Tiêu Lan cung, vì trồng đầy hương mộc mà có tên, cũng là cung viện lớn nhất trong Tây Lục cung.
Tới giờ ngọ thiện, một đám cung nữ thái giám phụ trách dâng cơm lại bị chặn ở ngoài cửa.
Tổng quản thái giám của Tiêu Lan cung, Khang Quảng, nói với mấy người kia: “Nương nương phân phó rồi, tạm thời chưa cần truyền thiện. Nương nương đang ở bên trong nói chuyện với Lục hoàng tử đó.
Các ngươi lui xuống trước đi, khi nào cần sẽ gọi các ngươi vào.”
“Nhưng qua một lúc nữa thì chẳng còn tươi ngon gì nữa.” – tên thái giám lĩnh ban nói.
“Không còn tươi ngon thì thay cái khác, ngươi chết rồi à?” – Khang Quảng trừng hắn một cái, “Đúng là rụng một chiếc lá cũng sợ rơi trúng đầu!
Nói cho rõ đây! Dù không ngon cũng chẳng trách tới đầu ngươi, còn không mau cút khỏi mắt ta!”
…
Bên trong, Hiền phi ngồi trên đoản tháp, Lục hoàng tử Chu Cảm đứng giữa phòng.
Hắn nắm chặt hai tay, ngực phập phồng, từ phía sau nhìn lại cũng thấy hai bên má hắn căng chặt.
“Mẫu phi, đây là chuyện cả đời của nhi thần! Dẫu cuối cùng có là do trưởng bối định đoạt, chẳng lẽ không thể hỏi qua ý kiến của nhi thần sao?!” – Lục hoàng tử nghẹn ngào xen lẫn phẫn uất mà nói.
Hiền phi thở dài một hơi, từng khúc nghẹn ngào, dường như có trăm mối khó nói: “Cảm nhi, ta biết trong lòng con không vui.
Nhưng con đã không còn là đứa trẻ nữa, hôm nay Hoàng hậu giữ ta lại, chủ động nhắc tới chuyện này, ta nào dám không thuận theo?”
“Vậy… phụ hoàng đâu?” – Lục hoàng tử như người sắp chết đuối, tuyệt vọng tìm nơi bấu víu.
“Hoàng thượng sẽ không hỏi đến chuyện này,” – Hiền phi khó khăn lắc đầu, liếc nhìn con trai, trong mắt đầy bất nhẫn và bất lực, “Con rốt cuộc vẫn còn trẻ, có vài chuyện tạm thời chưa nhìn thấu.”
“Tại sao? Khi trước chẳng phải ả ta cũng từng cầu xin phụ hoàng đem con mụ cóc mẹ đó gả cho Cô Minh sao?” – Lục hoàng tử cứng đầu cãi, “Phụ hoàng lúc đó chẳng phải cũng không đồng ý sao? Tại sao giờ lại không thèm quan tâm tới chuyện của nhi thần?”
“Lúc đó nàng ta vẫn chưa phải hoàng hậu, chỉ là một phi tử mà thôi.” – Hiền phi nhẫn nại giải thích cho con, “Đại Hạ ta xưa nay có quy định, hôn sự của các hoàng tử do hoàng hậu định đoạt.
Mấy vị hoàng tử trước con, đều là Phế hoàng hậu quyết định, hoàng thượng chưa từng bác bỏ một lần.
Nay tân hậu mới đăng vị chưa lâu, hôn sự của con là mối đầu tiên do nàng ta định ra, lại còn là cháu ruột của nàng ta.
Theo ta hiểu về bệ hạ, cho dù trong lòng có vài phần không muốn, cũng sẽ không bác bỏ, mà sẽ giữ gìn thể diện của hoàng hậu, nể mặt Diêu gia.”
“Thể diện của bọn họ đều quan trọng, vậy nhi thần đáng chết hay sao?!” – Lục hoàng tử bật khóc, “Tại sao con lại phải cưới một con quái vật xấu xí như thế? Con đâu phải làm ăn buôn bán, mà phải rước con thiềm thừ vàng về chiêu tài?!”
“Con nói năng kiểu gì vậy? Bị người ngoài nghe được thì làm sao?” – Hiền phi vội bịt miệng hắn lại.
“Chẳng phải vậy sao!” – Lục hoàng tử nghiến răng, “Mặt bẹt, miệng rộng, trông như lúc nào cũng muốn ăn người. Hai con mắt lồi như cóc, giờ còn một mắt thay bằng mắt chó!
Với cái bộ dạng đó, đến cả ăn mày cũng phải tránh xa ba trượng. Nếu không phải vì xấu quá dọa con khỉ sợ, thì đâu tới nỗi bị nó cào mù một mắt!”
“Câm miệng ngay! Càng nói càng quá quắt!” – Hiền phi giận đến mức đánh lên người hắn hai cái, nhưng tay nâng cao đánh khẽ, “Yên lặng một chút đi, tổ tông của ta ơi! Con không biết tim gan ta đã sớm bị bóp nát rồi.”
“Mẫu phi, tại sao Diêu gia bọn họ lại có thể ức hiếp người ta như thế?! Nhi thần dù sao cũng là hoàng tử, vậy mà phải chịu nhục như thế này!” – Lục hoàng tử nắm chặt tay đến mức trắng bệch.
“Con à! Nếu có thể, nào có mẫu thân nào không muốn con mình cưới được người như ý?
