Chương 121: Thiên Mã Long Câu

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Chu Chiêu vừa nói, liền kéo lấy tay Tô Trường Oanh.

Lưu Hoảng đứng bên cạnh nhìn thấy, cũng bắt chước theo, nắm chặt tay còn lại của Tô Trường Oanh.

Hồi lâu sau, Tô Trường Oanh mới buồn bã thở dài:”A Hoảng, tay ta không gãy trong địa lao, nhưng sợ là sắp gãy dưới tay ngươi rồi.”

Chu Chiêu nghe vậy, cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy Lưu Hoảng đang nắm chặt tay Tô Trường Oanh đến mức nổi gân xanh, ngón tay Tô Trường Oanh bị bóp đến tím bầm.

Lưu Hoảng giật mình hoàn hồn, cuống quýt buông ra:”Ta quên mất tay ta có hơi khỏe.”

Chu Chiêu không nhịn được bật cười thành tiếng. Lưu Hoảng đỏ bừng cả mặt lẫn mắt, thấy không khí đã bớt nặng nề, hắn vội vã cúi đầu, kéo đấu lạp xuống che kín mặt, cười ngượng ngùng.

Hắn nhìn về phía chiếc lồng sắt loang lổ máu:”Đáng tiếc, lần này để chúng chạy mất.”

Chu Chiêu lắc đầu, không cho là vậy.

“Ít nhất ta đã biết, kẻ kia nhất định đang ở ngay trong Trường An, thậm chí còn nắm rõ hành tung của chúng ta. Từ đầu tới cuối, hắn luôn ngầm quan sát. Một kẻ dày công bồi dưỡng thế lực, sao có thể vô dục vô cầu? Tương lai ắt còn hành động.”

“Đuôi hồ ly, sớm muộn cũng lộ ra.”

Kẻ đó biết rõ Sở Dữu sẽ mời nàng tới Trích Tinh Lâu, nên mới hạ dược vào điểm tâm. Hắn muốn nàng chết, nhưng lại không muốn Tô Trường Oanh chết.

Bốn năm trước, ở Sơn Minh Biệt Viện, chính mắt nàng chứng kiến hung thủ sát hại Trường Dương công chúa. Khi ấy hắn giết Chu Yến, nhưng lại tha cho Tô Trường Oanh.

Tô Trường Oanh có gì đặc biệt?Còn nàng và Chu Yến, vì sao phải chết? Chẳng lẽ hai huynh muội bọn họ vừa sinh ra đã mang ba chữ “quỷ đoản mệnh” trên trán?

Chu Chiêu vừa nghĩ, vừa tiếp tục tìm kiếm trong địa lao. Nhưng ngoài dấu vết Tô Trường Oanh để lại trong chiếc lồng thứ bảy, thì không có thêm bất kỳ manh mối nào.

Ba người ra khỏi địa lao, lại cẩn thận lục soát toàn bộ viện tử. Quả nhiên, đúng như Chúc Lê và Hàn Trạch đã nói, không phát hiện thêm điều gì đặc biệt.

Đến khi Bắc quân trở lại đầy đủ, Chúc Lê bước tới chắp tay:”Giáo úy, chúng ta tìm thấy vài vệt máu đã khô trên bụi cỏ trong rừng, trên gai góc cũng có vải rách mắc lại. Theo hướng thì bọn chúng hẳn đã men theo sườn núi phía sau, trốn ra khỏi thành.”

“Chúng ta đến trễ, không bắt được ai khả nghi. Có điều, trên núi gặp được một tiều phu, nói rằng vùng này vốn có lời đồn quỷ đả tường, dân quanh đây chẳng ai dám bén mảng tới.”

Tô Trường Oanh gật đầu, không lấy làm lạ.

Chân những kẻ đó, dù nhanh đến mấy, cũng chẳng nhanh hơn đàn kiến. Trốn suốt đêm, lúc này sợ là đã cao chạy xa bay.

Cả đội đang chuẩn bị xuống núi, bỗng giữa đám đông vang lên tiếng thét chói tai:”Á! Thiên sát! Có con chim ị ngay lên đầu ta!”

Chu Chiêu nghe giọng thảm thiết của Hàn Trạch, đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy hắn lại lấy lụa đen che mắt, vừa nhảy nhót như gà mắc tóc, vừa la oai oái.

Đám lão binh xung quanh cười vang, như đè lợn giết mổ, ấn hắn ngồi bệt xuống đất. Một gã vặt lá to lau sạch “quà tặng” trên trán hắn, vừa lau vừa mắng:”Ngươi nhập ngũ rồi, còn sợ mấy cái thứ chim chóc này? Sau này ra trận, chẳng phải để quân địch cười đến rụng răng?”

“Còn không phải sao! Địch thả một bầy quạ với bồ câu, ngươi chẳng lẽ bỏ cả giáp cả đao mà chạy?”

Cả đám cười lớn hơn.

Quạ?

Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn, đúng lúc thấy trên ngọn dương cao có một tổ chim, bên tổ có một con quạ đang chao lượn, kêu khàn khàn mấy tiếng.

Ý nghĩ lóe sáng trong đầu nàng.

Chu Chiêu khẽ nhún chân, lướt lên thân cây, mượn lực trèo cao.

