Nói rồi, Trần Nhiên lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đặt trước mặt Tô Hồng.
Bà mở ra —— bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng đến lóa mắt, viên đá to tròn long lanh.
“Chỉ cần em đồng ý, mai mình đi đăng ký kết hôn. Còn nếu em không đồng ý…”
“Không đồng ý thì anh lại tiếp tục đợi hả?”
Tô Hồng nhướng mày, ngắt lời.
“Không đồng ý thì anh sẽ đứng trước cửa nhà em hát ‘Cầu hôn’ mỗi ngày,” Trần Nhiên ra vẻ hào khí, “hát đến khi hàng xóm phải gọi cảnh sát vì ồn mới thôi!”
Tô Hồng không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Những nếp nhăn ở khóe mắt — mà ban nãy bà còn tự ti — giờ lại trở nên mềm mại ngọt ngào.
“Thế nghĩa là mai mình đi đăng ký nhé?”
Trần Nhiên thấy có hy vọng liền nhân cơ hội thúc thêm bước nữa.
“Ai nói là mai?”
Tô Hồng chưa kịp để ông nói hết, đã khép lại hộp nhẫn, nhưng không trả lại mà giữ chặt trong tay, đầu ngón tay vuốt nhẹ mặt nhung mềm mịn.
“Em còn chưa nói với các chị em bạn thân đâu, cũng phải cho em thời gian chuẩn bị chứ.”
Đôi mắt Trần Nhiên sáng rực, suýt nữa nhảy bật khỏi sofa:
Hộ khẩu anh chuẩn bị sẵn cả rồi, mai mình đi sớm cho chắc!”
“Có cần gấp thế không?” Tô Hồng vừa cười vừa hỏi.
“Cần chứ! Cần lắm!”
Trần Nhiên cười đến không khép nổi miệng, “Chúng ta đã chậm hơn hai mươi năm rồi, giờ anh không muốn lỡ thêm dù chỉ một ngày!”
Nói xong lại định cúi xuống hôn bà, nhưng bị Tô Hồng giơ tay chặn lại:
“Đừng được voi đòi tiên, bát đĩa trong bếp rửa xong chưa? Bàn bếp lau sạch chưa?”
“Rồi rồi! Giờ đi liền đây!”
Trần Nhiên lập tức nhảy dựng, hăng hái chạy về phía bếp, đi được hai bước lại quay đầu, vừa gãi đầu vừa cười:
“Ơ, chẳng phải anh rửa rồi còn gì? Cả bàn bếp cũng lau rồi mà?”
Tô Hồng nhìn bóng lưng luống cuống của ông, cười không ngậm được miệng — người đàn ông này, tuổi đã năm mươi mà vẫn ngốc nghếch như chàng trai trẻ.
…
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rọi vào phòng khách.
Trần Nhiên tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, chẳng cần chuông báo — lòng phấn khích khiến ông không thể ngủ thêm.
Ông nhẹ chân rời giường, sợ đánh thức Tô Hồng, rồi thẳng tiến vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Trứng ốp phải giòn ngoài mềm trong, sữa hâm vừa ấm chứ không nóng, bánh mì nướng cắt vuông vức, đặt lên đĩa có lót lá xà lách, trình bày chẳng khác gì bữa sáng khách sạn.
Tô Hồng tỉnh dậy đã nghe mùi thơm lan tỏa khắp nhà.
Trên tủ đầu giường, áo váy bà chọn tối qua được xếp gọn gàng — váy trắng ngà, bên cạnh còn đặt đôi khuyên tai ngọc trai tinh xảo.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, bà đã thấy Trần Nhiên trong bộ vest chỉnh tề, đầu tóc chải gọn bóng loáng, bưng khay đồ ăn đi ra — trông cứ như chuẩn bị lên sân khấu chứ chẳng phải đi đăng ký kết hôn.
“Sao lại ăn mặc long trọng thế?
Đăng ký thôi mà, không biết còn tưởng anh đi gõ chuông sàn chứng khoán!”
Tô Hồng bật cười.
“Đăng ký kết hôn lần đầu tiên trong đời! Đại sự nhân sinh, phải nghiêm túc chứ!”
Trần Nhiên vừa đưa khay cho bà vừa quay lại lấy hộ khẩu, “Tối qua, anh kiểm tra ba lần rồi, đủ hết cả!”
Tô Hồng vừa ăn vừa nhìn ông đi tới đi lui — hết chỉnh cà vạt lại xem đồng hồ — dáng vẻ sốt ruột như học sinh chờ được đi dã ngoại, khiến bà không ngừng mỉm cười.
Hai người vừa ra khỏi nhà đã thấy Tô Niệm đứng đợi dưới lầu, tay cầm điện thoại, dáng dấp y như một “phóng viên giải trí chuyên nghiệp”.
“Sao con lại ở đây?”
Tô Hồng ngạc nhiên.
“Ba nhắn cho con tối qua rồi, nói hôm nay hai người đi đăng ký. Con tất nhiên phải đến chứ!”
Tô Niệm cười giơ điện thoại, “Con quay lại toàn bộ từ lúc hai người ra khỏi nhà, làm kỷ niệm nha!”
