Chương 13: Một tháng bảy ngày

Trong quán cà phê, hai người rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng rì rì của máy pha cà phê vang trong không gian.

“Vừa rồi thật sự là hết cách rồi.” — Tư Nghiêm là người phá vỡ im lặng trước, giọng anh mang theo chút áy náy. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, yết hầu khẽ động, “Cô tôi giục ghê lắm, nửa năm nay sắp xếp cho tôi… bảy buổi xem mắt rồi.”

“Vừa hay thấy em trong quán,” khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhạt, “nên… nghĩ ra cách tạm thời.”

Anh lại trầm giọng: “Xin lỗi, tôi nợ em một ân tình.”

Tô Niệm khẽ lắc đầu, đầu ngón tay vô thức vẽ vòng trên vệt sữa còn vương trên miệng cốc:

“Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi.”

Thì ra, dù là người rạng rỡ thế nào, cũng có lúc bị cuộc sống ép đến đường cùng.

Tư Nghiêm giơ tay gọi phục vụ:

“Cho tôi một ly Americano, không đường.”

Rồi quay sang cô:

“Em muốn gọi thêm gì không?”

Tô Niệm lắc đầu: “Không cần đâu.”

Ngoài khung kính, hàng cây ngô đồng xào xạc trong gió, một chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống bệ cửa sổ.

Tô Niệm nhìn chằm chằm chiếc lá ấy, bất chợt hỏi:

“Vì sao anh lại nói dối là chúng ta quen nhau ba tháng?”

Tư Nghiêm im lặng giây lát:

“Một tháng bảy ngày.”

Anh ngẩng mắt nhìn cô:

“Là tính từ… đêm đó đến hôm nay.”

Con số chính xác đến từng ngày khiến tim Tô Niệm khẽ run.

Cô nhớ lại đêm hôm ấy — mùi tuyết tùng trong hơi rượu, làn da nóng bỏng trong bóng tối… Ký ức như sóng triều tràn về, khiến cô nghẹt thở.

“Em…” — cô hé môi, lại không biết nói gì.

“Em…” — anh mở miệng rồi dừng, như đang cân nhắc liều lượng một vị thuốc, “…đã suy nghĩ đến đâu rồi?”

Tim Tô Niệm đập mạnh. Cô biết rõ anh đang hỏi gì.

Những ngày qua, bao nhiêu giằng co, trăn trở, giờ đây bị ánh sáng ban ngày phơi bày trần trụi, khiến cô không còn nơi trốn.

“Em… rất sợ.” — cuối cùng, cô nghe thấy chính mình khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng,

“Dù chọn cách nào, em cũng không biết phải nói với mẹ ra sao.”

Ánh mắt Tư Nghiêm dịu lại. Anh khẽ giơ tay, rồi lại dừng, cuối cùng chỉ nhẹ chạm vào đầu ngón tay cô:

“Tôi biết.”

Ba chữ đơn giản, lại khiến mắt cô bỗng cay xè.

Áp lực, sợ hãi, tủi thân… những cảm xúc cô kìm nén bao ngày bỗng như đê vỡ tràn ra.

Cô cúi đầu thật nhanh, nhưng giọt nước mắt vẫn rơi, vỡ tan trên mặt bàn gỗ, loang ra như một đóa hoa trong suốt.

“Xin lỗi…” — cô luống cuống lau đi, nhưng bị anh khẽ giữ lại nơi cổ tay.

“Phải nói xin lỗi là tôi.” — giọng anh trầm thấp mà chắc nịch, “Đêm đó tôi say, nhưng đó không phải là lý do.”

Người phục vụ mang cà phê tới, tạm thời cắt ngang dòng đối thoại.

Anh gật đầu cảm ơn, nhưng vẫn chưa buông tay cô.

“Nếu cần tôi giúp, cứ nói.” — giọng anh bình tĩnh mà ấm áp,

“Nhớ kỹ, dù em chọn thế nào, tôi đều sẽ chịu trách nhiệm.”

Câu nói ấy như một chiếc ô, mở ra trong cơn mưa bất ngờ của cô, cho cô một khoảng trời khô ráo.

Đầu ngón tay anh vẫn chạm nơi cổ tay cô, hơi ấm thấm qua lớp vải, như ly trà ấm — không bỏng, nhưng dư vị lan dài.

Một lúc lâu, Tô Niệm mới nhẹ rút tay về, gió khẽ lay tờ khăn giấy nơi mép bàn.

Cô đứng dậy, chỉnh lại váy:

“Em phải đi rồi, có hẹn với Phi Nhi.”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Tư Nghiêm cũng đứng lên:

“Có cần tôi đưa đi không?”

Anh thay cô kéo cửa kính.

“Không cần, gần lắm.”

