Đoạn Vân Lãng trở lại Quốc Tử Giám, lập tức kể lại câu nói của Tân Hựu cho Mạnh Phỉ nghe.
Mạnh Phỉ cũng như Đoạn Vân Lãng, nghe xong liền thấy lời này thật thâm thúy. Hắn quay sang kể lại cho Mạnh Tế tửu.
Mạnh Tế tửu nghe xong, trong mắt ánh lên tia khác lạ:
“Câu này là do Đông gia của Thanh Tùng Thư Cục, Khấu cô nương, nói sao?”
“Đúng ạ. Vậy nên tôn nhi không hỏi thêm được gì về Tùng Linh tiên sinh cả.”
Mạnh Tế tửu phất tay, ra hiệu cho cháu trai đi ra. Đến sáng hôm sau, ông thảnh thơi thả bộ đến Thanh Tùng Thư Cục.
Với Mạnh Tế tửu, Hồ chưởng quầy và Lưu Chu đều không lạ. Quốc Tử Giám gần ngay đó, thường xuyên thấy vị lão nhân này đi ngang.
Nhưng việc Mạnh Tế tửu đích thân vào thư cục thì hiếm có. Phải biết rằng Quốc Tử Giám cũng in sách, chất lượng vượt xa sách in của dân gian, được gọi là giám bản, chủ yếu phục vụ triều đình.
Hồ chưởng quầy nhanh nhẹn đẩy Lưu Chu ra, bước lên chào đón với vẻ mặt hết sức kính cẩn.
Lưu Chu cũng hiểu được tâm trạng kích động của Hồ chưởng quầy. Hôm trước thấy Mạnh Tế tửu bước vào, bản thân cậu còn căng thẳng đến lắp bắp.
“Đông gia của quý tiệm có ở đây không?”
Hồ chưởng quầy thầm thắc mắc: hôm qua Mạnh Tế tửu đến tìm Tùng Linh tiên sinh, hôm nay lại tìm Đông gia, chẳng lẽ có chuyện quan trọng?
“Thưa có, xin ngài chờ một chút.” Hồ chưởng quầy lập tức sai Tiểu Thạch đi báo tin.
Hôm nay, Tân Hựu đóng cửa viết bản thảo. Nghe Tiểu Thạch báo có Mạnh Tế tửu tìm, nàng lập tức bước ra tiền sảnh.
“Bái kiến Tế tửu đại nhân.”
Mạnh Tế tửu đã được Hồ chưởng quầy mời vào phòng khách. Tuy đã cao niên, tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt ông ít nếp nhăn, đôi mắt phượng giống hệt Mạnh Phỉ vẫn sáng ngời, thần thái hết sức minh mẫn.
Trong khi Tân Hựu quan sát ông, Mạnh Tế tửu cũng đang âm thầm đánh giá nàng.
Hôm qua, ông đến đây tìm Tùng Linh tiên sinh, nhưng được báo rằng không thể liên lạc. Hôm nay mới là lần đầu tiên ông gặp Khấu cô nương – vị Đông gia được đồn đại.
Ở Quốc Tử Giám, đám học trò nhiều chuyện luôn là nguồn tin phong phú. Trong đó, những chuyện về Thanh Tùng Thư Cục và Khấu cô nương lại càng không thiếu, khiến Mạnh Tế tửu đã sớm nghe qua.
Thiếu nữ trước mặt đôi mắt trong trẻo, khí chất điềm tĩnh, đối diện với ông – một Tế tửu Quốc Tử Giám, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Đây quả là một người hiếm có.
“Khấu cô nương không cần đa lễ. Đây không phải triều đình, cứ coi lão phu như một khách hàng bình thường.”
Tân Hựu mỉm cười, tỏ ý đã hiểu, rồi hỏi thăm nguyên do ông ghé qua.
Mạnh Tế tửu vuốt râu, không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề:
“Hôm qua, tình cờ nghe một học trò nhắc đến câu nói, hỏi ra mới biết là do Khấu cô nương nói. Lão phu tò mò làm sao cô nương còn trẻ như vậy đã có thể thốt ra đạo lý sâu sắc đến thế, lại diễn đạt đơn giản mà vẫn đầy ấn tượng, nên không kiềm được mà muốn đến diện kiến.”
Tân Hựu ngượng ngùng nhấp một ngụm trà.
Nàng mới nói câu đó với Đoạn Vân Lãng, thế mà đã truyền đến tai Mạnh Tế tửu. Không ngờ biểu ca của nàng lại nhiều lời đến vậy.
Điều khiến nàng lúng túng hơn chính là câu nói kia không phải do nàng nghĩ ra.
Tân Hựu nở nụ cười hơi xấu hổ:
“Sợ rằng sẽ làm Tế tửu đại nhân thất vọng. Câu nói ấy không phải do ta nghĩ nói ra.”
“Ồ? Vậy là của ai?” Trong ánh mắt Mạnh Tế tửu lóe lên một tia thất vọng.
Thất vọng này không phải vì Tân Hựu, mà vì một nguyên nhân khác.
Câu nói “Trứng ngon thì ăn, cần gì biết màu lông của gà đẻ trứng” quả thực rất mới mẻ. Nhưng điều thôi thúc ông đến gặp không chỉ là nội dung câu nói, mà bởi nó khiến ông có cảm giác như đã từng nghe ở đâu.
Năm xưa, có một người phụ nữ phi thường từng nói câu tương tự. Người đó chính là Tân hoàng hậu – người đã mất tích nhiều năm.
Lúc ấy, ông đang phục vụ Hoàng thượng. Trong một cuộc tranh luận về việc chọn người công thành, các mưu sĩ không ai chịu nhường ai, lý do vì ứng viên thích hợp nhất có tiếng xấu.
