Chương 127: Cầu Quẻ

Bộ truyện: Từ Kim Chi

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Đái Trạch giật dây cương từ tay gã sai vặt, nhanh chóng leo lên ngựa, thúc mạnh một cái rồi phóng như bay.

Hai gã sai vặt sợ hãi đến không kịp nói chuyện với nhau, vội vã đuổi theo.

Trên đường phố náo nhiệt của kinh thành, mọi người thấy một thiếu niên cưỡi ngựa phi nước đại lao đến thì hốt hoảng nép sang hai bên tránh đường.

“Người cưỡi ngựa kia là ai vậy?” Một quan sai tuần tra hét lên khi thấy bóng người lướt qua, chỉ nhận lại một bụi cát mịt mù.

Đồng đội của hắn kéo lại:
“Thôi đi, nhìn kiểu đó không chừng là công tử nhà quyền quý, tự chuốc rắc rối làm gì.”

Đái Trạch hoàn toàn không để ý đến chuyện xảy ra xung quanh, trong đầu hắn chỉ vang lên câu nói của Tân Hựu: “Cẩn thận chim trời.”

Hắn càng nghĩ càng không kiềm được, thúc ngựa chạy nhanh hơn về phía Thanh Tùng Thư Cục.


Cẩn thận!” Một tiếng thét vang lên.

Một đứa trẻ nhỏ đứng giữa đường nhìn con ngựa đang lao tới mà sợ đến mức quên cả phản ứng.

Đái Trạch theo phản xạ kéo mạnh dây cương, nhưng ngựa vẫn không kịp giảm tốc. May thay, một bóng người lao ra kịp thời, ôm lấy đứa trẻ trước khi tai nạn xảy ra.

Trong tiếng hét kinh hoàng của người xung quanh, con ngựa vẫn tiếp tục phóng đi mà không dừng lại.

Đứa trẻ nhỏ lúc này mới hoàn hồn, òa khóc nức nở.

Người mẹ hốt hoảng chạy đến, ôm lấy đứa trẻ và không ngừng cảm tạ ân nhân cứu mạng, chính là Hạ Thanh Tiêu.

“Đại tẩu phải trông chừng cẩn thận hơn.” Hạ Thanh Tiêu ôn tồn dặn dò.

Người mẹ vừa cảm kích vừa xấu hổ, ôm đứa trẻ vội vàng rời đi.

Hạ Thanh Tiêu nhíu mày nhìn theo hướng Đái Trạch vừa rời đi.

“Đại nhân, ngài không sao chứ?” Một thuộc hạ hỏi.

“Vừa rồi, có phải là thế tử Cố Xương Bá không?” Giọng Hạ Thanh Tiêu trầm xuống, như tự hỏi bản thân nhưng cũng như đang cần xác nhận.

Hai Cẩm Lân Vệ nhìn nhau, một người ngập ngừng đáp:
“Hình như là vậy…” Người kia thì còn chưa kịp nhìn rõ.

Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu hơi lóe lên.

Hướng đó là Thanh Tùng Thư Cục. Dù không chắc đích đến là nơi ấy, nhưng vẫn nên đi xem thử.


Từ phủ Cố Xương Bá đến Thanh Tùng Thư Cục không xa, Đái Trạch chẳng mấy chốc đã đến nơi. Hắn nhảy xuống ngựa, xông thẳng vào trong.

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Lưu Chu và Thạch Đầu phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, lập tức đứng chắn trước mặt. Hồ chưởng quỹ theo bản năng cũng giơ bảng tính lên như vũ khí.

Đái Trạch ngơ ngác:
“Đây là làm gì vậy?”

Hắn chỉ đi nhanh một chút, sao ai cũng trông như sắp đánh hắn thế này? Đây là thái độ đối xử với khách ư?

Hồ chưởng quỹ từ từ hạ bảng tính xuống, Thạch Đầu rút lui, còn Lưu Chu nở nụ cười gượng:
“Nhìn thấy là Đái công tử, tiểu nhân làm sao dám chậm trễ. Chỉ là Thạch Đầu tranh với tiểu nhân để đón tiếp công tử.”

