Chương 129: Tâm trạng của ba em không tốt

Bộ truyện: Chuyện Cũ Kinh – Cảng

Tác giả: Lâu Vấn Tinh

Cơn mưa lớn đến nhanh, đi cũng chóng. Chỉ nửa giờ sau, bầu trời dần quang đãng.

Sau khi thu dọn quần áo, Lương Vi Ninh ngồi trong phòng khách, nhấm nháp trái cây, rồi ung dung xuống lầu, bắt xe đến địa điểm ăn tối ở Vịnh Đồng La.

Chỗ cũ, nhà hàng cua cay dưới gầm cầu.

Cô đến sớm mười phút, gọi món và nước uống xong, liền lấy điện thoại ra đăng trạng thái.

Rất nhanh, Josie đã “thả tim” và nhắn tin riêng cho cô:

“Chị Ninh, em có thể đến tìm chị được không?”

Bây giờ là bảy giờ, có lẽ ở Bạc Phù Lâm bữa tối đã kết thúc.

Cô trả lời: “Chị không có ý kiến, nhưng ba em chưa chắc đã đồng ý.”

Trần tiên sinh quản lý rất nghiêm, chắc chắn sẽ không cho phép Josie đến nơi như thế này, nơi đông người, đủ mọi thành phần.

Điều này chạm đúng nỗi khổ tâm của cậu bé.

Josie lập tức năn nỉ: “Chị Ninh, chị có thể giúp em nói với ba được không? (thả icon nũng nịu)”

Cô bật cười.

Xem ra cậu bé đã quá tù túng.

Do dự vài giây, cô gọi điện cho Từ Trú.

Không mất thời gian, cô đi thẳng vào vấn đề, nhờ anh truyền đạt thông tin và xin ý kiến Trần tiên sinh.

Nghe xong, Từ Trú bảo cô chờ một lát.

Cái “chờ” này kéo dài hẳn ba phút.

Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Trần Kính Uyên: “Ăn ở đâu?”

Đại lão tự mình tiếp máy.

Lương Vi Ninh định trả lời tên địa điểm nhưng lập tức dừng lại.

Không được.

Năm ngoái, vụ ẩu đả bằng hung khí ở đây từng gây xôn xao. Nếu Trần tiên sinh biết chuyện, đừng nói Josie, ngay cả cô cũng có nguy cơ bị “áp giải” về nhà.

Nhưng quán này đồ ăn thực sự rất ngon.

Sự chần chừ của cô càng khiến Trần Kính Uyên nghi ngờ.

“Bài tập chưa xong, thành tích giữa kỳ tệ hại, em định đưa nó đi chơi đến mấy giờ?”

Giọng điệu chậm rãi của anh kéo cô về thực tại.

Cô ngơ ngác. Thành tích nào?

“Cụ thể môn nào?” Cô hỏi bâng quơ.

Điện thoại im lặng vài giây.

Trần Kính Uyên thản nhiên trả lời: “Tất cả.”

Ơ.

Cô sững người.

Không ngờ anh ở cách xa Hồng Kông, mà tình hình học tập của con trai lại nắm rõ như lòng bàn tay.

Cô không nhận tội.

Môn khác thì cô không dám chắc, nhưng môn Ngữ văn, cô tự tin Josie có thể đạt ít nhất B+.

Còn chưa kịp “nổ” lớn, Trần tiên sinh đã lạnh lùng kết luận hai chữ: “Không được.”

“…”

Cô đã cố hết sức.

Cúp máy, Trần Kính Uyên bình tĩnh căn dặn Từ Trú: “Cử vài người đến nơi cô ấy ăn tối, canh chừng.”

Từ Trú gật đầu, lập tức đi sắp xếp.


Vịnh Đồng La.

Nhà hàng cua cay dưới gầm cầu.

Nếu là người bình thường, sau sự cố năm ngoái, chắc chắn đã có tâm lý dè chừng.

Nhưng cô gái nhỏ này lại trời sinh thích phiêu lưu, tìm cảm giác kích thích.

