“Cho nên, ở phần cổ áo, em làm hai kiểu khuy khác nhau — một bên là khuy một nét đơn giản, bên kia là khuy chùm nho nhỏ tinh tế. Giống như ba mẹ em vậy, tính cách khác nhau nhưng lại bù trừ cho nhau, cùng đi được đến cuối con đường.”
“Còn màu đỏ này cũng không phải đỏ tươi rực rỡ, mà là đỏ rượu vang hơi trầm, vừa chững chạc lại càng tôn khí chất.”
—— Quả thật, đây chính là phiên bản “haute couture (thời trang cao cấp)” của câu chuyện tình ba mẹ.
Lan Đình nhìn bản vẽ khuy áo được sắp xếp tinh tế, lại nghe Tô Niệm nói xong, bỗng cảm thấy những nét vẽ vô tri trên giấy như sống dậy.
Mỗi họa tiết, mỗi màu sắc đều ẩn chứa trong đó cảm xúc và sự quan sát của cô — đó mới là thứ khiến thiết kế chạm đến lòng người nhất.
Cô gái nhỏ này, với tư cách là người kế nghiệp của Công ty Thời Trang Trần Thị, e rằng thật sự có thể vượt hơn người trước, tiềm năng không thể đong đếm được!
“Tô Niệm,” – Lan Đình ngẩng đầu, giọng đầy nghiêm túc – “Bộ quốc phong này, cá nhân chị rất thích. Thiết kế này đừng đưa cho khách hàng nữa, em nhanh chóng hoàn thiện bản cuối, chị muốn trình cho chủ tịch Trần xem, hy vọng nó có thể trở thành dòng chủ lực của thương hiệu Trần Thị.”
Nghe vậy, mắt Tô Niệm lập tức sáng lên, khóe môi không giấu nổi nụ cười:
“Thật ạ? Cảm ơn giám đốc Lan! Em nhất định sẽ hoàn thiện tốt nhất có thể!”
Cô siết chặt bản vẽ trong tay, lòng rộn ràng —— thì ra, khi mình đặt tình cảm thật sự vào thiết kế, cái đẹp trong cuộc sống thật sự sẽ được nhìn thấy và công nhận.
—— Trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên, khoe ba mẹ hạnh phúc và “flex” nhà chồng cũng có thể đổi lấy KPI nha!
Lan Đình lại cẩn thận xem từng mẫu thiết kế khác, chỉ ra những điểm cần chỉnh sửa, góp ý rất chuyên nghiệp, khiến Tô Niệm học hỏi được vô cùng nhiều.
Làm việc cùng người giỏi trong lĩnh vực của mình, đúng là một niềm vui —— hay nói cách khác, chỉ số hạnh phúc nơi công sở tăng kịch trần!
Rời khỏi văn phòng giám đốc, vừa ngồi xuống bàn làm việc, Tô Niệm liền thấy điện thoại báo mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn — toàn là từ ba cô, Trần Nhiên.
“Có chuyện gì gấp thế nhỉ?” – cô thầm nghĩ, rồi gọi lại.
“Ba, con vừa ở chỗ giám đốc Lan ra, chị ấy đang trao đổi với con về thiết kế đợt này!” – giọng cô vẫn mang theo sự phấn khởi.
Đầu dây bên kia, Trần Nhiên nói với giọng hiền hòa:
“Niệm Niệm, tối nay về nhà ăn cơm nhé, mẹ con đang chuẩn bị rồi.”
“Có chuyện gì đặc biệt à ba?” – cô tò mò hỏi.
“À, mẹ con dọn đến sống với ba rồi. Hôm nay coi như bữa cơm đoàn tụ đầu tiên của cả nhà. Con nhớ báo với Tư Nghiêm nhé, bảo nó cùng qua.”
Cúp máy xong, Tô Niệm liền gọi cho Tư Nghiêm:
“Giáo sư Tư, tối nay đi ăn cơm cùng em ở nhà ba mẹ em nhé.”
“Ừm?” – giọng bên kia có chút bối rối – “Nhà ba mẹ nào cơ?”
Tô Niệm bật cười: “Nhà Ba mẹ vợ của anh chứ ai! Em đi cùng ba, anh đến thẳng đó là được.”
“Được.” – giọng Tư Nghiêm lập tức tươi tỉnh hẳn.
“À đúng rồi, để em gửi định vị, kẻo anh lại đi nhầm, em cũng mới tới đó lần đầu.”
Chiều muộn, Tô Niệm ngồi trên xe của ba, hai cha con vừa đi vừa chuyện trò.
“Niệm Niệm, lần trước ba chọn cho con căn hộ kia, con thấy sao?” – Trần Nhiên hỏi.
“Con chưa kịp qua xem ạ.” – cô đáp.
“Nhà đó cùng khu với ba mẹ — Vạn Cảnh Quốc Tế. Lúc nào con với Tư Nghiêm qua xem, nếu ưng thì dọn vào sớm cho tiện. Ba mẹ ở gần cũng dễ chăm hơn.”
Ông ngừng lại một chút rồi nói thêm: “À, căn hộ hiện tại ba ở đã sang tên cho mẹ con rồi.”
“Ba mẹ cứ quyết định là được, con không xen vào ‘kế hoạch chuyển giao tài sản’ đâu.” – Tô Niệm cười nói.
“Không được, sau này tất cả là của con cả.” – Trần Nhiên nói chắc nịch:
“Con thích gì cứ mua, giờ mình đâu thiếu tiền. Ba cũng bảo mẹ con rồi, đừng vất vả may vá nữa. Nếu thích thì làm cho vui thôi, cực cả đời rồi, giờ nên nghỉ ngơi.”
