Chiến tranh, tại trung tâm khu vực chiến trường cánh trái, giữa tất cả các vũ trụ, đã toàn diện bùng nổ!
Từng đạo quân Thần Linh từ khắp nơi giáng lâm, như những lưỡi đao sắc bén không gì cản nổi, mang theo dị chất, cuốn lấy từng vũ trụ có đạo phiên, phát động chiến tranh liên miên bất tận.
Có những vũ trụ, tế đàn sừng sững bỗng hóa thành tro bụi chỉ trong chớp mắt. Đạo phiên dưới thần uy bị ô nhiễm, trở thành tro bay.
Đại quân tu sĩ trấn giữ nơi đó không một ai sống sót, hoặc bị dị hóa, biến thành nô lệ của Thần Linh, hoặc chết thảm thiết.
Thảm kịch đó bi thương đến cực điểm.
Nhưng cũng có những vũ trụ, tế đàn vẫn còn, đạo phiên vẫn tỏa ra tiên linh chi khí, tu sĩ trấn giữ xung quanh cố gắng gượng chống đỡ.
Cái giá phải trả là chiến trường càng thêm đẫm máu.
Nhìn toàn cục, trung tâm khu vực chiến trường cánh trái là một nơi sát lục vô tận, không ngừng leo thang.
Đồng thời, đại quân từ trung khu cánh trái cũng xuất hiện đúng vào thời khắc then chốt, trở thành viện quân, cùng đại quân Thần Linh giằng co quyết liệt, không ngừng tiêu diệt lẫn nhau.
Một khúc ca tử vong được cất lên trong sự hỗn loạn đó!
Tại khu vực chiến trường cánh trái, tử vong không ngừng diễn ra từng khắc. Dị chất cuồn cuộn, tiếng gào thét trước khi sinh mệnh kết thúc vọng mãi, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc.
Chiến trường hóa thành một cối xay máu khốc liệt.
Cối xay này không ngừng xoay chuyển, nghiền nát Thần Linh, nghiền nát tu sĩ, nghiền cả hai bên thành xương cốt vỡ vụn, thịt nát bấy, hồn phách tiêu tán.
Máu tươi bị ép ra, khiến sắc đỏ từ từ lan tỏa khắp chiến trường.
Dường như chiến trường này đã hóa thành một ngọn đèn máu, chiếu sáng cuộc chiến giữa tinh hoàn thứ tư và thứ năm, dần dần…
Thu hút một vài sự chú ý.
Tuy nhiên, rõ ràng chỉ với ánh sáng và sự chú ý này vẫn chưa đủ.
Ánh sáng cần phải rực rỡ hơn, máu tanh cần phải đẫm đặc hơn.
Vì thế, càng nhiều đại quân Thần Linh tiếp tục giáng lâm.
Càng nhiều tu sĩ từ trung khu cũng nối tiếp nhau xông ra.
Hai bên, dù mục đích khác nhau, đều chủ động mở rộng mức độ thảm khốc của chiến tranh khu vực cánh trái.
Sinh mệnh trong chiến tranh không hề được tôn trọng.
Chỉ có lý tưởng và lập trường mới là động lực khiến hai bên điên cuồng chém giết như vậy.
Với Thần Linh, sự xuất hiện của tu sĩ chính là phạm thượng, là mưu đồ lật đổ thần quyền. Nếu ở xa thì không sao, nhưng tinh hoàn thứ tư và thứ năm lại quá gần.
Hơn nữa, tinh hoàn thứ sáu có tính chất đặc thù, cộng thêm sự xuất hiện của Tân Thần Chủ đòi hỏi tế phẩm.
Do đó, phe Thần Linh từ tinh hoàn thứ tư nhất định phải chiến.
Còn với tu sĩ, đây không phải phạm thượng, mà là cuộc chiến vì tự do, chiến đấu để không bị nô dịch.
Vì họ là Nhân tộc, trong xương cốt đã tồn tại một sự chấp nhất.
Đó là sau khi đứng lên, sẽ không bao giờ muốn quỳ xuống nữa!
Bởi vậy, sự bùng nổ của sát lục sẽ không bao giờ có điểm dừng.
…
Sát lục và diễn biến chiến tranh khiến dòng chảy thời gian trong tinh không cũng trở nên đặc biệt.
Nếu lấy tinh thần và vũ trụ làm vật tham chiếu, thì sự thay đổi quỹ đạo của chúng không thể nhìn thấy rõ trong vài ngày ngắn ngủi.