Trong lòng cả ba người đều thầm mắng: Ngài xông vào như muốn cướp bóc, chúng ta không căng thẳng sao được?

Chẳng còn cách nào, hậu chấn sau khi nhận cả hộp vàng vẫn còn đây.

“Đông gia của các người đâu?” Đái Trạch không quan tâm mấy, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm.

“Đông gia vừa về hậu viện.” Lưu Chu cung kính đáp.

“Đi gọi— không, làm phiền Đông gia ra đây, ta có chuyện muốn gặp.” Nghĩ đến lời tiên đoán của Tân Hựu, ngữ khí của Đái Trạch không khỏi lịch sự hơn vài phần.

Lưu Chu và Hồ chưởng quỹ âm thầm liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Đông gia thật sự là thần tiên sao? Biết trước Đái công tử sẽ quay lại hôm nay!

Hồ chưởng quỹ định thần lại, bảo Thạch Đầu:
“Mau đi báo với Đông gia, Đái công tử đến rồi.”

Thạch Đầu nhận lệnh, chạy nhanh về hậu viện.

Đái Trạch ngồi xuống ghế cạnh quầy, mắt không rời cánh cửa dẫn ra hậu viện, sốt ruột muốn gặp Tân Hựu ngay lập tức.

Hai gã sai vặt cuối cùng cũng chạy đến nơi, thở hổn hển. Đái Trạch quen với việc ra ngoài luôn có hai người này theo sát, nên không nói gì.

Một gã sai vặt nhịn không được, lấy hết can đảm nhắc nhở:
“Thế tử, ngài có muốn lau mặt không?”

Đái Trạch ngớ người, sắc mặt thay đổi ngay.

Chết tiệt, còn dính phân chim!

“Ngẩn người làm gì, mau lau cho ta!”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Cả hai cuống quýt lấy khăn tay lau mặt cho hắn. Nhưng chạy một quãng đường dài như vậy, phân chim giờ chỉ còn lại dấu vết khô cứng. Hồ chưởng quỹ và Lưu Chu nhìn cũng chẳng hiểu đó là gì.

Thấy tình hình không ổn, Lưu Chu lên tiếng:
“Hay để tiểu nhân đi lấy chậu nước?”

Khi Lưu Chu mang nước đến, Đái Trạch rửa mặt sạch sẽ xong cũng là lúc Tân Hựu bước vào.

“Đái công tử.”

Đái Trạch lập tức gạt gã sai vặt đang chắn tầm mắt, đứng bật dậy.

“Khấu cô nương!”

Phản ứng đầy kích động của Đái Trạch khiến hai gã sai vặt đã chuẩn bị tâm lý từ trước vì màn cưỡi ngựa vừa rồi không bất ngờ. Nhưng Hồ chưởng quỹ và Lưu Chu thì sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Ban đầu tưởng rằng có người đến cướp bóc, thấy là Đái công tử mới thở phào, giờ nhìn lại, dường như đã thở phào quá sớm. Chẳng lẽ Đái công tử tới… cướp sắc?

Ý nghĩ này khiến Hồ chưởng quỹ lặng lẽ đưa tay chạm lại vào bàn tính.

Tân Hựu thấy phản ứng của Đái Trạch là hiểu ngay vấn đề, nàng điềm nhiên nói:
“Đái công tử, mời vào phòng khách trò chuyện.”


Từ nhỏ, Tân Hựu đã nhận ra rằng nếu nàng đi đến nơi đông người, chỉ cần chú ý một chút, nàng sẽ “nhìn thấy” một vài người sắp gặp xui xẻo. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, nàng đều phớt lờ, xem như không biết.

Như việc của Đái Trạch hôm nay, nếu không phải để thuyết phục hắn rằng nàng “biết xem tướng”, nàng sẽ không nói một lời.