Nghe ba nói vậy, lòng Tô Niệm dâng lên cảm giác ấm áp:
“Chuyện này con hoàn toàn đồng ý, cảm ơn ba.”
Cô dừng lại, rồi vui vẻ khoe:
“À ba, hôm nay giám đốc Lan còn khen thiết kế của con nữa đấy!”
Giọng Trần Nhiên đầy tự hào:
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Tất nhiên rồi, con gái ba vốn dĩ giỏi mà!”
Cả hai vừa nói vừa cười, đến nơi thì Tư Nghiêm cũng vừa tới.
Nhìn căn hộ rộng rãi, Tư Nghiêm thật lòng cảm khái —— khu này đẹp thật, khoảng cách giữa các tòa hợp lý, phong cảnh thoáng đãng.
Khó trách ba vợ không ưng căn nhà của mình, đúng là “gừng càng già càng cay, nhà của nhạc phụ cũng càng to hơn!”
Vừa bước ra khỏi thang máy, mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp hành lang.
Tô Hồng đang thắt tạp dề đứng trước cửa, thấy họ đến liền nở nụ cười rạng rỡ:
“Cuối cùng cũng tới, món ăn vừa xong đấy.”
Bà đón lấy áo khoác từ tay Trần Nhiên, lại quay sang bảo:
“Vào đi nào, mẹ chuẩn bị sẵn dép mới cho hai con, ở tầng hai của tủ giày.”
—— Ngay cả dép đi trong nhà cũng là loại đôi, mẹ vợ đúng là “nữ hoàng của chi tiết”!
Tư Nghiêm thay giày xong, khẽ liếc quanh phòng khách —— trần nhà cao, cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh đêm lung linh, sofa màu xám nhạt phối cùng bàn trà gỗ tự nhiên, ấm cúng chẳng khác gì bìa tạp chí nội thất.
Anh nhìn Tô Niệm, cả hai đều trao nhau ánh mắt hiểu ý: “Đúng là đẹp thật!”
—— Trong lòng cả hai: Sau này tới ăn ké, độ thoải mái 10/10 nhé!
“Niệm Niệm, Tư Nghiêm, lại đây ngồi.” – Trần Nhiên gọi,
Tô Hồng mang ra hai ly trà táo đỏ nóng: “Mới nấu xong đấy.”
“Cảm ơn mẹ.” – Tô Niệm đón lấy, nhấp một ngụm, mắt sáng lên: “Ngon quá!”
Trần Nhiên cười nói:
“Mẹ con giờ ở đây rồi, sau này đây cũng là nhà của hai đứa. Phòng của hai con, mẹ cũng dọn sẵn rồi, không muốn về nhà thì cứ ở lại đây, hoan nghênh thường xuyên đến ăn ké cơm.”
Tư Nghiêm đặt ly xuống, nghiêm túc nói:
“Ba mẹ, cảm ơn hai người. Hai người cứ sống vui vẻ, đừng lo cho bọn con.”
“Lo gì chứ, các con tốt là chúng ta yên tâm rồi.” – Tô Hồng cười, rồi quay vào bếp –
“Để mẹ mang món cuối ra, chuẩn bị ăn cơm nhé.”
Trên bàn toàn là những món mà Tô Niệm và Tư Nghiêm thích ăn.
—— Đây không phải bữa cơm gia đình, mà là buổi thực hành môn “Làm sao dùng ẩm thực giữ chân con gái và con rể”!
Trần Nhiên mở tủ rượu lấy ra chai vang, rót cho Tư Nghiêm một ly, mình nửa ly:
“Hôm nay vui, cùng ba uống một chén nhé.”
“Dạ được.” – Tư Nghiêm nâng ly, nhẹ nhàng cụng với ông – “Ba, chúc ba và mẹ ngày càng hạnh phúc.”
Tô Niệm nhìn chồng, thầm nghĩ: Người này cũng biết nịnh lắm chứ bộ!
—— Tư Nghiêm (trong lòng): Lần đầu uống rượu ba vợ rót, phải biết điều chứ!
“Cảm ơn con.” Trần Nhiên mỉm cười, uống một ngụm, nụ cười càng thêm tươi.
Cả nhà ăn uống rộn ràng, Trần Nhiên và Tư Nghiêm từ chuyện công việc chuyển sang bàn chuyện câu cá, còn Tô Niệm với Tô Hồng thì nói từ thời trang sang phim ảnh, tiếng cười vang khắp căn hộ.
Một lúc sau, rượu ngấm, Trần Nhiên và Tư Nghiêm đã hơi ngà, hai người hăng say bàn bạc kế hoạch “chuyến câu cá tiếp theo”.
Tô Niệm ngồi bên lặng lẽ nghe, thầm nghĩ:
Câu cá? Bình thường có thấy anh nhắc đâu? Hay là… vừa mở khóa một sở thích mới?
Hay đây chính là môn “Tăng thiện cảm với ba vợ – kỹ năng sống sót cấp tốc”?
Tư Nghiêm ngoài mặt nghiêm túc hưởng ứng, nhưng trong lòng thì rít gào: Ai muốn đi câu chứ! Nhưng nhạc phụ nói gì thì thuyền con rẽ hướng đó thôi!
Chẳng lẽ con lại nói “Ba, thật ra con muốn ở nhà viết luận văn” sao?
—— Bản năng sinh tồn đã khiến con yêu luôn cả… cần câu!
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.