Vì thế, phần lớn thời gian khi phi hành trong tinh không, dù không có chiến tranh, vẫn mang lại cảm giác tĩnh lặng vĩnh hằng.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiến tranh đã biến nơi này thành một điểm kỳ dị, xóa tan mọi ảo giác tĩnh lặng.
Khả năng của Chu Chính Lập lúc này đã bộc lộ giá trị.
Lời tiên tri của hắn không chỉ bao gồm sinh mệnh mà còn cả tinh thần.
“Vũ trụ này… đang chết dần…”
Giọng Chu Chính Lập trầm thấp, vang vọng đầy nặng nề.
Bên cạnh, Tinh Hoàn Tử cũng nghiêm nghị, sắc mặt đầy lo âu. Trật tự và cân bằng mà hắn gìn giữ, cùng với Thiên Lý mà hắn đạt được trong Hỗn Thiên vũ trụ, vốn là một phần của quy tắc.
Do đó, cảm nhận của hắn rất mãnh liệt.
“Trật tự… đang nhanh chóng tiêu tán, vô tự đang gia tăng!”
Theo lời hai người, trong tinh không, hơn năm mươi người nhóm Hứa Thanh đều cảm nhận nguy cơ ngày một rõ rệt trong lòng.
“Khí tức huyết tinh nơi này… tử vong đang bùng nổ.”
Tà Linh Tử cũng nghiêm nghị lên tiếng. Qua tàn kiếm của mình, hắn ngửi thấy mùi tử vong ngày càng đậm đặc.
Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Hứa Thanh.
Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên một ánh sáng âm u.
Hắn không biết tiên tri, cũng không hiểu rõ trật tự bằng Tinh Hoàn Tử, nhưng mức độ nhạy cảm với dị chất của hắn vượt xa tất cả những người ở đây.
Dù sao, từ nhỏ đến lớn, trạng thái này đã là điều bình thường với hắn.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Đặc biệt còn có Nê Hồ Ly, thứ đối với dị chất giống như tu sĩ với linh khí.
Vì vậy, sau khi cảm nhận kỹ càng, Hứa Thanh bình tĩnh nói:
“Dị chất… nồng hơn trước. Hoạt tính bên trong… đang tăng lên.”
Nói xong, Hứa Thanh không giải thích thêm, chỉ tăng tốc độ, lao thẳng về phía trước.
Những người còn lại, khi nhìn bóng dáng Hứa Thanh, cảm giác ngưng trọng trong lòng càng tăng thêm vài phần.
Dù Hứa Thanh không nói gì thêm, nhưng câu nói vừa rồi đã đủ để họ hiểu rõ tình thế trước mắt.
Dị chất càng nồng, chứng tỏ số lượng đạo phiên bị hủy đã không ít. Hoạt tính dị chất gia tăng đồng nghĩa với việc Thần Linh giáng lâm ngày càng nhiều hơn.
Con đường duy nhất đặt trước mặt bọn họ chính là: xông ra khỏi khu vực chiến trường này!
Ý nghĩ ấy dần trở nên kiên định trong lòng mỗi người. Cảm giác nguy cơ ngày càng rõ rệt cùng sự căng thẳng bao trùm, khiến ai nấy đều dốc hết sức, đẩy tốc độ lên cực hạn.
Ẩn nấp trong sự cẩn thận, nhóm của Hứa Thanh dần tiếp cận rìa trung tâm chiến trường cánh trái.
Trong khoảng thời gian ấy, họ không ít lần gặp phải cản trở. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Hứa Thanh như lưỡi đao sắc bén, cả nhóm, như thân đao gắn kết, dù có người bị thương vẫn nhanh chóng vượt qua.
Có lẽ là may mắn, hoặc cũng có thể vì Thần Linh tập trung lực lượng ở khu vực đạo phiên, nên phòng ngự bên ngoài không quá dày đặc.
Điều này giúp nhóm người của Hứa Thanh tận dụng khả năng cảnh giác cao độ và thủ đoạn phi thường, ngày càng tiến gần hơn đến rìa chiến trường.
Nhưng… may mắn không kéo dài mãi.
Khi họ chỉ còn cách rìa chiến trường trung tâm cánh trái ba vũ trụ, một cuộc chạm trán bất ngờ đã ngăn bước tiến.