Nhưng Hoàng hậu không thể đắc tội, Diêu gia càng không thể đắc tội! Mạng của mẫu tử ta đều nằm trong tay họ!
Từ thời Thái Tổ truyền xuống đã có quy định, hoàng tử không được phong vương, mãi tới khi tân đế đăng cơ mới có thể sắc phong huynh đệ của mình làm vương.
Tương lai Thái tử kế vị, Hoàng hậu chính là Thái hậu. Phong hay không phong con, phong tới đâu, tất cả chỉ cần một lời của người ta.”
Hiền phi đem sự lợi hại trong đó nói cho con rõ.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
“Nhưng mà… mẫu phi…” – Lục hoàng tử biết mẫu thân nói không sai, nhưng hắn vẫn không thể nào chấp nhận Diêu Vạn Nghi, “Con thật sự rất ghét ả ta, xấu xí đã đành, tính tình lại độc địa…”
Nếu để Lục hoàng tử tự mình xếp hạng những nữ tử mà hắn chán ghét nhất, Diêu Vạn Nghi ắt hẳn đứng đầu không cần bàn cãi.
Kẻ đứng thứ hai so với nàng ta, còn kém xa vạn dặm.
Trước đây hắn đã rất chán ghét nữ tử này – vừa kiêu căng ngạo mạn, lại xấu xí cả trong lẫn ngoài. Nay mỗi khi nghĩ đến nàng ta, trong bụng hắn lại cuồn cuộn buồn nôn.
Nay Hoàng hậu lại muốn hắn cùng loại nữ nhân như thế sớm tối chung chăn gối, e là hắn sẽ tổn thọ mất thôi.
“Con ngoan à, mẫu thân biết là con ấm ức! Nhưng trách thì cũng chỉ trách mẫu thân vô năng thôi!” – Hiền phi cũng khóc rồi.
Nàng khóc không thành tiếng, dùng khăn tay bịt miệng lại, cố nén nghẹn ngào.
Thế nhưng kiểu khóc nghèn nghẹn không ra hơi ấy, lại càng khiến người nghe đau lòng đến xé gan xé ruột.
Lục hoàng tử là đứa con có hiếu, thấy mẫu thân thương tâm đến vậy, lập tức quỳ xuống trước mặt nàng, đưa tay lau nước mắt cho nàng.
Hiền phi nắm lấy tay hắn, nghẹn ngào khẩn cầu:
“Con ơi, con đã sinh ra trong hoàng gia, thì càng không thể làm chủ số phận của chính mình, còn thua cả con nhà dân dã.
Hoàng hậu thương yêu đứa cháu gái độc nhất của mình tới mức nào, con và ta đều biết rõ.
Nếu con kiên quyết cự tuyệt, nàng ta chưa chắc sẽ ép buộc, nhưng sau này mẫu tử ta chắc chắn chẳng thể yên ổn.
Nàng ta lòng dạ độc ác ra sao, Diêu gia ngông cuồng đến nhường nào, lẽ nào con không thấy?
Con là thịt là máu duy nhất của ta trong đời này.
Huống hồ tính ta xưa nay vốn không bon chen tranh giành, chỉ cầu con cả đời bình an thuận lợi, ta cũng coi như mãn nguyện mà nhắm mắt.
Nữ nhi nhà Diêu gia, dù có kém cỏi thế nào, con cưới nàng ta, chẳng khác nào có được một tấm bùa hộ thân nạm vàng.
Hôm nay Hoàng hậu trong lời ngoài ý đã nhắn nhủ với ta: nếu con không bằng lòng, nàng ta sẽ tấu xin đưa con đến biên cương.
Hung Nô và Hán tộc chiến sự không dứt, con lại là hoàng tử, một khi bị bắt, tất sẽ thành con tin, bị giam giữ nơi đất địch, cả đời này mẫu tử ta e là chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa.”
…
“Mẫu phi, những điều người nói, nhi thần đều hiểu, cũng không muốn để người phải lo nghĩ.
Nhưng con… nhưng con… chỉ cần nghĩ đến nàng ta là con lại buồn nôn không chịu nổi…” – Lục hoàng tử lộ rõ vẻ đau khổ, tay ôm ngực như đang cố nhẫn nhịn cực độ.
“Ta biết, mẫu thân đều hiểu cả. Nhưng nhịn được lúc nhỏ, mới tránh được họa lớn.
Ta nghĩ nữ nhi Diêu gia dẫu có thế nào, cũng chẳng mọc ba đầu sáu tay, có hung hăng đến đâu, một khi đã xuất giá, cũng phải tuân thủ khuôn phép phụ đạo.” – Hiền phi cố sức an ủi con mình.
“Mẫu phi, việc hôn sự này, thật sự con không thể không đáp ứng sao?” – Lục hoàng tử vẫn chưa buông xuôi hy vọng cuối cùng.
“Con à, đừng vọng tưởng nữa, nhận mệnh đi thôi!” – Hiền phi nâng mặt hắn lên, lệ chảy như suối, “Con phải nhớ, chữ ‘nhẫn’ trên đầu có một cây dao. Từ nay về sau, không được để lộ nửa điểm không cam lòng trước mặt người ngoài.
Con hãy nhớ kỹ: không phải Hoàng hậu ép con, Diêu gia cũng không ép con. Là mẫu thân ép con. Nếu con có oán có hận, thì chỉ oán hận một mình ta mà thôi!”
Lục hoàng tử ôm chặt lấy mẫu thân, tiếng nức nở đau đớn vang lên từ sâu trong lồng ngực.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.