Từ Dung Khanh hai ngày nay bận bịu, không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại xảy ra lắm chuyện như vậy.
Hôm nay hắn dứt khoát xin nghỉ, trực tiếp chạy đến đây.
Bên ngoài đồn đãi đủ điều, hắn liền thẳng đường mà tới Diệp phủ, muốn tận mắt xem rõ tình hình.
Không ngờ lại chạm trán xe ngựa của phủ Định Bắc Hầu, càng bất ngờ hơn chính là Diệp Sơ Đường cũng ở trong đó.
Trong đầu hắn thoáng hiện lại cảnh trước kia Diệp Sơ Đường theo Thẩm Diên Xuyên cùng lên xe rời đi, lúc này lại thấy hai người đồng hành, trong lòng liền chùng xuống.
“Sơ Đường muội muội, muội cùng thế tử…”
Diệp Sơ Đường ôn hòa giải thích:
“Ta cùng Tiểu Ngũ tối qua ở lại phủ Trưởng công chúa, vừa khéo thế tử sáng nay cũng tới. Nghĩ đến việc trở về còn có chuyện cần làm, liền nhờ thế tử tiện đường đưa chúng ta về.”
Từ Dung Khanh khẽ thở phào:
“Thì ra là thế.”
Hắn vốn còn lo Diệp Hằng sẽ làm chuyện bất lợi với nàng, may thay Trưởng công chúa vốn che chở nàng, còn để Thẩm Diên Xuyên tự mình đưa về. Như vậy, cho dù nàng trở lại Diệp phủ, cũng chẳng ai dám động đến.
Có điều…
“Sơ Đường muội muội, giờ Diệp phủ e rằng rối loạn lắm. Nếu chuyện của muội không gấp, chi bằng hãy chờ thêm chút nữa hãy quay về?
“Hoặc, muội có thể theo ta về nghỉ ngơi, đợi nơi này yên ổn rồi lại—”
“Diệp đại phu vội vã trở về, tất nhiên là bởi có chuyện cực kỳ quan trọng, chẳng thể trì hoãn. Nói ra, còn có phần liên quan tới Từ công tử.”
Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo đột ngột vang lên.
Từ Dung Khanh ngẩn người, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Sơ Đường.
Diệp Sơ Đường: “…”
Nàng vốn định mượn cớ trả ô để quay về thăm dò tình hình của Diệp Hằng, ai ngờ lại gặp ngay Từ Dung Khanh, càng bất ngờ hơn là Thẩm Diên Xuyên bỗng dưng chen vào một câu như vậy.
Giờ thì thật sự chẳng còn đường thoái thác.
Nàng nhanh chóng thu lại ánh mắt, khóe môi hơi cong:
“Đúng vậy.”
Thẩm Diên Xuyên thu tầm mắt, từ ngăn kéo lấy ra hai đĩa điểm tâm cùng hạt khô.
Mắt Tiểu Ngũ tức thì sáng rực.
Toàn bộ đều là thứ nàng thích ăn!
Thẩm Diên Xuyên thấy rõ phản ứng ấy, khóe mày hơi nhướng:
“Muốn ăn không?”
Tiểu Ngũ lập tức nhích lại gần chỗ hắn.
——Thơm quá! Hẳn là vừa mới ra lò thôi!
Hắn lấy một miếng bánh vừng, thuận tay đưa tới:
“Cái này ngon lắm, nếm thử không?”
Tiểu Ngũ vội vàng nhào tới, sắp ăn được thì—
“Tiểu Ngũ.”
Giọng điệu nhàn nhạt của Diệp Sơ Đường khẽ vang lên, lập tức khiến nàng cứng đờ tại chỗ.
Nhìn miếng bánh giòn thơm kia, nàng vẫn quyến luyến không thôi, song cuối cùng cũng ngoảnh mặt đi.
Diệp Sơ Đường lúc này mới nhìn sang Thẩm Diên Xuyên:
“Thế tử, Tiểu Ngũ sáng nay ở phủ công chúa đã ăn rất no, hơn nữa tuổi còn nhỏ, ăn ngọt nhiều cũng không tốt.”
Thẩm Diên Xuyên khẽ gật đầu:
“Là ta sơ suất.”
Diệp Sơ Đường cúi mắt, lướt nhìn đĩa điểm tâm kia, thản nhiên nói:
“Thế tử vốn không thích ăn những thứ này, đúng chăng?”
Đôi mày Thẩm Diên Xuyên khẽ động, ngẩng đầu nhìn nàng, có phần ngạc nhiên vì nàng biết điều ấy.
Diệp Sơ Đường cũng thấy lời mình hơi lạ, bèn giải thích thêm:
“Trước kia từng nghe Trưởng công chúa nhắc tới.”
Quả thực, một kẻ kén chọn như thế quả chẳng mấy ai có.
Khóe môi Thẩm Diên Xuyên như hơi nhếch lên, liền cất điểm tâm đi.
“Được.”
Diệp Sơ Đường: “…”
Được? Được cái gì?
Song lúc này không tiện hỏi, bởi Từ Dung Khanh vẫn đang ở đây.
Mà lần này, nàng bắt buộc phải về Diệp phủ một chuyến.
