Chương 1228: Hổ Phách Thời Không

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Hứa Thanh từ nhỏ đã chịu đủ bôn ba, gian truân, trải qua muôn vàn khổ nạn nơi nhân gian. Nhưng bằng ý chí sinh tồn mãnh liệt, hắn luôn liều mạng đối mặt tất cả, vượt qua mọi thử thách.

Những trải nghiệm ấy tôi luyện nên tính cách cẩn trọng, lòng căm thù sâu sắc, cùng bản lĩnh trả thù không khoan nhượng. Đồng thời, chúng cũng tạo ra sự lạnh lùng trong sát phạt, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa khát khao tri thức và niềm hướng đến điều tốt đẹp, hóa thành ánh sáng bất diệt trong tâm hồn hắn.

Chỉ là, nội tâm Hứa Thanh từ lâu đã tự khóa kín, rất khó để mở ra với thế giới bên ngoài.

Cuộc đời về sau của hắn, có lúc gập ghềnh, cũng có lúc thuận lợi. Nhưng nhìn chung, so với tuổi thơ cơ cực, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều. Dần dần, tâm hồn Hứa Thanh cũng mở ra.

Tuy nhiên, trên con đường này, dù có hoa nở, cũng luôn tồn tại sự tàn úa.

Cùng với sự trưởng thành, Hứa Thanh bắt đầu mở lòng, tiếp nhận thế giới, và trong lòng xuất hiện thêm nhiều bóng hình. Những gợn sóng dấy lên trong tâm hắn không chỉ mang niềm vui mà còn cả những cơn phong bạo của sự phẫn nộ tột cùng.

Lần đầu tiên Hứa Thanh nổi giận như vậy, là khi Lôi đội hy sinh.

Lần thứ hai, là lúc Bách đại sư bị hại.

Lần thứ ba, là khi chính huynh trưởng ném thủ cấp của Lục gia trước mặt hắn, cùng sự thật tàn khốc về Vô Song thành.

Lần thứ tư, là cái chết của Chấp Kiếm Đại Đế.

Và giờ đây, là lần thứ năm.

Mọi chuyện trong ảo cảnh, khi nhìn lại đều có rất nhiều sơ hở. Nhưng khi ở trong đó, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Hứa Thanh như thật sự trải qua tất cả, cảm nhận được nỗi đau tột cùng khi những người quen thuộc tan biến, và sự trống rỗng ghê gớm trong tâm hồn.

Cảm giác ấy, theo Hứa Thanh tỉnh lại, càng mãnh liệt bao nhiêu thì cơn thịnh nộ lúc này lại cuồn cuộn bấy nhiêu.

Đối mặt với âm thanh của vị Chân Thần chưa hoàn toàn hồi sinh, Hứa Thanh không đáp lại bất kỳ lời nào.

Khí tức toàn thân hắn, cùng ánh đỏ tia máu trong mắt, trào dâng như lửa, hóa thành sát ý ngút trời. Sát ý ấy dung nhập vào Tiên Phôi, hòa vào Cực Quang Tiên Cung, bùng nổ mãnh liệt!

Tinh không rung chuyển, Thiên Ngoại Thiên cũng xuất hiện gợn sóng. Giữa tinh không, Tiên Phôi vô thượng của Hứa Thanh, cùng Cực Quang Tiên Cung hoàn toàn hiển hiện. Sức mạnh kinh thiên động địa bùng lên, nện thẳng về phía vị thần nửa người nửa nhện!

ẦM!

Cực Quang Tiên Cung tỏa ra vô tận tiên quang. Vị Chân Thần kia muốn né tránh, nhưng vì đang trong quá trình hồi sinh nên vô cùng suy yếu.

Phản phệ từ Thần Cách chi thuật khiến linh hồn hắn đau đớn không chịu nổi. Đồng thời, sự trấn áp từ Thiên Ngoại Thiên cũng không phải thứ hắn có thể chống đỡ.

Tất cả những yếu tố đó cộng lại khiến hắn không thể thoát khỏi đòn đánh.

RẦM!

Cú nện trời long đất lở khiến toàn thân Chân Thần chấn động, máu tươi màu vàng phun ra, thân thể vật dẫn xuất hiện từng vết nứt.

Hắn muốn phản kích.

