Chương 124: Thằng cháu này, y thuật tiến bộ thần tốc

“Còn phải nói! Đến cả thực tập sinh mới vào như Chu Tiểu Mộng cũng có phần, một người cũng không bỏ sót!”

“Cảm ơn chị nha chị em tốt, chuyện gì vui cũng không quên nghĩ đến em.”

Tô Niệm nghe mà thấy ấm lòng, thuận miệng nói thêm:

“À đúng rồi, em tính tuần sau quay lại công ty làm việc.”

“Thật á? Tốt quá luôn!”

Lý Nguyệt vừa mừng vừa ngạc nhiên, rồi giọng chuyển sang đầy quan tâm:

“Nhưng mà em chắc ổn chứ? Chị mong em quay lại thật, nhưng đừng gắng sức quá, phải dưỡng cho khỏe hẳn đã!”

“Yên tâm đi, đợi em, em mang đồ ăn ngon đến hối lộ chị luôn!”

Cúp máy, Tô Niệm bật cười ——

Pha “phúc lợi bất ngờ” này của ba cô đúng là cao tay!

Đây đâu phải phát lì xì, mà là công khai tuyên bố với thiên hạ: “Người ta cưới rồi nha, đừng ai mơ nữa!”

Sáng thứ Tư, ánh nắng nhẹ xuyên qua mây, chiếu xuống mái ngói xanh và tường trắng cổ kính của nhà lớn họ Tư.

Trần Nhiên chuẩn bị quà lớn, để con gái dẫn đường, cùng Tô Hồng đến ra mắt ông bà nội của Tư Nghiêm.

Lần này là buổi gặp chính thức đầu tiên giữa hai bên thông gia.

“Ba mẹ, ông bà nội con dễ gần lắm, yên tâm nhé.”

Tô Niệm khoác tay mẹ, nhỏ giọng dặn.

Trần Nhiên mỉm cười, vỗ nhẹ tay con:

“Con có được nhà chồng thế này, ba mẹ vui còn không hết.”

Ngôi nhà cổ của nhà họ Tư là kiểu nhà vườn Giang Nam điển hình — lối lát đá xanh, khung cửa chạm trổ, từng chi tiết toát lên vẻ tao nhã và trầm tĩnh.

Ông bà Tư đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách.

Thấy khách tới, ông cụ tinh anh, giọng sang sảng:

“Hoan nghênh hoan nghênh, mời vào, mời ngồi.”

Tô Niệm nhanh chân đỡ bà cụ, Tô Hồng lễ phép chào hỏi.

Bà cụ mỉm cười, nắm tay bà:

“Lâu nay đã nghe nói về tay nghề may đo của thông gia, hôm nay được gặp người thật, quả nhiên danh bất hư truyền!”

Tô Hồng cũng không đến tay không — bà đặc biệt may cho hai cụ hai chiếc áo gile tơ lụa họa tiết chìm, phong cách cổ điển, vừa sang vừa nhẹ.

Hai cụ thích mê, sờ mãi không buông tay, khen không ngớt.

Không khí vì thế trở nên tự nhiên, ấm áp.

Trần Nhiên nhìn quanh phòng khách, thấy mấy bức tranh sơn thủy treo tường, kệ trưng bày đầy sách y học cổ và đồ gốm quý, bèn khẽ nói với Tô Hồng:

“Nhà họ Tư quả thật nề nếp, có phong vị thư hương.”

Đang trò chuyện, ông thuận miệng nhắc đến con rể:

“Tư Nghiêm đúng là hiếm có, vừa có đức vừa có tài. Mấy hôm trước tôi thấy khó chịu, nó bắt mạch cho, nói trúng phóc, còn đoán được bệnh cũ nhiều năm của tôi.”

Ông cụ Tư nghe vậy liền sáng mắt:

“Hả? Thằng nhỏ giỏi vậy à?”

Trần Nhiên cười:

“Không chỉ giỏi, mà còn cẩn thận. Khi bắt mạch, hỏi kỹ từng chi tiết, kê toa còn tỉ mỉ giải thích công dụng từng vị thuốc.”

Ông cụ Tư lập tức hứng khởi, xắn tay áo:

“Được, để tôi thử xem nào, nào, đưa tay đây.”

Trần Nhiên ngoan ngoãn chìa cổ tay.

Ba ngón tay già nua đặt lên mạch, ông cụ nhắm mắt cảm nhận, rồi mỉm cười:

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ hơi có hỏa khí, chú ý nghỉ ngơi, giữ tâm thoải mái là ổn.”

Trong lòng ông cụ lúc này đã vô cùng hài lòng —— Thằng cháu này tiến bộ nhanh thật!

Chẩn đoán y như mình, kê thuốc cũng không sai một vị.

Giỏi! Rất giỏi! Nhà họ Tư cuối cùng cũng có người kế nghiệp rồi!

Cùng lúc đó, ở Đại học Giang Thành, Tư Nghiêm vừa kết thúc buổi giảng.