Trần Nhiên nghiêm túc phụ họa:
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Quan trọng mà — khoảnh khắc lịch sử của cả gia đình, phải đủ thành viên chứ!”
“Đúng rồi đó, ba mẹ làm gì sau này cũng không được giấu con nha! À, sáng nay anh Tư Nghiêm chở con qua đây, nhưng anh ấy phải đi làm, tối anh ấy nói đã đặt tiệc nhỏ rồi, hai người chỉ cần ăn mặc đẹp tới dự là được.”
“Trời đất, bọn nhỏ này…”
Tô Hồng lắc đầu, “Mẹ với ba đâu còn trẻ trung, ăn tiệc tùng gì, cứ giản dị thôi cũng được.”
“Mẹ, chỉ là bữa cơm gia đình thôi, kín đáo lắm!”
Tô Niệm vừa nói vừa kéo tay mẹ lên xe.
Trần Nhiên nắm nhẹ tay Tô Hồng trên ghế phụ, giọng dịu dàng:
“Nghe con đi, đừng lo, có anh đây.”
Trên đường, ông nói không ngừng — lúc thì dặn Tô Niệm “chút nữa vào giúp ba chụp ảnh với mẹ”, lúc lại quay sang Tô Hồng bảo “xong xuôi cả nhà đi ăn luôn cho vui”, khiến Tô Niệm bật cười:
“Ba ơi, nhìn ba kìa, còn căng thẳng hơn hồi tán mẹ nữa ấy!”
Đến Cục Dân chính, người không đông.
Trần Nhiên nắm tay Tô Hồng đi từng bước, bàn tay ông nóng hổi, mồ hôi rịn ra.
Khi điền tờ khai, ông viết nắn nót từng nét, hai chữ Trần Nhiên còn ngay ngắn hơn cả chữ ký trên hợp đồng công ty.
Đến lượt chụp ảnh kết hôn, nhiếp ảnh gia nói:
“Lại gần nhau một chút, nhìn ống kính, cười nào.”
Trần Nhiên lập tức nghiêng sát về phía Tô Hồng, khẽ chỉnh lại lọn tóc vương bên tai bà.
Tô Hồng nhìn ống kính, rồi liếc sang ông — thấy nụ cười sáng lấp lánh, ánh mắt rạng rỡ như thanh niên.
Bà cũng mỉm cười theo, nơi khóe mắt toàn là dịu dàng.
“Tách!” — tiếng màn trập vang lên.
Bên cạnh, Tô Niệm nhanh tay chụp thêm tấm khác —— trong ảnh, hai người sát vai, cùng cười hạnh phúc.
Khi nhận được tờ sổ đỏ đôi ấy, Trần Nhiên nâng trên tay như báu vật, mở ra xem hết lần này đến lần khác, rồi ghé sát tai Tô Hồng khẽ nói:
“A Hồng, giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi đó.”
Mặt Tô Hồng ửng hồng, chỉ đáp khẽ một tiếng “Ừm”.
Ra khỏi Cục Dân chính, ba người lên xe.
Trần Nhiên rút từ túi áo ra một phong bao đỏ, đưa cho con gái, mỉm cười:
“Nhà mình có chuyện vui, con cũng nhận chút lộc của ba mẹ đi.”
“Cảm ơn ba!”
Tô Niệm hí hửng nhận lấy —— bên trong hình như là thẻ ngân hàng, ừ, nhận thôi, đã thành danh chính ngôn thuận ăn bám rồi còn gì!
Cô lại nhoẻn cười đưa tay về phía mẹ:
“Còn của mẹ đâu?”
“Con bé này, đúng là mê tiền.”
Tô Hồng giả vờ trách yêu.
Tô Niệm cười hì hì, lấy từ túi ra một hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc đồng hồ Rolex đôi:
“Đây là quà con và anh Tư Nghiêm tặng, mong ba mẹ nhận cho.”
Trần Nhiên đón lấy, nhìn là biết không rẻ, trong mắt đầy kinh ngạc xen lẫn xúc động:
“Các con có lòng quá, ba mẹ cảm ơn.”
Trong bụng thầm nghĩ, may mà nãy trong phong bao ông để nhiều, chứ không cũng ngại quá!
Tô Hồng cẩn thận ngắm chiếc đồng hồ, nụ cười ấm áp, khẽ vỗ vai con gái:
“Cảm ơn con, con gái ngoan.”
Tô Niệm khẽ nói:
“Ba mẹ à, hai chiếc đồng hồ này tượng trưng cho thời gian — mong ba mẹ sẽ luôn bên nhau, dài lâu, ngọt ngào như hôm nay.”
Ánh nắng chiếu qua cửa kính, rải lên gương mặt rạng rỡ của ba người.
Tô Hồng nhìn sang người đàn ông đang cười hạnh phúc bên cạnh, rồi lại nhìn cô con gái đang khe khẽ ngân nga bài hát ở ghế sau —— lòng bà bỗng dâng lên một niềm bình yên sâu sắc, trọn vẹn đến lạ.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.