“Đi cẩn thận. Nhớ lời tôi nói.” — giọng anh vọng lại sau lưng cô.

Tô Niệm không quay đầu, bước chân hơi gấp, tiếng giày vải nện lên gạch lát đường kêu “tách tách” nhỏ đều.

Tư Nghiêm trở lại bàn, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng mảnh mai ấy cho đến khi cô biến mất dưới tán cây ngô đồng nơi góc phố.

protected text

Ly Americano trước mặt phản chiếu ánh đen sâu, nổi bọt nhỏ li ti.

Trên mặt bàn, vết nước mắt của cô đã khô, để lại một đường viền trắng nhạt — giống như đôi mắt hoe đỏ khi nãy.

Điện thoại trong túi rung hai lần — là tin nhắn thoại của cô anh, giọng mang đầy niềm vui sau khi gặp Tô Niệm:

“A Nghiêm à, cô gái đó trông hiền lành lắm, con phải biết trân trọng đấy!”

Ngón tay anh dừng trên màn hình, không trả lời.

Anh mở danh bạ, kéo đến tên “Tô Niệm”.

Đó là liên lạc anh lưu từ hôm đưa cô về sau khi khám bệnh.

Tin nhắn gần nhất vẫn là: “Vì sao anh chuyển tiền cho em?”

Ngón cái anh lướt nhẹ, dừng ở phần Moments.

Bức ảnh gần nhất — một tháng trước — là cảnh cô nghiêng đầu bên bàn vẽ, tập trung phác thảo bản thiết kế. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nghiêng dịu dàng mà kiên định.

Trên giấy, những đường bút chì mềm mại mà dứt khoát; bên cạnh là nửa miếng sandwich chưa ăn hết — cuộc sống và nghệ thuật hòa làm một cách tự nhiên.

Lướt tiếp xuống dưới là chùm ảnh bộ sưu tập “Du mục đô thị” đạt giải thưởng.

Trong đó có bức cô mặc váy trắng đứng cạnh một chàng trai, cùng cầm tấm bằng Giải Vàng, nụ cười rạng rỡ như viên ngọc mới được mài sáng.

Dòng chữ chú thích đơn giản:

“Chúng ta — cuối cùng cũng không phụ những đêm thức trắng.”

Từng chữ đều tỏa ra thứ ánh sáng của ước mơ đã thành hiện thực.

Tư Nghiêm nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chảy qua cổ họng — như đang nuốt trọn cả một đêm tối.

Anh mở bức ảnh cận cảnh tấm bằng — nơi mép giấy còn in nếp nhăn mảnh do đầu ngón tay bóp vào.

Trong những nếp nhăn đó, là bao nhiêu nỗ lực và mộng tưởng không ai hay biết?

Kéo xuống nữa — ảnh chụp mùa đông năm ngoái, cô quàng khăn nâu lạc đà, lông mi đọng tuyết, tay nắm chặt quả cầu tuyết, nụ cười hồn nhiên rực rỡ.

Nụ cười ấy trong trẻo đến mức khiến người ta nghĩ tới mọi điều thuần khiết nhất trên đời.

Mỗi bức ảnh, mỗi dòng chữ, đều mang sức sống và nghị lực — hoàn toàn khác với cô gái run rẩy trong vòng tay anh đêm ấy.

Tư Nghiêm chợt nhận ra — con người giống như một cuốn sách; những gì ta thấy chỉ là mục lục, còn nội dung thật lại ẩn trong những trang không ai được đọc.

Anh tắt màn hình, bóng mình in lên lớp kính đen — đôi mày khẽ nhíu.

Trong ký ức, nước mắt cô hòa cùng mùi rượu, rơi trên xương quai xanh anh, bỏng rát đến giờ vẫn còn rõ rệt.

Một cô gái ưu tú như thế, đêm đó vì ai mà khóc?

Câu hỏi ấy như chiếc gai nhỏ, đâm vào phần mềm nhất trong tim anh.

Bàn bên, một đôi tình nhân đang cùng nghe nhạc, cô gái cười, xúc miếng dâu từ bánh kem đưa cho bạn trai, tiếng nĩa chạm vào đĩa sứ vang khẽ.

Niềm hạnh phúc giản đơn ấy, lại soi chiếu vào sự trống rỗng trong lòng anh.

Tư Nghiêm nhấp thêm ngụm cà phê, vị đắng dần tan ra, nhường chỗ cho chút ngọt hậu nơi cuống họng.

Anh lấy cây bút máy từ túi áo, viết lên tờ giấy ghi chú trong quán một dòng chữ, rồi gấp gọn lại, cất vào ví — chính là câu nói anh đọc được trong phần giới thiệu thiết kế của cô:

“Trong mỗi nếp gấp, đều ẩn giấu khả năng được hơi ấm vuốt phẳng bằng sự dịu dàng.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top