Chương 126: Hoa thược dược

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Trên đường về, hai người đi ngang qua một tiệm hoa. Bình thường tiệm này sáu giờ là đóng cửa, hôm nay hiếm khi thấy vẫn còn mở.

Ông chủ vừa lúc từ trong tiệm bước ra, trong tay ôm một bó hoa thược dược trắng. Những cánh hoa trắng muốt nổi bật hơn hẳn dưới ánh sáng mờ nhạt, Lâm Thư Đường bắt gặp trong tầm mắt, vô thức nhìn thêm mấy lần.

Lê Nghiễn Thanh tay đặt trên vô-lăng, để ý thấy ánh mắt cô, liền hỏi:

“Thích à?”

“Thích.” – Lâm Thư Đường đáp.

Nghe vậy, Lê Nghiễn Thanh bật xi-nhan phải, rồi tấp xe vào lề.

Lâm Thư Đường xuống xe, bước đến trước mặt ông chủ:

“Ông chủ, còn loại hoa này không ạ?”

Ông chủ nhìn bó hoa trong tay, nói:

“Đây là bó cuối cùng hôm nay, vốn định mang về tặng cho vợ tôi, nếu cô thích thì tặng cô luôn.”

Nói xong, ông đưa bó hoa cho Lâm Thư Đường.

Nghe ông nói hoa này là định tặng cho vợ, cô liền ngập ngừng:

“Ông định tặng cho người mình yêu, vậy thôi ạ, để mai tôi ghé mua sau.”

Ông chủ cười:

“Không sao, tôi có thể tặng bà ấy vào ngày mai.”

Lâm Thư Đường nghe vậy, do dự một chút rồi lấy điện thoại ra:

“Cảm ơn ông, bao nhiêu tiền ạ, để tôi quét mã.”

“Không cần đâu, vốn là bó còn lại thôi mà.”

“Phải trả chứ ạ.”

Cô biết dạo này hoa thược dược không rẻ, một bó to như vậy ít nhất cũng phải hai, ba trăm.

Lê Nghiễn Thanh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng thanh toán, nhìn ông chủ:

“Bao nhiêu?”

Ông chủ liếc nhìn người đàn ông đang tiến lại sau lưng cô, cười hào sảng:

“Nếu là vị tiên sinh này tặng thì lấy 99 tệ, lấy con số may mắn vậy.”

Nghe thế, mặt Lâm Thư Đường hơi ửng đỏ, nhận lấy bó hoa, không nói thêm gì nữa.

Vừa quay đi, cô nghe phía sau vang lên tiếng báo: “WeChat nhận 299 tệ.”

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

Trên đường về, Lâm Thư Đường vẫn ôm chặt bó hoa ấy. Về đến Lộc Uyển, chưa kịp ăn cơm, cô đã tìm ngay một chiếc lọ để cắm hoa, rồi đặt giữa bàn ăn.

Lê Nghiễn Thanh ngồi trước bàn, nhìn dáng cô bận rộn, chưa vội cầm đũa, ánh mắt chan chứa cưng chiều:

“Thích đến vậy sao?”

Lâm Thư Đường gật đầu, ngắm nhìn mặt bàn, cảm giác vẫn như thiếu chút gì đó.

Cô đảo mắt, rồi chạy vào bếp tìm được mấy cây nến mua từ trước, mang ra thắp lên.

Khi ngồi xuống, thấy Lê Nghiễn Thanh đang mỉm cười nhìn mình, Lâm Thư Đường hơi ngượng, khẽ cười:

“Sao vậy?”

Anh đẩy chén canh gà nóng vừa múc đến trước mặt cô:

“Không có gì, ăn đi.”

Ăn được nửa bữa, Lâm Thư Đường nói muốn uống rượu.

Lê Nghiễn Thanh lên tiếng, hiếm khi mang theo chút nghiêm khắc:

“Không biết cơ thể mình thế nào à?”

Nghe vậy, cô hơi chột dạ. Trước đây cô vốn không uống rượu, dạo gần đây đúng là uống hơi nhiều.

Nhưng bị anh nói bằng giọng như dạy dỗ trẻ con, cô theo bản năng muốn phản kháng:

“Em vẫn đang uống thuốc điều dưỡng, bây giờ khỏe hơn nhiều rồi, loại rượu nhẹ uống được mà. Lần trước cũng đâu có sao.”

“Còn dám nhắc đến lần trước à.” – Anh nói vậy, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút giận nào.

Vì thế, Lâm Thư Đường tuy hơi sợ, nhưng cũng không bị dọa hoàn toàn, bèn lấy hết can đảm nói:

“Anh chỉ cần nói có cho hay không thôi!”

Lê Nghiễn Thanh im lặng vài giây, ánh mắt không rời cô. Cái nhìn ấy khiến Lâm Thư Đường có chút nao núng, suýt thì nói “thôi vậy”, thì nghe anh mở miệng:

“Được.”

Nghe thế, cô vui vẻ đứng bật dậy, đầu gối chạm vào mép ghế khiến ghế dịch ra, phát ra tiếng động nhỏ.

Khi đi tới hành lang dẫn vào bếp, sau lưng vang lên giọng anh:

“Lấy chai ở tầng dưới cùng.”

“Vâng.” – Cô đáp.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top