“Nếu còn việc gì cần ta giúp, cứ nói.”

“Đa tạ nương tử, vi phu sẽ nhớ.”

Tần Trì còn định nói thêm, thì đứa nhỏ trong lòng bỗng òa khóc.

Hắn luống cuống, bế con vụng về khiến đứa nhỏ khó chịu.

Tống Cẩm đón lấy, mới ôm vài cái, đứa nhỏ liền nín ngay.

Tần Trì khẽ véo má con trai, bật cười:

“Ha ha, nhỏ xíu mà đã biết nhìn người chọn mặt gửi tình, lớn lên còn ra thể thống gì đây?”

“……”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top