Còn Trần tiên sinh, chỉ đơn giản là chiều theo cô.

Trước khi trả lời tin nhắn của Josie, Lương Vi Ninh quyết định gọi cho Minh thúc.

Cẩn thận hỏi thăm, cô mới biết rằng phòng giáo vụ đã gửi bảng điểm trực tiếp vào email của Trần Kính Uyên, ngay khi máy bay anh vừa hạ cánh không lâu.

“Thật sự kém lắm sao?” Cô thăm dò.

Minh thúc cười: “Kém hay không, phải để tiên sinh đánh giá.”

Ý là, tình hình cũng không quá tệ như cô lo.

Nhẹ nhõm phần nào, cô hỏi câu cuối: “Môn Ngữ văn của Josie được bao nhiêu?”

Minh thúc cầm máy tính bảng, cẩn thận tìm kiếm từng dòng.

Nửa phút sau, đáp án sẽ được hé lộ.

Nghe xong kết quả từ Minh thúc, Lương Vi Ninh rơi vào trầm tư.

Lúc này, trong phòng làm việc trên tầng hai, ánh đèn sáng rực.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Josie tựa khuỷu tay lên đống bài tập nhàm chán của ngày cuối tuần, lơ đãng tính toán trên tờ nháp, vừa làm vừa mong ngóng tin vui từ chị Ninh.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại báo tin nhắn Whatsapp, một đoạn ghi âm được gửi đến.

Cậu lập tức mở ra nghe.

Giọng nói bất lực của Lương Vi Ninh vang lên: “Để hôm khác nhé, tâm trạng ba em hôm nay không tốt.”

“…”

Josie đặt điện thoại xuống, thất vọng thấy rõ.


Ở nhà hàng, bạn thân và Vivi vừa đến.

Hai người lần đầu gặp mặt nhưng nhanh chóng bắt chuyện, tự giới thiệu với nhau một cách thoải mái. Lương Vi Ninh chống cằm ngồi nhìn, để mặc Vivi gọi thêm nửa thùng bia, còn cố tình cao giọng xin phép chủ quán.

“Tối nay không say không về!”

Lương Vi Ninh giơ tay xin tha: “Đừng, mai tôi có việc, phải dậy sớm.”

Vivi kinh ngạc: “Khó khăn lắm mới về một chuyến, Trần tiên sinh còn bắt cô làm thêm?”

Cô lắc đầu: “Không phải, là việc cá nhân.”

Vivi không hỏi thêm, ngồi xuống rồi bắt đầu phàn nàn về quy định chấm công mới của công ty.

“Quy định gì mới?”

Vivi nhàn nhạt đáp: “Phòng nhân sự quá rảnh, đưa ra chế độ thưởng làm thêm giờ. Chỉ cần làm việc sau tám giờ tối, sẽ có thêm phụ cấp bữa tối và di chuyển, tính ra mỗi tháng khoảng ba nghìn tệ.”

“Nghe hợp lý mà, khá công bằng đấy chứ.” Lương Vi Ninh nhận xét.

Vivi cười nhạt: “Cô không biết rồi, giờ cả công ty nhao nhao tranh nhau làm thêm, ngồi lì trước máy tính chỉ để nhận được ba nghìn tệ. Có cần phải thế không?”

Cố Doãn Chân, đang cầm dụng cụ mở nắp chai từ phục vụ, lặng lẽ mở từng chai bia rồi rót đầy ba ly, nghe hai người thảo luận bèn xen vào: “Áp lực cuộc sống quá lớn, nhiều người sẵn sàng làm việc không hiệu quả chỉ vì ba nghìn tệ.”

“Chuyện này có hai mặt.”

Lương Vi Ninh chậm rãi nói: “Ý tưởng của phòng nhân sự là tốt, muốn tăng thu nhập cho nhân viên, nhưng sẽ phát sinh các vấn đề khác. Ví dụ, lãng phí nguồn lực công ty và khiến những người thực sự cần làm thêm cảm thấy không công bằng.”

