Mãi đến đêm khuya, Lục Gia mới từ nhà họ Trình trở ra.
Khi nàng ra đến cửa, nét âu lo trên mặt Trình phu nhân đã tiêu tan phần nào.
Trình Văn Huệ vậy mà cũng đứng từ xa tiễn nàng đến tận cửa trong. Thấy vậy, Hà Khê vừa bước đến chỗ bức tường chắn gió đã lập tức thu tay vào trong tay áo, xoay người sang hướng khác, ra vẻ như không nhìn thấy.
Trình phu nhân giữ Lục Gia lại:
“Trời đã tối, vì sao con không ở lại? Không giấu con, trong hậu viện đã sớm chuẩn bị sẵn một gian phòng cho con rồi.”
Lục Gia mỉm cười:
“Đa tạ cữu mẫu. Ngày sau còn dài, con trở về còn chút việc cần sắp xếp, vậy nên không ở lại nữa.”
Nàng đón lấy chiếc áo choàng từ tay Thanh Hà, để mặc nàng ấy cẩn thận cột chặt dây áo.
Lần trước, Trình phu nhân đã nhận ra Thanh Hà ăn nói, hành động đều rất có quy củ, đoán rằng bao năm qua Lục Gia vẫn chưa đánh mất phong thái của tiểu thư danh môn. Nay lại thấy chủ tớ nàng xử sự chu toàn, bà càng thêm tán thưởng trong lòng.
Hơn nữa, hai lần tiếp xúc, bà đều thấy Lục Gia hành xử thành thục lão luyện, cũng cảm thấy đây là lẽ đương nhiên.
Bèn dặn dò Trình Nghị bên cạnh:
“Muội muội muốn trở về, con hãy tiễn muội một đoạn, nhất định phải bảo đảm an toàn đến tận cửa nhà.”
Đây là lễ nghĩa nên có.
Trình Nghị sớm đã chuẩn bị sẵn roi ngựa trong tay, gật đầu một cái rồi đi thẳng đến bên ngựa, sau đó một đường đưa Lục Gia về tận cửa ngõ Yến Tử, nơi nàng đang thuê trọ.
Đến lúc rời đi, Trình Nghị nghĩ ngợi một lát rồi nói:
“Nếu muội có gì cần, cứ sai người đến tìm ta, không cần khách sáo.”
Hôm nay sau khi bàn bạc, hai người đã trở thành đồng minh. Lục Gia vốn cũng không định khách sáo, nàng thẳng thắn nói:
“Đã vậy, vậy ta nói thẳng.”
Trình Nghị bật cười:
“Muội mà còn vòng vo, mới là chuyện lạ đấy.”
Lục Gia cười hì hì:
“Dưỡng mẫu cùng đệ đệ ta không bao lâu nữa sẽ đến kinh thành, e rằng trong thời gian ngắn chưa thể hồi Sa Loan. Đệ đệ ta cũng đang đi học, nếu biểu ca tiện, xin giúp ta tìm một vị tiên sinh dạy học cho đệ ấy.”
Trình Nghị thoáng dừng lại, sau đó đáp:
“Tiên sinh của Diễn ca nhi hiện tại là một học giả tài danh, đến lúc đó ta sẽ nói với người ấy một tiếng, để lệnh đệ cùng đến học chung với Diễn ca nhi.”
“Vậy thì đa tạ biểu ca.”
Trình Nghị mỉm cười:
“Khách sáo gì chứ.”
Dứt lời, hắn giục ngựa rời đi.
Bên kia, Hà Khê đang thu dọn xe ngựa, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang, khiến Trường Phúc không nhịn được mà hỏi:
“Hôm nay huynh cứ nhìn chằm chằm biểu công tử làm gì vậy?”
Hà Khê nói:
“Ta chỉ cảm thấy mấy vị thư sinh này cũng có không ít trò hay ho.”
Trường Phúc khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh tuấn của Trình Nghị:
“Biểu công tử rõ ràng rất chú trọng lễ nghi, trò hay ho gì đâu?”
