Thẩm Khinh Chu đứng dưới mái hiên hồi lâu, không nói một lời.
Hà Khê cất giọng: “Công tử, xin chỉ thị.”
Thẩm Khinh Chu chậm rãi hỏi: “Đã điều tra rõ động cơ của Lục Giai chưa?”
“Chỉ biết giữa ông ta và cữu ca có hiềm khích từ trước, ngoài ra không phát hiện được gì thêm.”
Thẩm Khinh Chu quay vào phòng, ngồi xuống sau án thư suy tư một lúc rồi cất lời: “Ngươi mau mang tin này đến ngõ Yến Tử. Nên làm thế nào, để nàng quyết định. Chỉ cần đừng để lỡ chuyện của nàng là được.”
Hà Khê liếc nhìn hắn: “Công tử, hôm nay ngài không về chỗ Lục cô nương sao?”
Ngày thường, bất cứ tin tức gì cũng phải được đưa đến tay nàng ngay lập tức. Sao hôm nay lại nhờ hắn truyền lời?
“Dạo này ta có việc, không về.” Thẩm Khinh Chu tiện tay cầm lấy một quyển sách, chuyên chú lật xem, giọng nói nặng nề khác thường.
Hà Khê nhìn quyển sách trong tay hắn, ngẩn ra một lúc rồi đáp: “Vâng.” Sau đó tung mình bước qua bậu cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, hắn lại bất giác ngoái đầu nhìn.
— Có việc?
Có thể có chuyện gì? Đọc sách mà cũng có thể nhìn ngược như vậy sao?
Hà Khê rời đi, Thẩm Khinh Chu liền đặt sách xuống.
Tâm trạng hỗn loạn trước đó, rốt cuộc cũng lặng lại.
Chuyện bên phía nhà họ Trình đã dần sáng tỏ, chắc chắn Trình Văn Huệ sẽ sốt ruột.
Lục Gia chờ chính là cơ hội này. Dù không rõ kế hoạch của nàng cụ thể ra sao, nhưng sau khi thuận nước đẩy thuyền, tiếp theo, nàng sẽ có thể theo đúng kế hoạch mà hồi phủ Lục gia.
Đến lúc ấy, hắn không thể đi theo nàng về Lục phủ được nữa.
Vốn dĩ, hắn đã định sẵn đợi nàng quay về liền tìm cớ rời đi rồi biến mất. Giờ thì hay rồi, nhà họ Trình mắc bẫy đúng vào lúc này, như thể ông trời đang thúc ép hắn mau chóng quyết định ra đi vậy.
Hắn hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa, rồi ngẩng đầu qua mái nhà ngắm bầu trời xa xa.
Thôi vậy, có lẽ đây là ý trời.
Đã bao lần do dự, đến giờ cũng đến lúc đường ai nấy đi rồi.
Từ nay, hắn cũng không cần quay về nữa. Khiến mình do dự không quyết đoán, tất sẽ sinh hậu hoạn.
Dường như đã hạ quyết tâm, hắn chụp lấy quyển sách trước mặt.
Nhưng dù là sách, hay văn thư, hay những bản tấu chương chất đầy trên án thư, thậm chí là bất cứ thứ gì khác, hắn cũng chẳng thể đọc vào một chữ nào.
Hà Khê đem tin đến ngõ Yến Tử thì bên nhà họ Trình cũng đã loạn cào cào cả lên.
Từ hôm đó trở về, sau khi bị Trình phu nhân mắng mỏ một trận, dù Trình Văn Huệ không còn tin lời nha đầu Lục Gia kia nữa, hắn cũng phải cảnh giác.
Những ngày qua, ngoài thời gian vào triều làm việc, hắn bắt đầu chủ động kết giao với người khác, dò la tin tức về chức vị trống ở Lại Bộ qua các mối quan hệ.
Mấy ngày rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Sáng nay, một đồng hương làm việc ở Lại Bộ vội vàng đến báo tin, nói chức vị ấy đã có người được định sẵn.
Trình Văn Huệ còn đang mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng người được chọn chắc chắn là mình.
Dù gì, hắn cũng đã được Đô Ngự Sử tiến cử!
Quả nhiên con nha đầu Lục Gia kia không đáng tin.
Nhưng ai ngờ người kia lại bảo, người được chọn không phải hắn, mà là một kẻ khác vừa được điều từ ngoài vào kinh!
Trình Văn Huệ lập tức hoảng loạn.
Lần này là đích thân Đô Ngự Sử tiến cử hắn với Trần Các Lão, sao có thể sai được?
Hỏi kỹ lại, người kia bèn kể rõ ràng đầu đuôi, chỉ còn thiếu nước chỉ thẳng tên ra rằng đây là do Cao Hồng, Bỉnh bút Thái giám của Ty Lễ Giám ra tay can thiệp!
Đồng hương nọ làm việc dưới trướng Thượng thư đại nhân, chuyên quản lý công văn qua lại, tuyệt đối không thể sai tin được.
Nghe xong, Trình Văn Huệ bủn rủn cả tay chân.
Cao Hồng là Bỉnh bút Thái giám của Ty Lễ Giám, một chức quan nhỏ bé như hắn, sao lại khiến gã ta phải đích thân nhúng tay vào?
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Hỏi thêm nữa, kẻ thay thế hắn chẳng phải nhân vật quyền thế gì, chỉ là một quan viên đã đủ thâm niên nên được điều về kinh, nghĩa là không thể có quan hệ với đám người trong cung. Vậy vì sao lại bị đoạt mất chức?