Đó là một đội Thần Linh với khoảng hai trăm kẻ, trong đó có không ít Thần Hỏa, Thần Đài, và đặc biệt là hai vị Thần Đài đỉnh phong dẫn đầu.
Nhóm này vốn không nhắm vào Hứa Thanh và đồng đội. Nhiệm vụ ban đầu của chúng là làm viện quân, đi ngang qua đây để chi viện cho một khu vực có đạo phiên, nhằm hỗ trợ phá hủy nó.
Nhưng khi hai vị Thần Đài đỉnh phong cảm nhận được gợn sóng dị chất khác thường, chúng lập tức thay đổi ý định.
“Một đội vận chuyển thâm nhập sâu đến mức này sao?”
Hai vị Thần Đài đỉnh phong thuộc cùng một tộc, thân hình cao lớn, toàn thân tím đen, mọc sáu cánh tay, giữa trán có vảy lửa hình thoi u ám.
Khi vảy giữa trán lóe sáng, cả hai quay đầu lại, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn về một hướng.
“Có thể vào đến phạm vi này, đội tu sĩ này không đơn giản.”
Sau một ánh nhìn trao đổi, chúng nhanh chóng truyền đi thần niệm, chỉ huy đội quân đổi hướng, tiến thẳng về phía nhóm Hứa Thanh.
Cùng lúc đó, Hứa Thanh đang lao đi đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi trong dị chất. Đôi mắt hắn co rút lại.
Tinh Hoàn Tử, Chu Chính Lập, Tà Linh Tử và những người khác cũng đồng loạt cảm nhận được nguy hiểm.
“Có Thần Linh khóa chặt nơi này!”
“Sát ý mạnh mẽ đang tiến gần!”
“Tinh không đã bị phong tỏa!”
Trong khoảnh khắc tình thế trở nên ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Thanh quát lớn:
“Mọi người, tăng tốc!”
Vừa nói, Hứa Thanh lập tức bùng nổ tốc độ, những người khác cũng không chần chừ, dùng toàn lực gia tăng tốc độ, cố thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Tuy nhiên, dị chất từ tám phương bỗng nhiên cuồn cuộn dữ dội, tựa như một cơn bão sắp bùng nổ, muốn chặn đứng họ.
Âm thanh thì thầm đặc thù từ Thần Linh vang lên trong hư không, bóp méo tâm trí, làm mờ nhạt huyết nhục, đảo lộn nhận thức, ảnh hưởng đến mọi người ở các mức độ khác nhau.
Giữa tình thế ấy, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên sự kiên quyết. Hắn giơ tay gọi Nê Hồ Ly trong lòng, khẽ nói:
“Mượn thân thể ngươi một chút!”
Nê Hồ Ly nhận ra tình hình nguy cấp, không chút do dự mở toang tâm thần, để thần niệm của Hứa Thanh tràn vào.
Dù hiện tại Hứa Thanh là thân thể thuần tiên, nhưng hắn vẫn từng là Thần Linh. Trước khi đến tinh hoàn thứ năm, hắn đã lĩnh ngộ nhiều thần quyền, từ Âm Chi Thần Quyền, Huyết Chi Thần Quyền, đến Thần Chú chi độc hay May Mắn Thần Quyền.
Với Thần Linh, hắn không xa lạ. Phương pháp thi triển thần thuật cũng cực kỳ thành thạo, chỉ là thân thể hiện tại không phù hợp.
Nhưng có Nê Hồ Ly làm môi giới, mọi chuyện lại khác.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Hứa Thanh sắc bén, giơ tay chộp mạnh.
ẦM!
Dị chất xung quanh lập tức ngừng cuồn cuộn, dung nhập vào ý chí của Hứa Thanh.
Những âm thanh thì thầm thuộc về Thần Linh bỗng im bặt, như bị đoạt mất tiếng nói. Hứa Thanh nghịch chuyển tất cả, thần thuật của hắn phản công về phía nguồn gốc âm thanh.
Không dừng lại ở đó, dị chất xung quanh bắt đầu sôi trào, khiến máu huyết trong cơ thể Thần Linh đuổi theo cũng rung động dữ dội.
Thần Chú chi độc, với khí thế hủy diệt, từ Hứa Thanh bùng nổ, lan rộng như sóng thần, cuốn phăng mọi trở ngại!
Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Thanh tựa như một Tân Thần Giáng Thế!
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.