Vivi chính là người thuộc nhóm sau.

Cô hiểu rõ, thời gian gần đây, văn phòng giám đốc điều hành ở trụ sở chính bận rộn đến mức không thở nổi vì dự án hợp tác với New York. Làm việc sau tám giờ tối gần như là chuyện bình thường.

Lương Vi Ninh cân nhắc liệu có nên tìm cơ hội dò ý Trần tiên sinh. Văn phòng giám đốc không thể mãi chỉ có một thư ký tạm thời.

Việc không có chức danh chính thức khiến nhiều lúc không được công nhận, khó hoàn thành công việc. Lâu dần sẽ làm giảm sự tự tin.

Chuyện Vivi được chuyển chính thức phải sớm được đặt lên bàn thảo luận.


Tối muộn, Lương Vi Ninh mới về đến nhà.

Sau khi tắm rửa xong, cô vào phòng ngủ của bạn thân, mở tủ quần áo, chỉ vào chiếc áo sơ mi nam màu đen và tỏ vẻ không vui.

Thấy dáng vẻ hậm hực của cô, Cố Doãn Chân không nhịn được cười, giải thích: “Anh ấy mỗi lần đến Hồng Kông đều ở khách sạn, đừng nghĩ lung tung.”

Cô cũng nói thêm: “Từ lúc quen nhau, chỉ đưa anh ấy đến nhà một lần, mà còn rời đi ngay sau khi hút hai điếu thuốc, không ở lại lâu.”

Không phải do cô không tin tưởng, mà là tính cách vốn kỹ lưỡng.

Lương Vi Ninh thật ra không bận tâm chuyện này. Nhưng trong lòng, sự bất mãn với chủ nhân chiếc áo vẫn không giảm.

Lương Vi Ninh có ý ám chỉ điều khác, tiếc là bạn thân không hiểu.

Cô thật sự lo lắng, không biết phải làm sao để nói với Cố Doãn Chân rằng Thái tử Chu hoàn toàn không phải người thích hợp.

Cô coi trọng anh ta, nhưng anh ta lại chỉ coi cô là trò tiêu khiển.

Quan hệ nam nữ? Toàn là những lời bịa đặt.

Ninh Tiểu Quái lo lắng đến mức đi đi lại lại trong phòng, sự căng thẳng của cô làm Cố Doãn Chân không thể chịu nổi, đành lên tiếng:

“Cậu có phải hiểu lầm gì về anh ấy không? Sao lại có thái độ thù địch như thế?”

Hiểu lầm?

Ngay trước mắt cô, anh ta ôm người phụ nữ khác, chẳng lẽ bị ép buộc?

Không được. Tối nay cô nhất định phải nói rõ, tuyệt đối không để bạn thân tiếp tục mắc kẹt trong “hố lửa” này.

Khi Lương Vi Ninh hạ quyết tâm, điện thoại trên tủ đầu giường đổ chuông.

“Mình nghe điện thoại đã.” Cố Doãn Chân ra hiệu cô tạm thời bình tĩnh lại.

Nếu đoán không nhầm, cuộc gọi đó chắc chắn là từ “gã đàn ông khốn nạn” kia.

Lương Vi Ninh nín thở, căng tai nghe ngóng.

Bạn thân không tránh mặt cô, nhưng nội dung cuộc gọi rất ngắn, chưa đến một phút đã kết thúc.

Cố Doãn Chân bước đến tủ quần áo, lấy chiếc áo sơ mi nam, gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào túi. Vừa đi ra cửa, cô vừa dặn dò:

“Mình mang áo xuống trả, bếp đang nấu cháo, nhớ tắt bếp giúp mình.”

Trả áo?

Gã đàn ông khốn nạn đang ở dưới nhà?

Lương Vi Ninh vội vàng bước theo: “Để mình đi cùng cậu!”

Cố Doãn Chân lắc đầu: “Không cần, là trợ lý của anh ấy.”

“…”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top