Không phải vì nàng lạnh lùng, mà bởi nàng lo rằng nếu năng lực này bị lạm dụng, sẽ có cái giá phải trả mà nàng không biết.

Có lẽ, nàng đã phải trả giá rồi.

Nghĩ đến cái chết của mẫu thân, lòng Tân Hựu không khỏi tràn ngập nỗi buồn.

Thật mỉa mai thay, nàng có thể nhìn thấy trước những điều xui xẻo xảy đến với người khác, nhưng cái lần duy nhất mà nàng xa nhà quá lâu, lại chẳng thấy được gì cả.


Nén lại những cảm xúc tiếc nuối, Tân Hựu rót trà, đặt trước mặt Đái Trạch với thái độ bình tĩnh:
“Đái công tử, mời uống trà trước đã.”

Đái Trạch cầm lấy tách trà, uống một hơi cạn sạch.

Sự hấp tấp của hắn đến từ hai lý do: một là khát thật, hai là vẫn còn đang bị câu nói của Tân Hựu làm chấn động, nên vô thức làm theo lời nàng.

“Đái công tử đến tìm ta, có chuyện gì sao?”

“Khấu cô nương—” Đái Trạch định đưa tay nắm lấy tay Tân Hựu.

Tân Hựu không chút tiếng động thu tay về, ánh mắt vẫn bình thản nhìn hắn.

Đái Trạch bắt hụt, bối rối gãi đầu để chữa ngượng, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào nàng:
“Khấu cô nương, điều nàng nói… thật sự xảy ra rồi!”

“Đái công tử đang nói đến… chim trời?”

“Đúng đúng đúng! Vừa về đến nhà, ta ngẩng đầu lên thì chim sẻ…” Nói đến đây, Đái Trạch đột nhiên nhận ra chuyện này quá mất mặt và ghê tởm, vội ngậm miệng.

Tân Hựu khẽ nhướng mày, khóe môi gần như nhếch lên nhưng nhanh chóng được giấu đi bằng một ngụm trà.


Đái Trạch không biết rằng tình huống thực tế khác đôi chút so với “dự đoán” của nàng.

Trong cảnh tượng mà Tân Hựu nhìn thấy, phân chim rơi thẳng vào đầu Đái Trạch, làm hắn tức giận đến mức đá một tiểu nha hoàn. Nhưng nghe hắn kể lại, có vẻ lần này hắn đã ngẩng đầu… vâng, ngẩng đầu lên.

Nén lại nụ cười, Tân Hựu tiếp tục đóng vai thầy bói thần bí.


“Chỉ có thể nói… Khấu cô nương đúng thật là thần kỳ.” Đái Trạch hạ giọng, ánh mắt sáng lên.
“Khấu cô nương, nàng thật sự biết xem tướng!”

“Đúng vậy.” Tân Hựu đáp nhẹ nhàng.

“Nàng còn lợi hại hơn cả Thanh Phong đạo trưởng!”

“Thanh Phong đạo trưởng?”

“Ông ấy là quán chủ Thanh Phong quán, nổi tiếng với tài đoán mệnh. Người ta chi cả ngàn lượng để xin một quẻ của ông ấy!” Đái Trạch hăng hái kể.

Nghe đến đây, nét mặt Tân Hựu ngày càng kỳ quái:
“Vậy Đái công tử nói nhiều như vậy, có phải đang khuyên ta nên ra đường bày quán kiếm tiền không?”

Đái Trạch chợt nhận ra mình lan man, ho khan một tiếng:
“Không phải, không phải. Ta là muốn nhờ Khấu cô nương xem cho ta… tại sao gần đây ta xui xẻo thế này!”


Lý do xui xẻo? Vì ngươi tự chuốc họa đấy!

Tân Hựu thầm đáp trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ trầm tư. Nàng chăm chú nhìn Đái Trạch, tỏ ra hết sức nghiêm túc.

Thấy ánh mắt nàng, Đái Trạch cảm giác tim hơi run lên:
“Khấu cô nương, nàng cứ nói đi. Ta chịu được!”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top