Chương 123: Khoảnh khắc rực rỡ nhất

Trần Nhiên đề nghị:

“Ngày mai mình đi trung tâm thương mại mua lễ phục hàng hiệu nhé?”

Nhưng Tô Hồng lập tức bác bỏ:

“Tốn tiền vô ích làm gì? Quần áo tự tay em may ra chẳng thua gì đồ hãng, mà mặc còn dễ chịu hơn.”

Trần Nhiên làm mặt tủi thân:

“Anh chỉ muốn cho em trải nghiệm cảm giác ‘quẹt thẻ của anh’ một lần thôi mà!”

“Cảm ơn nha, Trần tổng,” Tô Hồng cười đến cong mắt, “Nửa đời sau em bám lấy anh rồi, còn khối dịp để quẹt đến cháy thẻ của anh đấy.”

Một câu nói khiến Trần Nhiên cười tươi đến sáng rực, tim ngọt như mật:

“Cầu còn không được!” — ông suýt móc thẻ ngân hàng ra tuyên thệ luôn tại chỗ.

Buổi tối, Tư Nghiêm đã sắp xếp buổi tiệc tại khách sạn cao cấp nhất ở Giang Thành.

Khách mời đều là người thân quen: ba mẹ và cô họ của Tư Nghiêm, dì Phân ở tiệm may, dì Phương ở tiệm chụp ảnh cưới bên cạnh, mấy người bạn thân của Tô Hồng, và dĩ nhiên không thể thiếu cô bạn chí cốt Lâm Phi Nhi mà Tô Niệm mời đến.

Ông bà nội của Tư Nghiêm không đến được, nhưng gửi tặng một chiếc vòng ngọc cổ để làm quà chúc tân hôn cho Tô Hồng.

Hào hứng nhất là nhóm “thanh niên lớn” gồm Lâm Phi Nhi, em họ Tư Nghiêm là Lý Gia Vi và con dì Phân — bởi Trần Nhiên phát lì xì như rắc kẹo, phong bì dày cộp, nhận đến mức ai nấy cười toe toét không khép nổi miệng.

Hôm nay chính là thời khắc huy hoàng của Trần Nhiên.

Ông phong độ rạng rỡ, dáng vẻ không hề thua kém trai tráng ba mươi.

Sải bước tự tin, nụ cười ôn hòa, chào hỏi từng người một cách tự nhiên.

Bên cạnh ông, Tô Hồng đẹp đến nao lòng — quý phái, mềm mại, mặn mà.

Bộ sườn xám bà mặc được chính tay bà may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, trang điểm tinh tế, khi đứng cạnh Trần Nhiên, cả hai trông chẳng khác gì cặp sao bước xuống thảm đỏ — mà còn không cần photoshop!

“Chị Hồng, hôm nay chị khí chất quá, nói chị là ngôi sao vừa dự Lễ trao giải người ta cũng tin!” — bạn thân của bà chân thành khen.

Trần Nhiên lập tức chen vào:

“Tất nhiên rồi, tôi theo đuổi nữ thần này suốt hơn hai mươi năm mới cưới được, sao mà tầm thường cho được!”

Tô Hồng khẽ véo ông một cái, nhưng trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng như tơ.

Cô ruột của Tư Nghiêm — người lần đầu gặp ba mẹ Tô Niệm — nhìn hai người mà thầm thán phục:

“Trời đất, đúng là trời sinh một đôi.”

Bà lại nghĩ thầm: Cái bà mẹ chồng năm xưa phản đối, giờ chắc hối đến muốn đập đầu xuống bàn mất! Hai người đẹp thế này, để lỡ hơn hai chục năm, thật phí của trời.

Trước khi nhập tiệc, Trần Nhiên lên sân khấu phát biểu.

Mới nói được vài câu, ông đã nghẹn giọng:

“Hôm nay, tôi và Tô Hồng cuối cùng cũng nhận giấy chứng nhận kết hôn. Ngày này, tôi đã đợi suốt hai mươi hai năm…”

Nói đến đây, mắt ông đã hoe đỏ, giọng run lên.

protected text

Tô Niệm ngồi dưới cũng đỏ mắt.

Không ai trong hội trường mong cha mẹ mình hạnh phúc hơn cô.

Cô khẽ đặt tay lên bụng, mỉm cười: Con à, hôm nay là ngày vui nhất của bà ngoại con, con có cảm nhận được không?

Tư Nghiêm lập tức choàng tay qua vai vợ, bàn tay ấm áp đặt lên tay cô.

—— Đứa bé này, sau này chắc chắn sẽ là người lãng mạn, vì ngay từ trong bụng đã được nghe “nhạc nền ngôn tình” rồi.

Trần Nhiên siết chặt tay Tô Hồng, chờ tiếng vỗ tay lắng xuống mới nói tiếp:

“Cảm ơn tất cả mọi người đã đến chia vui, cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc này. Ly này, tôi kính mọi người!”