Nàng nghiêng đầu nhìn Từ Dung Khanh:
“Nếu công tử không ngại, có thể cùng đi.”
…
Xe ngựa đến hẻm Liễu Loan, từ xa đã thấy rất nhiều người tụ tập trước cửa Diệp phủ.
Không biết là ai trước tiên nhận ra, kinh ngạc kêu lên:
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
“Xe ngựa phủ Định Bắc Hầu!”
Đám đông liền tự động nhường ra một lối, ánh mắt nhất tề dõi theo.
Xe ngựa dừng lại trước cổng Diệp phủ.
Nơi này vốn đã có sẵn hai cỗ xe khác, gia nhân đang vội vã bưng bê đồ đạc chất lên.
Diệp Sơ Đường bước xuống xe.
Quản gia trông thấy nàng, kinh ngạc đến lắp bắp:
“Diệp… Diệp—tiểu thư, sao ngài lại về!?”
Ai ai cũng rõ đại biến lần này của Diệp gia đều do nàng mà khởi, nào ngờ nàng lại dám trở về lúc này!
Diệp Sơ Đường đỡ Tiểu Ngũ xuống xe, nắm tay nàng đứng ngay trước cửa, lưng thẳng tắp.
Nàng khẽ ngẩng cằm, mỉm cười:
“Đây vốn là nhà của ta, ta vì sao không thể trở về?”
…
“Cái gì!? Diệp Sơ Đường đã quay lại!?”
Diệp Thi Huyền thất kinh ngẩng đầu, trên mặt toàn vẻ ngỡ ngàng.
Ngay sau đó, nàng liền hiểu rõ, khăn tay trong tay bị siết chặt, nghiến răng nói:
“Nàng là muốn sớm nhìn ta chê cười!”
Quản gia lau mồ hôi, vội giải thích:
“Đại tiểu thư, nàng… nàng nói là trở về để lấy đồ, hình như trước đó có mượn của Từ công tử một vật, hôm nay muốn tìm để trả lại. Hơn nữa Từ công tử cũng tới…”
Diệp Thi Huyền lạnh lùng cười:
“Nói thì nghe hay lắm! Ngươi đi nói với nàng, chúng ta còn chưa thu dọn xong, bảo nàng chờ thêm đi!”
Chỉ cần nhiều thấy nàng một khắc, nàng liền khó chịu một khắc!
Quản gia lộ vẻ khó xử:
“Nhưng… nàng dù gì cũng là tiểu thư của Diệp gia, nô tài đâu dám cản. Hơn nữa ngoài Từ công tử, thế tử Định Bắc Hầu cũng đi cùng! Chuyện này…”
Sắc mặt Diệp Thi Huyền càng thêm khó coi:
“Quả nhiên biết tìm chỗ dựa!”
Dẫu vậy, nàng cũng chẳng dám nói ra, bởi rõ ràng không ai có thể ngăn cản Diệp Sơ Đường.
Nàng vội bước đi:
“Phụ thân ta ở đâu? Vẫn ở thư phòng chứ?”
…
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Diệp Hằng giật mình bừng tỉnh.
Ông ta lập tức đậy nắp hộp, khóa chặt, thở phào một hơi rồi mới đi mở cửa. Thấy Diệp Thi Huyền, liền nhíu mày:
“Chuyện gì?”
Trong lòng Diệp Thi Huyền như lửa đốt:
“Cha, người vừa rồi bận gì thế? Con gõ cửa đã lâu mà chẳng nghe.”
Ánh mắt Diệp Hằng thoáng né tránh:
“À… không có gì, chỉ đang thu dọn ít đồ, nên không nghe thấy.”
Diệp Thi Huyền cũng chẳng nghĩ nhiều, vội vàng kể rõ chuyện bên ngoài.
Sắc mặt Diệp Hằng cũng vô cùng khó coi.
Ông ta đã bao giờ chịu nhục nhã thế này? Vậy mà nay, chỉ vì một đứa Diệp Sơ Đường mà…
“Nàng đã muốn nhìn thì cứ để nàng nhìn!” Diệp Hằng quát, lập tức gọi hai tiểu đồng tới:
“Mang hết đồ trong này đi!”
Bọn tiểu đồng vội vàng bước lên, khiêng hòm ra ngoài.
Khi đến sân, bất ngờ có một thân ảnh nhỏ bé lao tới, va thẳng vào chân một tiểu đồng.
Người kia bỗng cảm giác chân mềm nhũn, toàn thân cũng theo đó vô lực.
“Rầm!”
Chiếc hòm nặng nề rơi xuống đất, đồ đạc bên trong lăn lóc ra khắp nơi.
Từ trong phòng nhìn ra, Diệp Hằng thoáng thấy, lập tức biến sắc.
Trong ấy rõ ràng có cất giữ—
Ông ta chẳng kịp nghĩ nhiều, vội xông ra ngoài, toan nhặt lại.
Song vừa bước một chân ra khỏi cửa, đã thấy một thân ảnh mảnh mai duyên dáng nhanh hơn một bước, khom lưng xuống, ngón tay trắng ngần tùy ý nhặt lên một quyển sách.
Tim Diệp Hằng tức thì nhảy vọt lên tận cổ họng!
“Chớ động!”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.