Chớp mắt, đôi long phượng thai đã tròn tháng.
Người nhà Tần gia ai nấy đều thay y phục mới, mặt mày hân hoan. Trong sân bày hơn mười bàn tiệc mãn nguyệt, mời đến đông đủ trưởng bối cùng thân bằng hảo hữu.
Các đồng song và tiên sinh của Tần Trì cũng đều đến cả.
Hôm ấy, đám người ấy lần đầu tiên được gặp Tống Cẩm.
Tống Cẩm cùng Lý thị mỗi người bế một đứa bé mà xuất hiện.
Những ai lần đầu trông thấy dung nhan của Tống Cẩm, đều sững sờ ngây ngẩn mất một lúc lâu.
Trong đó, có cả bằng hữu thân thiết của Tần Trì.
Mạnh Khánh Thụy thật sự là bị dọa đến ngẩn người.
Từ trước đã nghe nói Tần Trì cưới được một nương tử có dung mạo xuất chúng, nhưng chẳng ngờ lại diễm lệ đến nhường ấy.
Thoạt nhìn, mày cong như trăng non, mắt phượng ánh sóng lưu chuyển. Da dẻ trắng ngần, như tuyết mềm mại. Một bộ xiêm y nhã nhặn, như hoa sen vừa rời mặt nước, tựa như tiên tử trong tranh.
Nhìn kỹ hơn, y phục tuy giản đơn – áo lụa lam phối cùng váy lụa trắng, tóc chỉ vấn bằng một cây trâm gỗ mộc mạc – song chẳng thể che khuất vẻ quốc sắc thiên hương. Nàng chỉ yên lặng đứng giữa đám người, môi son khẽ cong, mày mắt dịu dàng, tựa hồ hồ nước xuân phẳng lặng, không gợn sóng mà vẫn khiến người khác phải kinh diễm cả nửa đời người.
Một nữ tử như thế… lại gả vào nhà nông?
Thật khiến người ta cảm thấy khó tin!
“Đây… đây chính là thê tử của Kỳ An sao?”
Nhạc Nghiêm nói năng suýt lắp bắp.
Mạnh Khánh Thụy ngắm nữ tử tuyệt sắc đang bế hài nhi giới thiệu với trưởng bối ở phía trên, rồi lại nhìn sang Tần Trì đứng bên cạnh, ánh mắt ôn hòa dịu dàng, khẽ cười nói: “Phải rồi, trách sao Kỳ An lại giấu kỹ như vậy.”
Lữ Diên Cát cũng không khỏi thở dài hâm mộ: “Được người đẹp như thế, đổi lại là các ngươi, chẳng lẽ không muốn giấu sao?”
Nhạc Nghiêm thừa nhận trong lòng cũng dâng lên ghen tị: “Sao mọi điều tốt đẹp đều bị Kỳ An chiếm cả thế này?”
Bất chợt, Mạnh Khánh Thụy huých cùi chỏ vào Nhạc Nghiêm, lại nháy mắt ra hiệu vài lần, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Mạnh Khánh Thụy nhỏ giọng nói: “Lát nữa nhất định phải chuốc cho Tần Trì vài chén.”
“Được! Không chuốc cho say thì khó mà nguôi được cơn ghen trong lòng ta.” Nhạc Nghiêm nghiến răng đáp.
Lữ Diên Cát cười lắc đầu: “Ta chỉ là ngưỡng mộ thôi, các ngươi lại ghen ghét đến thế. Nhưng cũng đừng chơi quá trớn, hai ba chén rượu nhạt là đủ rồi, Kỳ An vốn thân thể yếu.”
Chính bởi vậy mà bọn họ càng thêm uất ức.
Có người, mệnh thật là tốt.
Tuổi còn trẻ đã đỗ công danh, lại cưới được giai nhân, nay còn con trai con gái song toàn.
Hôm nay trong tiệc mãn nguyệt, lời khen không dứt bên tai, mà Tần Trì nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ.