Tân hoàng hậu khi ấy đã nói:
“Dù mèo đen hay mèo trắng, miễn bắt được chuột chính là mèo tốt. Các vị cần gì phải tranh cãi?”
Câu nói giản dị, dễ hiểu, nhưng lại khiến tất cả bừng tỉnh ngộ.
Mạnh Tế tửu khi nghe Mạnh Phỉ thuật lại, bất giác nghĩ đến Tân hoàng hậu. Dù biết khả năng ấy là không thể, ông vẫn quyết định nghe theo trái tim, đến Thanh Tùng Thư Cục một chuyến.
“Là… do Tùng Linh tiên sinh nói.” Tân Hựu không đủ dày mặt để nhận công về mình, cũng e rằng mẫu thân nàng – Tân hoàng hậu – từng nói câu tương tự với người khác. Đổ cho Tùng Linh tiên sinh là cách an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Nghe nói là lời của Tùng Linh tiên sinh, ánh mắt Mạnh Tế tửu khẽ động:
“Hôm qua, lão phu có đến đây để gặp Tùng Linh tiên sinh, nhưng không có duyên gặp mặt. Không biết Khấu cô nương có thể giúp lão phu giới thiệu không?”
Tân Hựu chớp mắt, cười tươi:
“Đại nhân có thể nghĩ lại lời của Tùng Linh tiên sinh.”
“Lời của Tùng Linh tiên sinh…”
Mạnh Tế tửu ngẩn người, rồi cười sảng khoái:
“Là lão phu ép người quá đáng rồi.”
Câu trả lời của ông khiến Tân Hựu càng thêm thiện cảm.
Nhiều người nắm quyền dù tỏ ra bình dị, thực chất thường không chịu nổi bị từ chối bởi kẻ dưới. Nhưng ở Mạnh Tế tửu, nàng cảm nhận được sự cởi mở và chân thành.
Trước khi rời đi, Mạnh Tế tửu vẫn nhắc một câu:
“Tùng Linh tiên sinh là người tài giỏi, e rằng khó có thể giấu mãi ánh sáng của mình.”
Tân Hựu nhìn theo bóng ông rời đi, trở về Đông viện tiếp tục viết bản thảo.
Nàng hiểu hàm ý của Mạnh Tế tửu, nhưng nàng cố tình sử dụng danh nghĩa của Tùng Linh tiên sinh là để chuyển những điều nàng muốn nói đến người mà nàng cần người đó phải biết.
Đó là một việc mạo hiểm, nhưng nếu kẻ thù thực sự là Cố Xương Bá phủ, thậm chí cả mẫu tử Khánh vương, thì trước thế lực to lớn như vậy, nàng chỉ có thể mượn sức người khác.
Có những hiểm họa không thể không liều. Tệ nhất cũng chỉ là nàng mất đi sinh mạng. Điều duy nhất nàng có thể làm là tận tâm tận lực, dù thành hay bại cũng không hối tiếc.
Một giọt mực rơi xuống tờ giấy tuyên, nhanh chóng loang ra.
Tân Hựu nhìn vết mực, ngẩn ngơ.
Nếu thật sự đến bước đường đó, nàng sẽ không hối hận. Nhưng cũng có những chuyện chưa hoàn thành khiến nàng vướng bận. Một là lời hứa giúp Tiểu Liên lấy lại gia sản nhà họ Khấu, hai là món ân tình với Hạ đại nhân mà nàng chưa có cơ hội báo đáp.
Phải nhanh chóng giúp Khấu Thanh Thanh đòi lại những gì thuộc về nàng ấy. Còn về Hạ đại nhân…
Với Hạ đại nhân, người là Trấn phủ sứ oai phong của Cẩm Lân Vệ, là Trường Lạc Hầu quyền thế truyền đời. Còn nàng chỉ là một Đông gia nhỏ bé, thậm chí gia tài còn bị Đoạn Thiếu Khanh nhòm ngó.
Có lẽ, món nợ này nàng sẽ phải mang theo mãi.
Từ khi lớn lên, vì đôi mắt khác biệt, nàng đã quen là người luôn giúp đỡ người khác. Trên đời, những kẻ nợ ân tình của nàng thì nhiều, nhưng người nàng mắc nợ chỉ có một.
Trong chốc lát, Tân Hựu không rõ cảm giác trong lòng là gì. Nàng khẽ mím môi, cầm bút viết tiếp.
Khi đêm xuống, nàng ngâm tay trong nước ấm thật lâu để xua đi mệt mỏi.
Tiểu Liên xót xa vì Tân Hựu làm việc quá vất vả, liền nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nàng.
“Cô nương, thư cục chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, người đừng vất vả như vậy. Ra sách chậm chút cũng không sao mà.”
“Không cần gấp, nhưng ta không thích trì hoãn. Dù sao gần đây cũng không có việc gì.” Tân Hựu nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Tiểu Liên, dịu dàng hỏi:
“Tiểu Liên, sau khi lấy lại được gia sản nhà họ Khấu, ngươi định làm gì?”
Tiểu Liên khựng lại, bước đến trước mặt nàng:
“Cô nương, người đã có cách lấy lại gia sản sao?”
“Chỉ nói thử thôi mà.” Tân Hựu cười nhẹ.
Thực ra, cách nàng đã có từ lâu, chỉ là đang chờ thời cơ.
Tiểu Liên bị hỏi đến ngẩn người:
“Nô tỳ… chưa nghĩ đến. Nô tỳ không tưởng tượng được…”
Dù không nhận được câu trả lời, lòng Tân Hựu bỗng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
“Vậy thì không cần nghĩ trước, đến lúc đó rồi hãy tính.” Tân Hựu nói với Tiểu Liên, cũng như đang nói với chính mình.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.