Binh sĩ Bắc quân dưới gốc cây trố mắt:”Đây là văn quan Đình Úy Tự? Vậy còn cần chúng ta làm gì nữa?”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Đám người liếc mắt nhìn sang Tô Trường Oanh, mặt hắn không cảm xúc. Toàn kinh thành ai chẳng biết, Tiểu Chu đại nhân của Đình Úy Tự chính là vị hôn thê chưa cưới của Tô Trường Oanh. Bắc quân cũng nghe về chiến công phá Thiên Anh Thành của Chu Chiêu.

Có điều trong mắt họ, Chu Chiêu được ghi công chẳng qua nhờ Tô Trường Oanh dẫn đầu, Đình Úy Tự chỉ nhân cơ hội hưởng sái.

Bây giờ tận mắt chứng kiến, bọn họ mới biết, Chu Chiêu không chỉ giỏi phá án, ngay cả võ công cũng ngoài dự liệu.

Mặc kệ người khác nghĩ gì, Chu Chiêu chẳng để tâm.

Nàng bay lên, kinh động con quạ, nó kêu mấy tiếng quang quác rồi vụt cánh bay đi, rơi lại hai chiếc lông đen.

Chu Chiêu cúi nhìn, trong tổ chim lấp lánh vài vật nhỏ.

Quả nhiên, nàng đoán không sai. Quạ khi tán tỉnh bạn đời thường tha nhặt đồ vật sáng loáng về tổ. Con quạ này sống trong sơn trang, có lẽ những thứ nó nhặt về, đều lấy từ tay người trong trang.

Nàng thò tay, móc sạch trong tổ, rồi tung người nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Bước đến trước mặt Tô Trường Oanh, Chu Chiêu xòe bàn tay, trong tay có đúng năm món.

Một đồng tiền, hai viên đá nhỏ một đỏ một xanh, một sợi tua đỏ, cuối cùng là một con ngựa nhỏ bằng đồng.

“Con ngựa này nhỏ xíu, trên thân khắc mây lượn cánh chim, tượng trưng cho Thiên Mã Long Câu. Điêu khắc cực tinh xảo, ngay cả ánh mắt thần thái cũng tỉ mỉ vô cùng. Chỉ là, qua mưa gió năm tháng, đồng xanh phủ kín, cho thấy không phải mới bị quạ tha đi gần đây.”

Nói xong, bên kia Hàn Trạch đã thò đầu qua, người vẫn rũ rượi, giọng yếu như tơ:“Chiêu tỷ, cho ta xem thử? Nhà ta là Thiếu phủ, mấy thứ này ta rành.”

Chu Chiêu gật đầu, cười tán thưởng.

Hàn Trạch run tay đón lấy, suýt nữa làm rơi con ngựa đồng bé xíu.

Hàn Trạch giơ tay giật xuống lớp lụa đen che mắt, cẩn thận cầm lấy con ngựa đồng, đưa lên ánh sáng ngắm nghía tỉ mỉ:“Nếu ta không nhìn nhầm, vật này là đồ chơi trẻ con. Nếu có Thiên Mã Long Câu, thì hẳn còn có Tượng, Ngưu, Kỳ Lân.”

“Chúng tượng trưng cho ‘Thái Bình Hữu Tượng’, ‘Thiên Mã Long Câu’, ‘Sơ Sinh Ngưu Độc’, ‘Kỳ Lân Ứng Thụy’. Có nhà còn chế thêm Hổ, hoặc các loài linh thú khác, rồi đặt vào trong những chiếc tôn đồng nhỏ, hoặc đỉnh đồng chạm rỗng.

Ta quen một vị đại sư, tay nghề cực tinh xảo, làm được loại này, thậm chí còn nạm thêm châu ngọc.”

Nói xong, Hàn Trạch hai tay trả lại con ngựa đồng cho Chu Chiêu.

Chu Chiêu đem cả năm món nhặt được nhét vào tay áo, rồi khẽ liếc mắt nhìn Tô Trường Oanh.

Rõ ràng, vật này chỉ có nhà hào môn phú quý mới có. Vậy, con cháu nhà quyền quý, sao lại xuất hiện tại nơi này, còn mang theo đồ chơi bên người?

Một câu hỏi chưa giải được, lại thêm một bí ẩn mới.

Dù sao có đầu mối vẫn hơn không.

“Ta với A Hoảng về Đình Úy Tự. Tiểu Tô tướng quân thì sao?”

Tô Trường Oanh đảo mắt nhìn đám binh sĩ Bắc quân, ai nấy tuy mặt mày nghiêm trang, nhưng cổ đều vươn dài, mắt tròn xoe, rõ ràng đang hóng chuyện. Ngay cả Hàn Trạch, người vừa hoàn hồn, trong mắt cũng lấp ló nụ cười đầy ý tứ.

“Vậy ta không tiễn Tiểu Chu đại nhân nữa. Chúng ta còn phải tiếp tục truy tìm kẻ khả nghi trong thành. Cũng nhân tiện, có vài người cần phải thao luyện một phen.”

Chu Chiêu nghe vậy, liếc mắt qua, quả nhiên thấy nụ cười của Hàn Trạch cứng đờ trên mặt, tức thì ỉu xìu như cà gặp sương, ủ rũ cúi đầu.

Nàng nhịn cười, chắp tay hướng Tô Trường Oanh và Bắc quân làm lễ, sau đó kéo theo Lưu Hoảng, như một cơn gió, cuốn thẳng về Đình Úy Tự.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top