Chẳng lẽ hắn đã vô tình đắc tội Cao Hồng từ khi nào đó, nên bị gã ta chèn ép?
Đang đầu óc rối như tơ vò, một đồng môn từng nhờ vả từ trước lại chạy đến tìm hắn.
Vừa mở lời đã hỏi: “Huynh đã nghe chuyện ở Lại Bộ chưa?”
Rồi người ấy hạ giọng, nói đến chuyện gần đây Lục Giai thường xuyên qua lại với Cao Hồng, thậm chí bài văn tế trong lễ trai giới ngày rằm tháng Chín của Hoàng đế cũng chính do Lục Giai chấp bút.
Bài văn ấy được Hoàng thượng khen ngợi vô cùng, Cao Hồng là người dâng tấu, nhờ đó cũng được Hoàng đế ban thưởng!
Vị đồng môn nọ cất giọng đầy ẩn ý: “Gần đây huynh không có gây thêm thù oán gì với vị tiền muội phu kia chứ?”
Trình Văn Huệ tuy thẳng tính nhưng không ngốc. Chốn quan trường, hắn không muốn dính vào mấy trò tiểu xảo đó, nhưng không có nghĩa là không hiểu.
Cao Hồng nhận được lợi từ Lục Giai, chẳng lẽ lại không hồi báo?
Cao công công không thù không oán với Trình gia, nhưng họ Lục thì có đấy!
Chuyện bên trong ra sao, hắn còn không nhìn thấu sao?
Huống hồ, nha đầu Lục Gia đã cảnh báo trước rồi!
Trình Văn Huệ tức đến phát run. Không ngờ lời Lục Gia nói lại trúng y như thế! Không, nàng ta liệu có phải đã sớm biết chuyện này rồi không?
Nhất định là thế!
Đó là phụ thân ruột của nàng!
Hiểu con không ai bằng cha, huống hồ là ngược lại!
Hắn tức đến nỗi đấm thình thịch xuống bàn, trong nha môn đứng ngồi không yên, cuối cùng nổi cơn lôi đình bỏ về phủ.
Lúc này, Trình phu nhân đang tiếp đãi mấy vị quan phu nhân đến nhà uống trà, định bàn chuyện hôn sự cho Trình Nghị.
Đột nhiên, cửa trước bị đẩy mạnh phát ra tiếng “rầm” chấn động cả phủ.
Bà sai gia nhân đi xem, hạ nhân trở về báo: “Lão gia đã về.”
Vợ chồng bao năm, tính nết trượng phu thế nào bà còn lạ gì. Đoán chắc lại có kẻ chọc giận hắn, Trình phu nhân liền nhã nhặn nâng chén trà, hẹn các vị phu nhân hôm khác cùng đi du hồ rồi khéo léo tiễn khách. Sau đó, bà mới quay lại phòng trong.
Vừa bước vào, bà liền thấy Trình Văn Huệ đang chỉ tay vào bức thư pháp treo trên tường, miệng lải nhải mắng chửi.
Bà nhìn kỹ, hóa ra đó là một bức thư pháp do Lục Giai viết nhiều năm trước, liền nhíu mày hỏi: “Lại chọc gì đến lão gia rồi?”
“Hắn sao có thể không chọc ta? Hắn lúc nào cũng nghĩ cách chọc ta!” Trình Văn Huệ gầm lên, rồi đem chuyện xảy ra kể gọn trong vài câu, sau đó lại chỉ vào bức thư pháp mà rủa xả: “Kiếp trước họ Trình ta chắc chắn đã diệt cả nhà hắn, nếu không sao hắn cứ phải đối đầu với ta như vậy? Ta nguyền rủa tổ tông mười tám đời nhà hắn!”
Nghe tin chuyện thăng chức bị chặn đứng, Trình phu nhân như bị sét đánh ngang tai, quên cả việc nhắc chồng thận trọng lời nói.
“Ông nói lại lần nữa! Quả thật có kẻ đã đoạt mất vị trí đó sao?!”
“Chẳng lẽ còn giả được?” Trình Văn Huệ trông thấy sắc mặt bà trắng bệch, giọng cũng yếu đi đôi phần. “Ta cũng không ngờ Lục Giai lại vô liêm sỉ đến mức này… Ê, ê, bà sao vậy? Phu nhân!”
Đúng lúc ấy, Trình Nghị và Trình Diễn chạy đến, hai huynh đệ vội vàng đỡ lấy Trình phu nhân đang lảo đảo suýt ngã.
“Người đâu! Mẫu thân!”
Trình phu nhân ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo. Bà nắm chặt tay Trình Nghị, cất giọng run rẩy:
“Nghị ca nhi, con mau đi ngõ Yến Tử, tìm biểu muội con… Mời nó về đây! Phải mời nó về đây ngay lập tức!”
Trình Nghị lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn thoáng qua phụ thân.
“Mau đi ngay! Nhìn ông ta làm gì? Chính ông ta làm hỏng việc đấy!”
Trình phu nhân tức giận đến nỗi nước mắt cũng trào ra.
Trình Văn Huệ dù cứng rắn ở bên ngoài, nhưng ở trước mặt phu nhân lại rất biết điều. Giờ phút này, hắn cũng không dám hé nửa lời.
Trình Nghị hít sâu một hơi, cắn răng dậm chân rồi chạy vụt ra khỏi cửa.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.