Trình Văn Huệ hiện nay đã là Thiêm Đô Ngự Sử, là một trong những người thuộc phái thanh lưu trong triều đình. Ngày sau nếu vào Lại Bộ, trở thành Thị Lang, lại càng lên một tầng cao mới. Đối với Lục Gia mà nói, đây là một sự trợ lực quan trọng mà nàng đang cần.
Hôm nay hai bên đã đạt được nhận thức chung, Lục Gia rốt cuộc cũng kéo lại được mối quan hệ thân thích này. Nhưng vẫn chưa đủ, nàng còn phải không ngừng thắt chặt mối liên kết, để mối quan hệ này thêm phần bền vững.
Về việc tìm tiên sinh cho Tạ Nghị, thực ra Lục Gia không thiếu cách. Việc nàng thuận nước đẩy thuyền giao chuyện này cho Trình Nghị, cũng là có tính toán.
Về đến phòng, nàng liền vội vàng tìm Thẩm Khinh Chu bàn bạc:
“Tần Chu đâu rồi?”
Phất Hiểu bưng chậu nước nóng vào, đáp:
“Tần Quản gia vẫn chưa trở về. Trước đó Hà hộ vệ có nói, mấy ngày nay Tần quản gia có việc bên ngoài, tạm thời không quay lại.”
Có việc?
Không quay lại?
Lục Gia dừng tay, không cởi áo choàng nữa, hừ lạnh một tiếng.
Xem ra bị chuyện cầu thân của nàng dọa chạy rồi!
Thẩm Khinh Chu hôm nay dĩ nhiên là không ra ngoài.
Rời phủ đã lâu, công việc chất đống không ít. Hắn bận rộn suốt cả buổi trưa, đến khi những vì sao trên trời đã sáng rực mới đặt bút xuống.
“… Mấy ngày trước, thuộc hạ đã đến Binh Bộ tìm được một số sổ sách về quân lương còn sót lại từ thời Thái úy chinh chiến, phát hiện ra rằng những năm đó vẫn luôn có người dâng tấu hặc tội họ Nghiêm tham ô quân lương. Chỉ là những tấu sớ này cuối cùng đều không có hồi âm.”
“Hiện tại, có thể thu thập hết bằng chứng, cộng với những gì tìm được lần này ở Thông Châu, sau khi nắm chắc chứng cứ trong tay, sẽ tung đòn phản kích mạnh mẽ!”
Tống Ân ngồi bên án thư, vừa chỉnh lý đống hồ sơ Thẩm Khinh Chu đã xem qua, vừa chậm rãi nói.
Ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Khinh Chu đang trầm ngâm nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ, hắn liền dừng lại, hỏi:
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Công tử mệt rồi? Để ta sai người chuẩn bị nước ấm, sớm nghỉ ngơi một chút.”
Thẩm Khinh Chu đặt bút xuống:
“Hà Khê đã trở về chưa?”
Nàng hẳn là đã đến Trình gia rồi, không biết đã bàn bạc xong chưa?
Còn nữa, nàng nhờ Trường Phúc đi mua nha hoàn, sáng sớm nay người ta đã gửi tin đến, mà hắn vẫn chưa kịp nói với nàng.
Ngoài ra, cửa tiệm mà nàng muốn mua cũng đã có manh mối, vị trí rất tốt, phải mau chóng để nàng đến xem, kẻo bị người khác nhanh tay đoạt mất.
Thu Nương bọn họ cũng sắp đến kinh thành, còn việc sắp xếp cho Nghị ca nhi đi học…
Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên ngoài cửa.
“Công tử.”
Người trở về không phải Hà Khê, mà là một hộ vệ khác. Hắn tiến vào, chắp tay bẩm báo:
“Công tử, vừa rồi thuộc hạ từ Lại Bộ trở về, nghe được một tin tức.”
“Nói đi.”
“Thuộc hạ nghe nói, Lại Bộ Thượng thư sắp có thay đổi, người sắp nhậm chức là Quan Kỳ, Tri phủ Chiết Giang, do Nghiêm Tụng tiến cử.”
Nghe đến đây, mày Thẩm Khinh Chu hơi động.