Ông nâng ly, dáng vẻ phóng khoáng, uống cạn cùng mọi người.

Không khí trong bữa tiệc vừa ấm áp vừa rộn ràng.

Dì Phân và dì Phương là người đầu tiên đứng dậy, trên tay cầm hộp quà gói tinh tế:

“A Hồng ơi, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi!”

Dì Phương nắm chặt tay Tô Hồng, cười đến híp mắt:

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

“Mừng cho chị lắm đó!”

Dì Phân cũng gật đầu, đưa quà sang:

“Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc, làm ăn thuận buồm xuôi gió.”

Nhóm bạn thân của Tô Hồng cũng ùa đến chúc mừng, vừa nói vừa đùa:

“Cuối cùng cũng gả được rồi nha!”

“Sau này nếu anh Trần dám bắt nạt cậu, bọn mình là người đầu tiên kéo hội đến dằn mặt đó! Đừng tưởng có tiền là ghê nha, chị em tụi này có group chat cả rồi đấy!”

Trần Nhiên cười, lập tức giơ tay đầu hàng:

“Các chị cứ yên tâm, tôi thương cô ấy còn chưa đủ, đâu dám làm cô ấy buồn.”

Ba mẹ Tư Nghiêm cũng nâng ly.

Trương Minh Hoa nắm tay Tô Hồng thân thiết:

“Thông gia, tôi chờ ngày này lâu rồi, nay cuối cùng cũng thành hiện thực, mừng cho chị lắm.”

Ông Tư Quốc Minh vỗ vai Trần Nhiên:

“Từ nay hai nhà mình là người một nhà, sau này có gì cùng nhau chăm sóc.”

Trần Nhiên gật đầu liên tục, ánh mắt rạng rỡ.

Uống được vài vòng, cô của Tư Nghiêm cười nói:

“Hôm nay vui thế, hay là để hai thông gia kể xem năm xưa gặp nhau thế nào đi? Cho chúng tôi nghe chuyện tình huyền thoại một chút!”

Mọi người đồng loạt hưởng ứng.

Trần Nhiên quay sang nhìn Tô Hồng, trong mắt là nụ cười dịu dàng:

“Hồi đó, A Hồng là ‘đóa hoa’ của cả xưởng chúng tôi…”

Ông vừa nói vừa kể lại từng chi tiết, Tô Hồng ngồi bên khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng thêm vài câu nhỏ.

Những ký ức phủ bụi hai mươi năm bỗng như được gió xuân thổi qua, trở nên sống động và rực rỡ trở lại.

Tô Niệm chống cằm, say sưa lắng nghe —— thì ra giữa cha mẹ còn có bao kỷ niệm mà cô chưa từng biết.

Những hạnh phúc đến muộn ấy, cuối cùng cũng được tỏa sáng trong đêm nay, như pháo hoa bung nở muộn màng nhưng rực rỡ nhất.

Buổi tiệc do Tư Nghiêm sắp xếp cực kỳ chu đáo:

Từ quy trình đến âm nhạc đều hoàn hảo, quà tặng cho khách mời là hộp sôcôla cao cấp và bộ mỹ phẩm thương hiệu lớn.

Khách không đông, nhưng không khí tràn ngập niềm vui và ấm cúng.

Đối với Trần Nhiên và Tô Hồng, đây là đêm đáng nhớ nhất đời.

Bởi vì yêu, nên mới dốc lòng đến thế.

Màn “đạo diễn” này của Tư Nghiêm xứng đáng được xếp vào hàng đỉnh cao con rể quốc dân.

Trần Nhiên nhìn quanh, lòng đầy cảm kích —— ông biết con gái mình đã tìm được một nơi thật sự đáng tin cậy để gửi gắm.

Sau buổi tiệc, Tô Niệm dự định nghỉ thêm một tuần rồi sẽ quay lại công ty.

Làm việc ở nhà tuy thoải mái, hiệu quả cũng không tệ, nhưng cô vẫn nhớ cảm giác bận rộn, sinh động nơi văn phòng.

Buổi trưa, điện thoại cô reo liên hồi.

Vừa nhấc máy, giọng Lý Nguyệt đã reo lên phấn khích:

“Tô Niệm! Em đoán xem? Hôm nay cả công ty được phát lì xì tiền mặt đó nha!

Chị còn giúp em nhận phần của em rồi, lúc em về chị đưa nhé! Cảm ơn chị đi nào, gọi chị  là ‘Lôi Phong Nguyệt’ cũng được!”

Cô bạn cười hí hửng, nói tiếp:

“Nghe bảo là do Trần tổng tự bỏ tiền túi ra phát thưởng, phòng tài vụ phát theo đầu người! Không ai biết có chuyện vui gì, nhưng thôi kệ, cứ vui trước đã!”

Tô Niệm khẽ nhướng mày, giấu đi nụ cười hiểu rõ trong lòng, cố ý đáp bằng giọng ngạc nhiên:

“Ơ? Thật á? Gì mà tốt dữ vậy?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top