Vừa bước ra cửa lớp, chân anh bỗng trượt nhẹ, suýt vấp, liền nhíu mày tự lẩm bẩm:

“Là ai đang nhắc đến tôi thế nhỉ?”

Nếu ông nội mà nghe thấy, chắc cười rung râu: Ông đang khen cháu đấy, khen đến mức cháu trượt chân luôn rồi à!

Hai cụ nhà họ Tư càng nhìn Tô Niệm càng thích, không ngớt lời khen:

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

“Con bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đúng là phúc đức nhà ta.”

Chuyến thăm lần này khiến hai nhà càng thêm thân thiết.

Khi ra về, bà cụ còn nắm chặt tay Tô Hồng dặn:

“Sau này rảnh nhớ đến chơi thường xuyên, mình là người một nhà cả rồi.”

Cuối cùng cũng qua tuần nghỉ, Tô Niệm chính thức trở lại Công ty Thời trang Trần Thị.

Sáng ấy, Tư Nghiêm đích thân đưa vợ đến tận dưới tòa nhà công ty, dặn đi dặn lại:

“Niệm Niệm, nhất định phải cẩn thận, không được mệt, có gì nhớ gọi cho anh.”

“Biết rồi mà,” cô cười, “anh nhắc tám trăm lần rồi đó. Em hứa sẽ ngoan ngoãn, giờ anh mau đi làm đi.”

Tư Nghiêm vẫn chưa yên tâm, còn dặn thêm vài câu nữa mới chịu lái xe rời đi.

Vừa bước vào văn phòng, Lý Nguyệt đã lao tới, ôm chầm lấy cô bằng tư thế “hàng dễ vỡ xin nhẹ tay”:

“Ối chà, nhân vật cần bảo vệ trọng điểm của chúng ta đã quay lại rồi đây!”

Tô Niệm bật cười:

“Chị đang làm trò gì đấy?”

“Cẩn thận chứ sao! Giờ em là kho báu quốc gia đó nha.”

Lý Nguyệt nháy mắt tinh nghịch.

Sau khi chào hỏi các đồng nghiệp thân quen, ánh mắt Tô Niệm vô tình bắt gặp Chu Tiểu Mộng ——

Cô ta vẫn còn ở công ty?!

Chu Tiểu Mộng nhìn thấy cô, nở nụ cười — nụ cười có vẻ gì đó không tự nhiên, khiến Tô Niệm nổi hết da gà.

Cô khẽ nhíu mày, nhanh chóng đi thẳng về chỗ mình.

Hôm nay, cô mang theo ba phần quà lưu niệm từ tiệc cưới của ba mẹ, định tặng cho mấy người thân thiết ở công ty.

Khi đưa cho Lý Nguyệt và Phương Hạ, cô chỉ nói ngắn gọn:

“Nhà em có việc vui, em mang ít quà biếu.”

Lý Nguyệt cầm hộp quà sang trọng, tròn mắt:

“Trời ơi, nhà em giàu thật à? Quà lưu niệm mà sang quá đi!”

Tô Niệm cười xòa:

“Vì hai người là người đặc biệt với em mà ~”

Phương Hạ nhận quà, mỉm cười nhã nhặn:

“Cảm ơn, Niệm Niệm. Thật chu đáo quá.”

Trong ánh mắt chị thoáng nét suy nghĩ — với sự tinh tế của Phương Hạ, có lẽ chị đã đoán ra tám, chín phần câu chuyện phía sau.

Khi tặng quà cho Giám đốc Lan Đình, Tô Niệm nói thẳng:

“Giám đốc Lan, đây là quà mừng việc ba mẹ em tái hợp, mong chị nhận cho em vui.”

Lan Đình mỉm cười, thoải mái nhận lấy:

“Vậy thì chúc mừng nhé, thật đáng quý!”

Rồi dịu giọng dặn thêm:

“Ở công ty, nếu cảm thấy mệt thì nghỉ ngay, có gì báo chị, đừng cố.”

“Dạ, em cảm ơn chị.”

Tô Niệm gật đầu, lòng tràn đầy cảm kích.

Cô thật sự ngưỡng mộ phong thái chuyên nghiệp của Lan Đình, và luôn muốn học hỏi thêm.

Sau đó, cô đưa cho Lan Đình tập bản vẽ thiết kế mình hoàn thành trong hai tuần ở nhà:

protected text

Lan Đình xem qua, gật đầu:

“Được, chị xem kỹ rồi báo lại. Em cứ về làm việc trước.”

Giữa giờ giải lao, Tô Niệm tranh thủ hỏi Phương Hạ về tiến độ sản xuất mẫu thử.

Cô chăm chú ghi lại từng thông số, từng điều chỉnh mà đàn chị góp ý.

Sự tập trung của cô khiến Phương Hạ mỉm cười:

“Tiến bộ lắm đó, Niệm Niệm. Những điểm chị nói, em hiểu rất nhanh, xử lý khá chính xác rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top