Tống Ân nhìn hắn, nói:
“Ta biết người này. Ông ta là tiến sĩ năm Gia Vĩnh thứ hai mươi, từng dẫn quân đánh lui giặc Oa, nhưng bị thương mất thính lực một bên tai, sau đó được điều về làm Tri phủ Chiết Giang. Quan Kỳ làm quan rất thủ đoạn, mấy năm nhậm chức ở Chiết Giang, các vụ án hình sự luôn nhiều nhất.”
Thẩm Khinh Chu cũng biết người này.
Hắn chợt nhớ ra…
Kiếp trước, đúng là Quan Kỳ nhập kinh vào thời điểm này, sau đó nhậm chức Lại Bộ Thượng thư, rồi tiếp tục vào Nội các, trở thành tay sai đắc lực của Nghiêm Tụng.
Hắn hỏi hộ vệ:
“Tin này truyền ra từ bao giờ?”
“Thuộc hạ hôm nay mới nghe được, nhưng chuyện Quan Kỳ được điều nhiệm chắc đã có từ trước. Nghe nói ông ta hiện đang trên đường vào kinh. Vì biết Hà Khê nhận lệnh đi dò hỏi chuyện thăng chức của Trình Văn Huệ, nên thuộc hạ đã lưu ý, tiện hỏi vài câu rồi trở về bẩm báo công tử.”
Thẩm Khinh Chu đặt bút xuống, lông mày khẽ nhíu.
Việc điều động quan viên lục bộ đương nhiên không phải là quyết định nhất thời.
Vậy tức là… Lục Giai cũng đã sớm biết rồi?
Tống Ân nói:
“Theo ta thấy, Trình Văn Huệ không được thăng lên Lại Bộ Thị Lang, có khi lại là chuyện tốt. Nghe nói Trình đại nhân tính tình cương trực, nếu đến dưới trướng Quan Kỳ làm việc, e rằng sẽ không dễ chịu. Nếu chẳng may vì lời nói mà chuốc họa vào thân, thì thà cứ ở lại Đô Sát Viện còn hơn.”
Thẩm Khinh Chu nghĩ đến Lục Gia.
Người đầu tiên nàng muốn thu phục chính là Trình gia, mà chuyện thăng chức của Trình Văn Huệ cũng là một trong những nước cờ quan trọng trong kế hoạch của nàng. Nếu nói rằng vào Lại Bộ chưa chắc đã là chuyện tốt, vậy nàng còn có thể lấy gì để làm điều kiện giúp Trình gia đây?
Hắn đứng dậy, đi đến cửa.
Tống Ân hỏi:
“Trời đã tối thế này, công tử còn định ra ngoài sao?”
Thẩm Khinh Chu thoáng dừng chân.
Một lát sau, hắn xoay người, bảo hộ vệ:
“Ngươi đi tìm Hà Khê, truyền tin này cho hắn, bảo hắn lập tức báo cho Lục cô nương.”
Sáng sớm, Lục Gia vừa ra khỏi phòng đã hỏi Phất Hiểu:
“Hắn thật sự chưa về?”
Phất Hiểu lắc đầu.
Lục Gia nhíu mày, bắt đầu có chút hối hận.
Sớm biết hắn không vui đến thế, hôm qua đã chẳng đề cập chuyện cầu thân rồi!
Ngay lúc này, ở cổng sân, Hà Khê đã chờ nửa ngày, thấy nàng vừa ra khỏi phòng liền vội vã bước vào:
“Cô nương! Lại Bộ có tin không hay…”
Hắn thuật lại đầu đuôi sự việc.
Lục Gia nghe xong, sững sờ tại chỗ.
Lại Bộ Thượng thư mới nhậm chức là người do Nghiêm Tụng tiến cử, vậy chẳng phải rất có khả năng cùng một giuộc với Nghiêm gia sao?
Mấy năm nay, đám văn nhân thanh lưu của Trình gia không ít lần mắng Nghiêm gia, mà tính tình của Trình Văn Huệ thì lại thẳng như ruột ngựa. Nếu hắn đến Lại Bộ, chẳng khác nào dâng đầu cho người ta đánh?
Haiza.
Hóa ra cái chức quan mà Trình gia bị tước mất, lại là một củ khoai lang bỏng tay à?!
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.