Chưa đợi ai kịp mở miệng, cô gái kia đã nhanh chân bước lên, giọng ngọt đến phát ngấy:
“A Nghiêm ca~ Lâu lắm rồi không gặp anh nha!”
Bước chân Tư Nghiêm khựng lại, nụ cười trên mặt lập tức chuyển sang “chế độ tủ lạnh”, hơi thở lạnh băng, chẳng buồn đáp lại, chỉ qua loa gật đầu một cái.
Lý Nguyệt ở phía sau lén huých Tô Niệm một cái, dùng khẩu hình rống lên:
— Có biến rồi!!
Nhìn cô gái kia mà xem — tóc chải mượt như nữ chính ngôn tình, quần áo phối hợp tinh tế như fashion blogger, ánh mắt nhìn người đàn ông của bạn mình còn kéo cả tơ ra! Trên mặt viết rõ hai chữ “thích anh ấy”, sợ người khác không biết.
Thấy bầu không khí sắp đóng băng, Chung Kiệt vội vàng chen vào giảng hòa:
“Giới thiệu cái đã, đây là em họ tôi, Lâm Vi Vi, tình cờ gặp hôm nay nên rủ luôn đến. Vi Vi, đây là vợ của Tư Nghiêm — Tô Niệm.”
Nụ cười trên mặt Lâm Vi Vi lập tức cứng đờ, như bị ấn nút tạm dừng, một lúc sau mới gượng gạo nói ra được một câu:
“Ồ… chào chị.”
Trong lòng Lý Nguyệt reo hò: Hay lắm! Đây đâu phải tiệc sinh nhật, rõ ràng là chiến trường hóng drama trực tiếp!
Tô Niệm liền nắm lấy bàn tay đang “gây án” ở eo mình của Lý Nguyệt, dùng ngón tay khẽ cọ lên mu bàn tay cô, ra hiệu “bình tĩnh, chúng ta chắc thắng”.
Trong mắt cô vẫn giấu không nổi ý cười — bạn thân này, radar ăn dưa bao giờ cũng nhạy nhất hội.
Chung Kiệt ném áo khoác lên lưng ghế, nghiêng cằm về phía Phương Hạ:
“Đi, đi với tôi tìm nhân viên phục vụ gọi thêm vài món.”
Phương Hạ vừa cười vừa theo sau, đi ngang qua Tô Niệm còn cố tình trao cho cô một cái nhìn đầy ẩn ý — biểu cảm như đang nói:
“Chị em, sân khấu chị dựng sẵn rồi, bắt đầu diễn đi thôi!”
— Đấu trí với trà xanh, tuyệt đối không thể thua!
Thấy Lý Nguyệt vẫn còn đứng, Tô Niệm liền xoay người, giọng trong trẻo cất lên nói với Ngô Nhất Thần và Tần Xuyên:
“Hai anh đẹp trai, đừng khách sáo thế chứ, đây là bạn thân của em — Lý Nguyệt, sau này nếu hay gặp mặt, nhớ chăm sóc cô ấy nhiều chút nha.”
Cô lại hơi ngẩng cằm, giới thiệu:
“Hai vị này là bạn thân của anh Tư Nghiêm — Ngô Nhất Thần và Tần Xuyên.”
Hai người sớm đã chú ý đến Lý Nguyệt rồi — áo khoác sáng màu, tóc đuôi ngựa cao, ánh mắt sáng rực như đèn pha, cô gái này thật tươi mới, tràn đầy sức sống!
Đang không biết kiếm cớ bắt chuyện, Tô Niệm vừa giới thiệu xong, hai người liền phấn khởi.
Ngô Nhất Thần đứng dậy đầu tiên, nụ cười rạng rỡ:
“Bạn của em dâu chính là người nhà, đừng khách sáo, mau ngồi mau ngồi!”
Tần Xuyên còn trực tiếp kéo ghế bên cạnh:
“Đến đây nào, chỗ ngồi VIP hóng drama đã sẵn sàng!”
Lý Nguyệt cũng chẳng ngại, chào hỏi tự nhiên:
“Hai anh đẹp trai chào nhé~”
Nói rồi ngồi xuống gọn gàng, tiện tay vốc một nắm hạt hướng dương, “tách” một tiếng giòn, nhân hạt vào miệng, nhưng ánh mắt đã sớm dán chặt vào Tư Nghiêm và Lâm Vi Vi.
“A Nghiêm ca~ sao anh vẫn còn đứng vậy? Mau ngồi đi mà.”
Giọng Lâm Vi Vi mang chút buồn bã giấu không nổi, giống hệt chú chó nhỏ ướt mưa.
Vừa nghe tin “A Nghiêm ca” đã có vợ, sự hứng khởi ban đầu của cô ta lập tức nguội một nửa.
Trong lòng Tô Niệm thầm nghĩ:
Giỏi thật đấy, Giáo sư Tư đúng là cây đào di động, đi đến đâu hoa nở đến đó. Lần trước là tiểu sư muội, giờ lại tới em họ, chẳng lẽ lần sau đến lượt sư tỷ hay sư mẫu à?
Khóe môi cô cong nhẹ, ánh mắt lóe lên tia tinh quang “trả thù” — Món nợ lần trước, hôm nay phải tính cả vốn lẫn lời!
“Chào cô, cô Lâm.”
