Sau đó, Lê Nghiễn Thanh bế Lâm Thư Đường lên lầu.
Trên người cô chẳng mặc gì, chỉ khoác tạm áo khoác của anh.
Còn anh, chỉ mặc một chiếc sơ mi, cúc áo đều đã cởi.
Hai chân cô quấn quanh eo anh, tay ôm chặt lấy cổ anh.
Dáng vẻ như vậy mà đi lên lầu, thật khiến người ta đỏ mặt. Lúc đầu Lâm Thư Đường không chịu, nhưng bị anh vừa dỗ vừa trêu, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Tắm xong, cô mệt đến mức buồn ngủ rũ rượi. Khi được đặt xuống giường, vừa nhắm mắt lại, cô chợt nhớ đến cảnh hỗn độn dưới lầu, liền gắng mở mắt, nắm tay anh:
“Dưới nhà.”
Lê Nghiễn Thanh quay lại, cố tình làm ra vẻ không hiểu:
“Dưới nhà làm sao?”
“Anh đi dọn đi.” – Cô nói nhỏ.
Nếu không, ngày mai dì Lục thấy cảnh đó, cô chắc chẳng còn mặt mũi nào.
Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, anh khẽ xoa đầu, cười dịu dàng:
“Được rồi.”
Đến lúc này, Lâm Thư Đường mới nhận ra anh vừa giả vờ không hiểu, tức giận nằm lỳ xuống giường, chẳng thèm để ý tới nữa.
Mỗi lần ở trong chuyện như thế này, Lê Nghiễn Thanh đều như biến thành một người khác — chẳng còn chút nghiêm nghị thường ngày.
…
Sáng hôm sau, khi Lâm Thư Đường tỉnh dậy, đã gần đến giờ cơm trưa.
Vừa xuống lầu, dì Lục từ bếp bước ra:
“Phu nhân, cô tỉnh rồi ạ. Cô đợi chút, tôi đi lấy canh cho cô.”
Lâm Thư Đường hơi ngạc nhiên.
Dì Lục mỉm cười giải thích:
“Ông chủ bảo tối qua cô uống rượu, sáng nay dậy có thể sẽ đau đầu.”
Nghe vậy, lòng cô khẽ ấm lên.
Lần trước cô uống say, anh cũng chu đáo như vậy — chỉ là hôm đó khi tỉnh dậy, chén canh giải rượu đã đặt sẵn bên giường, chắc cũng là anh chuẩn bị.
“Vâng.”
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Cô uống hết bát canh, đặt xuống bàn. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn mười một giờ rưỡi.
“Dì Lục, lát nữa ăn xong cháu phải ra ngoài một chút. Nếu anh ấy gọi về, dì cứ nói cháu có việc ra ngoài rồi.”
“Phu nhân hôm nay không ở nhà ạ?”
“Ừ, cháu ra ngoài một lát.” – Cô ngẩng đầu – “Có chuyện gì sao?”
“Ông chủ nói tối nay sẽ đưa cô đi ăn, có thể sẽ đi sớm một chút.”
“Vâng, cháu biết rồi.”
Ăn xong bữa trưa, Lâm Thư Đường nhắn cho Lê Nghiễn Thanh rằng mình sẽ đến Hội sở Tịch Thành, rồi mới ra khỏi nhà.
Từ sau khi về từ Cảng Thành, cô chưa từng quay lại nơi đó.
Nghĩ lại, cô tự giễu — may mà Tịch Thành là tài sản của Lê Nghiễn Thanh, nếu đổi lại là sếp khác, với tình trạng “vắng mặt thường xuyên” như cô, chắc đã bị sa thải từ lâu.
Khi đến nơi, cũng không có việc gì đặc biệt. Kiều Sơn đưa cô đến phòng nghỉ.
“Ông chủ nói cô sẽ đến, nên tôi đã chuẩn bị ít đồ ăn. Cô xem có hợp không, nếu không tôi bảo người đi mua khác.”
Lâm Thư Đường liếc nhìn bàn đầy đồ ăn vặt, rồi quay sang anh ta:
“Cảm ơn anh Kiều. Anh cứ đối xử với em như trước là được, giờ khách sáo thế này, em thấy sợ lắm.”
Dù sao Kiều Sơn cũng là cấp trên trực tiếp của cô. Sếp mà đối xử quá tốt, thậm chí hơi có phần “nịnh”, khiến cô thấy không thoải mái. Hơn nữa, nếu để nhân viên khác thấy, lại chẳng hay ho gì.
“Vâng, Lâm tiểu thư.” – Anh đáp.
Lâm Thư Đường khẽ gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi:
“Anh Kiều, chị Nguyệt đâu rồi?”
Lần trước cô ấy nói phát hiện mình mang thai, nhưng chưa nói ai là cha đứa bé. Không biết bây giờ ra sao rồi.
“À, cô ấy à, xin nghỉ bệnh rồi, nghỉ cũng khá lâu.” – Kiều Sơn nói.
Nhìn vẻ mặt anh, Lâm Thư Đường đoán anh không biết chuyện Đường Nguyệt mang thai — xem ra cô ấy không nói với ai.
Cô ấy xin nghỉ dài ngày, có lẽ là định sinh đứa bé. Sợ ở đây bị phát hiện, nên mới nghỉ hẳn.
Vậy thì, cha đứa trẻ… rất có thể là người trong Tịch Thành.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.