Nhưng Hứa Thanh, trong cơn thịnh nộ đỉnh điểm, làm sao có thể cho hắn cơ hội!

Cực Quang Tiên Cung lại bùng sáng, cuốn theo lực lượng khủng khiếp, một lần nữa nện xuống!

ẦM ẦM!

Tiếng kêu thảm thiết của vị Chân Thần vang vọng khắp tinh không. Thân thể nửa nhện của hắn đã sắp tan nát, tản ra lượng lớn nguyên chất.

Hắn cố gắng giãy giụa, muốn dùng nguyên chất ấy hình thành thần thuật. Nhưng Hứa Thanh đã đề phòng.

Lúc này, hắn bước vào trong Cực Quang Tiên Cung, khoanh chân ngồi xuống đại điện, nắm giữ toàn bộ quyền hạn.


Cực Quang Tiên Cung, hư ảo bên ngoài nhưng ở Thiên Ngoại Thiên lại là thật.

Khoảnh khắc này, Hứa Thanh chính là Chủ nhân của Thiên Ngoại Thiên!

Không cần đến thần thông phức tạp, hắn chọn cách đơn giản nhất để trút cơn thịnh nộ – bạo lực thuần túy!

Cực Quang Tiên Cung nện xuống. Một lần, hai lần, ba lần…

Tiếng ầm vang át đi tiếng kêu thảm thiết. Vết nứt trên thân Chân Thần chằng chịt, cuối cùng nửa thân nhện tan vỡ, hóa thành từng mảnh.

Nhưng điều khiến vị Chân Thần kiêng kỵ nhất, không phải nỗi đau thể xác hay linh hồn, mà là… hắc động bên dưới!

Hắc động này là lao ngục từ toàn bộ lực lượng Thiên Ngoại Thiên. Một khi rơi vào đó, cơ hội hồi sinh sẽ tan biến vĩnh viễn.

Hắn cố gắng chống cự. Ánh sáng trong mắt bừng lên, hóa thành ngọn lửa vàng bao trùm toàn thân, thiêu đốt chính mình.

Hắn lựa chọn tự hủy, nghiền nát cả vật dẫn lẫn Thần Cách. Đây là cách duy nhất để xóa sạch dấu vết, giữ lại chút hy vọng hồi sinh trong tương lai.

Đối với Thần linh, thời gian là thứ không thiếu.

Hắn có thể chờ.

Và sự thiêu đốt của Hắn, vô cùng quả quyết, cũng cực kỳ nhanh chóng, gần như không thể bị ngăn cản.

Chỉ trong nháy mắt, Hắn đã gần như thiêu đốt hoàn toàn bản thân. Thời khắc này cũng là thời khắc Hắn suy yếu nhất.

Nhưng Hắn đã đánh giá thấp Hứa Thanh!

Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi trong Tiên Cung, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vị Chân Thần lựa chọn tự thiêu. Hàn ý trong mắt hắn vẫn bùng cháy mạnh mẽ.

Hắn biết rõ, Chân Thần là bất diệt.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Cho nên, lần ra tay này, Hứa Thanh không nhắm đến việc tiêu diệt đối phương mà muốn để kẻ này chịu đựng nỗi đau cùng cực.

Vì vậy, sao có thể để đối phương thật sự rời đi thành công, hồi sinh…

Không phải ngươi muốn kết thúc là có thể kết thúc được!

Ngay lập tức, Hứa Thanh đột nhiên giơ tay phải lên, trong miệng vang lên một đạo âm thanh:

“Phong!”

Thanh âm đó vang vọng khắp trời xanh, làm chấn động vô số tinh thần, tinh hệ và cả các vũ trụ vô tận. Dưới quyền năng của Tiên Cung, trong sự khống chế của Thiên Ngoại Thiên mà Hứa Thanh đang nắm giữ, tất cả đều bị phong ấn trong chớp mắt!

Thiên Ngoại Thiên lập tức bị cô lập hoàn toàn, cắt đứt mọi liên kết với thế giới bên ngoài.

Biến toàn bộ Thiên Ngoại Thiên này thành một nhà tù khổng lồ!

Tuy nhiên, Thiên Ngoại Thiên vốn là một phần của Thượng Hành Tinh Hoàn, mà Chân Thần bất diệt lại được Tinh Hoàn này ưu ái như cá bơi trong biển.