Còn ở trong phòng mình, Tống Tú nép bên cửa, hé một khe nhỏ, nhìn ra cảnh náo nhiệt ngoài kia, trong lòng ganh ghét đến như có lửa đốt, thiêu rụi cả lồng ngực.
Hôm nay Tống Cẩm thật quá đỗi rực rỡ!
Chính là những gì Tống Tú hằng khao khát nhưng không bao giờ có được.
Mọi người khi khen ngợi Tần Trì, đều không quên tán dương thêm Tống Cẩm vài câu.
Kiếp trước Tống Cẩm cũng từng được vinh hoa như vậy, nhất là khi Tần Minh Tùng đỗ tiến sĩ, khách khứa tấp nập, đám nữ quyến ai nấy vây quanh nàng tâng bốc, miệng không ngớt “phu nhân, phu nhân”.
Tống Tú vừa ghen vừa khinh khỉnh lẩm bẩm:
“Hừ! Có gì đáng tự đắc chứ. Năm nay Tần Minh Tùng cũng sẽ trúng cử, đến lúc đó ta chính là thê tử của cử nhân, chắc chắn sẽ còn rạng rỡ hơn Tống Cẩm gấp bội!”
Nghĩ đến viễn cảnh sau này được hãnh diện ngẩng cao đầu, lòng nàng mới thấy dễ chịu phần nào.
“Tiểu thẩm đang nói gì thế?”
Cái đầu nhỏ của Tần tam lang bất chợt thò ra qua khe cửa, đôi mắt tròn vo đối diện thẳng với ánh mắt của Tống Tú.
Làm Tống Tú giật thót tim.
Nàng đặt tay lên ngực, hồi lâu mới bình tâm lại, bực bội mắng nhỏ:
“Tiểu quỷ đáng ghét, ngươi sao cứ thích đột nhiên nhảy ra dọa người thế hả, muốn ăn đòn à?”
“Tiểu thẩm đừng oan cho ta, là A nãi bảo ta gọi người ra giúp một tay trong phòng bếp đó. Còn mắng người lười đến nỗi bàn chân mọc lông rồi kìa.”
Khuôn mặt nhỏ của tam lang đầy vẻ ngây thơ vô tội mà phản bác.
Khiến Tống Tú tức đến nỗi suýt muốn giơ tay đánh.
Tam lang vừa thấy thế, đôi chân ngắn đã chạy biến nhanh như gió.
Hôm nay, lão Lưu thị ăn vận lộng lẫy, vàng bạc đầy người, dáng vẻ phú quý khác hẳn thường ngày. Phần lớn thời gian bà ngồi ở chính sảnh tiếp đón nữ quyến, thỉnh thoảng mới ghé bếp xem xét. Vừa hay bắt gặp Tống Tú trốn việc, nên mới sai tam lang đi gọi người.
Đầu bếp lo liệu tiệc rượu hôm nay là do Tần Trì mời từ tửu lâu trên trấn xuống, mang theo hai người phụ bếp.
Còn những việc lặt vặt khác đều do tiểu Lưu thị, Lâm thị và mấy thím trong tộc phụ giúp.
Còn ở bên ngoài yến tiệc.
Đôi long phượng thai được bế ra chốc lát rồi lại đưa về Đại phòng nghỉ.
Tần Trì cùng tiên sinh lần lượt kính rượu chư vị khách.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Có người tò mò hỏi:
“Đại lang, sao chẳng thấy tiểu thúc của ngươi đâu?”
Đúng là trong tiệc mãn nguyệt của đôi song sinh, Tần Minh Tùng lại chẳng có mặt.
Không trách khách khứa lại hỏi.
Những người khác nghe cũng lấy làm lạ.
Tần Trì mỉm cười ôn hòa, đáp:
“Tiểu thúc năm nay chuẩn bị tham dự thu khoa, hiện đang đóng cửa đọc sách trong thư viện. Hơn nữa mười ngày trước thúc ấy mới về thăm nhà một chuyến, nay lại muốn xin nghỉ thì tiên sinh e không đồng ý.”