Tô Niệm tiến lên nửa bước, tự nhiên khoác lấy cánh tay Tư Nghiêm, nụ cười hiền hòa như chính thất nương nương, nhưng lời nói lại mềm mà bén:
“Thường nghe anh Nghiêm nhắc rằng bên luật sư Chung có cô em họ rất giỏi, vừa xinh đẹp vừa có năng lực, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Câu này vừa thốt ra, Lâm Vi Vi sững người, còn Tư Nghiêm thì ngẩn luôn — Anh nói bao giờ thế??
Anh cúi đầu nhìn Tô Niệm, mày khẽ nhíu, ánh mắt như nói: Cái nồi này anh không gánh, em đừng thêm thắt nữa!
Nhưng Lâm Vi Vi lại như được tiếp năng lượng, mắt sáng rực, gần như bật lại ngay:
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
“Thật sao! Em biết ngay là A Nghiêm ca vẫn còn nhớ em mà!”
Cô ta bước gần thêm vài bước, gần như dán lên tay Tư Nghiêm, giọng vừa ngọt vừa dính:
“A Nghiêm ca, anh trai em nói anh rất giỏi y thuật~ Dạo này em hay thấy tim đập nhanh, hồi hộp, anh xem giúp em được không?”
Tô Niệm làm bộ dáng “tôi hiểu, tôi tâm lý” đẩy nhẹ cánh tay chồng, giọng ngọt ngào mà đầy khiêu khích:
“Mau đi đi, anh Nghiêm~ đây chẳng phải chuyên môn của anh sao? Mau xem cho cô em… à không, cô Lâm này đi, kẻo… bệnh tình lại nặng thêm đó~”
Lúc này, Chung Kiệt và Phương Hạ vẫn chưa quay lại, phòng riêng hoàn toàn biến thành hiện trường “ăn dưa tập thể”:
Lý Nguyệt: Chị em này lợi hại, dám đào hố cả chồng mình, đáng học hỏi!
Ngô Nhất Thần: Bà em dâu này chơi đẳng cấp thật!
Tần Xuyên: Thôi xong, A Nghiêm tối nay chắc phải quỳ vỏ sầu riêng rồi. Kết thúc tiệc nhớ mua cho cậu ta hai quả, loại nhiều gai nhất!
Tư Nghiêm bị Tô Niệm đẩy nhẹ, đối diện ánh mắt nóng rực của Lâm Vi Vi, trong lòng dở khóc dở cười — Vợ này đúng là định đem anh lên bếp nướng!
Anh len lén đưa tay xuống gầm bàn, khẽ chạm vào tay Tô Niệm, ánh mắt dịu dàng mà cảnh cáo:
Đừng quậy nữa, diễn tiếp là quá đà đấy.
Nhưng Tô Niệm chẳng những không dừng, còn dùng móng tay khẽ bấm vào tay anh một cái.
Tư Nghiêm giật mình rụt tay lại, biểu cảm suýt nữa sụp, ánh mắt viết rõ:
Diễn tiếp nữa à, bà xã? Thôi đi, về nhà muốn hành sao cũng được!
Tô Niệm giả vờ không thấy, còn nhướng mày đáp lại anh bằng ánh nhìn “Em cứ thích anh tức mà chẳng làm gì được em đấy!”.
Cả phòng tràn ngập không khí “chuẩn bị bùng nổ drama”.
“Để hôm khác đi, hôm nay không tiện bắt mạch.”
Tư Nghiêm lạnh lùng từ chối.
“Sao vậy? Bắt mạch cũng phải xem thời điểm à?”
Tô Niệm vẫn chưa chịu tha.
Tư Nghiêm nhìn cô, bật cười, giọng nhẹ mà ấm:
“Ừ, em nói đúng. Anh giải thích chút nhé — ồn quá, tâm anh không tĩnh, mà đã không tĩnh thì không thể bắt mạch. Đó là nguyên tắc nghề nghiệp cơ bản!”
Lâm Vi Vi nhìn anh nở nụ cười dịu dàng ấy, thật sự động lòng, nhưng tiếc thay, nụ cười đó không dành cho cô — trái tim lập tức rơi xuống đáy.
“Giáo sư Tư, anh thật là không chuyên nghiệp chút nào!”
Thấy tình hình ổn, Tô Niệm quyết định thu quân:
“Cô Lâm này, anh Nghiêm hôm nay không được khỏe, hôm khác để anh ấy xem cho cô nha.”
Lâm Vi Vi ấm ức liếc Tư Nghiêm, khẽ nói:
“Vậy… để sau vậy.”
Ngô Nhất Thần và Tần Xuyên cố nhịn cười đến mức mặt co giật, không dám cười ra tiếng, chỉ dám trao đổi ánh mắt:
— A Nghiêm cuối cùng cũng gặp ngày hôm nay rồi!
— Em dâu chiến đấu quá đỉnh!
— Bái phục! Màn này cho điểm tuyệt đối!
— Đặt cược nhé, tối nay anh ta ngủ sofa, chắc ba ngày!
Tư Nghiêm liếc bọn họ, ánh mắt lạnh toát:
Mấy thằng bạn chết tiệt, từ giờ cắt đứt, tuyệt giao luôn!
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bưng món ăn vào, Chung Kiệt và Phương Hạ quay lại, hào hứng gọi rượu:
“Hôm nay phải uống, không say không về!”
Hai người họ hoàn toàn không biết mình vừa bỏ lỡ một vở kịch đặc sắc cỡ nào.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.