Cho nên, dù phong ấn này mạnh mẽ, nhưng vẫn không triệt để, giống như một tấm lưới đánh cá có lỗ hổng.

Nhưng Hứa Thanh, tự nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Cùng lúc đó, một vật phẩm trên người Hứa Thanh bất ngờ bay ra khỏi Tiên Cung, lơ lửng giữa tinh không.

Đó là một chiếc đồng hồ cát.

Chiếc đồng hồ cát này chính là chí bảo Thời Không mà Hứa Thanh thu được từ lịch sử phản chiếu của Cực Quang Tiên Cung.

Bên trong nó ẩn chứa một canh giờ vượt qua mọi ràng buộc của thời gian và không gian.

Nó có thể cưỡng ép thêm một canh giờ thời gian tại bất kỳ thời điểm nào và hoàn toàn không thể bị xóa bỏ.

Nó tồn tại ngoài thời gian, ngoài không gian, không chịu bất kỳ giới hạn nào.

Vật phẩm này được người nắm giữ Thời Không Hiến tùy ý sử dụng, có thể làm chậm, tăng tốc hoặc ngừng lại. Tuy nhiên, giới hạn của nó chỉ là một canh giờ.

Lúc này, chiếc đồng hồ cát vỡ vụn.

Cát bên trong lan tỏa ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, tràn ra khắp nơi. Ngay khoảnh khắc thân thể và Thần Cách của vị Chân Thần sắp thiêu đốt hoàn toàn, những hạt cát liền bao trùm lấy hắn.

Cưỡng ép kéo dài cho hắn thêm một canh giờ!

Một canh giờ không thuộc về thời gian hiện tại, cũng không bị bất kỳ nhân quả nào chi phối.

Dưới sự khống chế của Thời Không Hiến, thời gian thiêu đốt của hắn bị làm chậm lại, kéo dài thêm một canh giờ trong trạng thái suy yếu.

Nếu như phong ấn Thiên Ngoại Thiên giống như một tấm lưới đánh cá, thì sự xuất hiện của những hạt cát thời không chính là làm cho con cá sắp thoát ra bị chậm lại!

Sự rời đi của hắn không còn nhanh chóng, trạng thái suy yếu cũng tiếp tục kéo dài.

Cảnh tượng này làm dấy lên sóng gió trong tinh không. Chân Danh của vị Chân Thần vang vọng trong hư không, mang theo sự không thể tin nổi.

Hứa Thanh từ từ đứng dậy từ trong Tiên Cung.

Hắn bước ra một bước, xuất hiện giữa tinh không, đứng trước vị Chân Thần đang suy yếu cùng hơi thở bị kéo dài thành một canh giờ.

“Thích nỗi đau của người khác?”

Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, đây là câu nói đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu. Giọng nói hắn lạnh như băng:

“Vậy thì, ngươi cũng nếm thử một chút đi.”

Hắn giơ tay lên, lập tức, một chiếc quan tài băng khổng lồ xuất hiện.

Quan tài này tỏa ra hàn mang cửu sắc.

Đó chính là quan tài băng mà Hứa Thanh lấy được từ Hỗn Thiên tộc, trước đây từng phong ấn Cực Quang Thiếu Chủ, khiến hắn mãi giữ trạng thái trẻ sơ sinh.

Chiếc quan tài băng này phong ấn không chỉ thân thể mà cả linh hồn và thời gian.

Lúc này, Hứa Thanh dùng chiếc quan tài băng, phong ấn vị Chân Thần đang thiêu đốt.

Theo tiếng đóng sầm của nắp quan tài, vị Chân Thần bị đông cứng lại trong trạng thái hồi sinh.

Không thể hoàn toàn rời đi, cũng không thể hoàn toàn trở về.

Như một khối hổ phách thời không.

Từ nay về sau, hắn sẽ chìm trong nỗi đau thiêu đốt vô tận, mãi mãi trầm luân trong vòng xoáy bất tận của thời gian.

Chân Thần bất diệt, giờ đây không còn là phúc lành của Thượng Hành Tinh Hoàn, mà đã trở thành lời nguyền.

Trong trạng thái này, nguyên chất không ngừng tràn ra, giống như linh thạch vô tận.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top