“Phải rồi!”
“Vẫn là nên chuyên tâm vào bài vở.”
Nghe thế, các trưởng bối trong tộc đều gật gù tỏ ý thông cảm. Một vị tộc lão lên tiếng:
“Cách đây mười ngày, Minh Tùng về còn chở cả một xe đồ, cũng coi như có lòng rồi.”
Tần Trì vốn muốn nói, mấy món trên xe ấy, nương tử nhà mình chẳng hề dính dáng gì đâu.
Trong khi rượu đã ngà ngà, có vị tiên sinh uống vài chén, bất giác hỏi:
“Kỳ An, ngươi đã tính kỹ chuyện vào Kinh chưa?”
Tần Trì khẽ nhíu mày, đáp:
“Vãn sinh vẫn chưa suy xét thấu đáo.”
Tiên sinh liền nói:
“Chuyện đại sự thế này, cần phải nghĩ cho cẩn trọng.”
Đợi khi tiệc rượu tan, Tần Trì đích thân tiễn khách, cung kính chu toàn, thậm chí còn đưa cả xe ngựa chở tiên sinh cùng đồng song ra tận đầu thôn.
Trở về, hắn thấy Tống Cẩm cùng Ngân Lung đang thu dọn trong phòng, toàn là lễ vật khách mang tặng.
Đa phần đều là cho đôi song sinh.
Thấy Tần Trì bước vào, Tống Cẩm đứng dậy đón, hỏi nhỏ:
“Tướng công, khách khứa đã đi cả rồi sao?”
“Đi rồi.”
Ánh mắt Tần Trì khẽ đảo quanh gương mặt nàng, chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại thấy nương tử của mình rực rỡ lạ thường.
Nghĩ đến ánh mắt kinh diễm của khách nhân khi thấy nàng, lòng Tần Trì bất giác dâng lên chút cảm giác khó tả.
Hắn ngồi xuống bên bàn.
Ngân Lung hiểu ý, khẽ lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng.
Tần Trì thong thả nói:
“Nương tử, sau kỳ viện thí, học chính đại nhân có ban cho ta một suất vào Quốc Tử Giám học, nàng nói xem ta có nên đi không?”
“Là chuyện tốt, tướng công cứ tự quyết định là được.”
Tống Cẩm vốn không muốn thay chồng định đoạt con đường khoa danh.
Tần Trì nay đã đỗ tiểu Tam nguyên, chẳng ngoài dự liệu mà trở thành cống sinh.
Cái gọi là cống sinh, chính là tuyển chọn trong hàng sinh viên của phủ, châu, huyện những người có thành tích hoặc tư chất xuất chúng, tiến cử vào Quốc Tử Giám ở Kinh thành, ngụ ý là hiến tài cho triều đình. Những người được chọn, đều là long phượng trong loài người.
Tần Trì lại lặng lẽ nhìn nàng, giọng trầm thấp:
“Thê tử cùng hài tử còn nhỏ, ta thực chẳng nỡ rời xa.”
“Tướng công đừng lấy ta và con làm cớ.”
Tống Cẩm khẽ liếc hắn, giọng có chút trách yêu.
Tần Trì bật cười.
Đi học ở Quốc Tử Giám nơi kinh sư, một khi đã đi thì chẳng dễ gì quay về, hắn vốn chẳng có ý định ấy.
Chỉ là một tú tài, chưa cần vội.
Muốn đi, thì cũng phải đợi sau khi trúng hương thí.
Mà năm nay, Tần Trì lại không định tham dự hương thí. Những thế lực mà cữu cữu giao phó, hắn vẫn cần thời gian thu xếp ổn thỏa.
“Nương tử, ta tính sẽ đi du học một thời gian, ngày trở về… chưa định.”
Cảm ơn độc giả KHÔNG GHI DANH donate 50K cho bộ Phu nhân y thuật vô song !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.