Trong võ trường kia, bày biện lộn xộn mấy cây Mai Hoa Thung, cùng đủ mười tám loại binh khí.
“Chuyện này là sao? Chẳng lẽ nơi này có kẻ lén nuôi tư binh?”
Hàn Trạch bám lấy khung cửa, thò đầu vào bên trong ngó nghiêng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền tròn mắt kinh ngạc: “Nhà ta nuôi bộ khúc, cũng chẳng cần võ trường rộng lớn thế này. Hay đây là sào huyệt dư đảng tiền triều?”
Hàn Trạch líu ríu nói một tràng, bỗng dưng cảm thấy da đầu tê rần.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, xuyên qua lớp lụa đen mỏng, phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trên mặt Chu Chiêu và Tô Trường Oanh không tỏ rõ cảm xúc, cường giả vốn dĩ đều khó dò như vậy.
Nhưng đám huynh đệ Bắc quân kia thì khác, ánh mắt sáng quắc như lũ sói thấy cừu non, trong mắt lấp lánh ánh sáng khát khao lập công.
Hàn Trạch co cổ, cười gượng: “Ta chỉ là thuận miệng nói bừa thôi. Nhà ta thực ra chẳng có mấy bộ khúc, đều là mấy lão già do gia gia để lại, tuổi tác đều cao cả rồi. Ngay cả bệ hạ cũng biết, chỉ là nuôi để dưỡng già thôi.”
“Còn như dư đảng tiền triều, chẳng phải chính là đại họa tâm phúc của bệ hạ sao?”
Một hán tử to con trong đội Bắc quân sải bước tới, vỗ bồm bộp lên vai Hàn Trạch, lực tay nặng tựa gõ trống, suýt chút nữa đập cho Hàn Trạch ngã lăn ra đất.
Hàn Trạch vội bám chặt lấy khung cửa, mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng, thoát khỏi cảnh mất mặt giữa đông người.
“Tô tướng quân hôm qua vừa dẫn chúng ta lập công cứu người, hôm nay nếu lại tìm ra sào huyệt dư đảng tiền triều, chẳng phải lại thêm một đại công!”
Gã vừa nói, đã thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô Trường Oanh lia tới.
“Chưa bắt được ai, tính công hay tính tội?”
Hán tử to con giật mình, lập tức cúi người, chui tọt về hàng ngũ, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Tô Trường Oanh nói xong, chẳng buồn nhìn thêm, chỉ khẽ gật đầu với Chu Chiêu, cùng nàng bước vào võ trường trống trải.
“Huynh có ngửi thấy không? Nồng nặc mùi máu tươi.”
Chu Chiêu vừa đi vừa ngửi, cuối cùng dừng lại ở góc đông bắc võ trường.
“Nơi này không lát đá xanh, chỉ là nền đất nện. Các ngươi không thấy lạ sao? Đất núi nơi đây vốn màu vàng, nhưng bùn đất võ trường này lại đỏ sậm…”
Nàng nói, ngón tay khẽ bốc một nhúm đất, đưa lên mũi ngửi: “Lại còn tanh mùi máu.”
Nàng nhíu mày, tay vén lớp đất mỏng phía trên. Dưới lớp bùn đỏ ấy, lộ ra một tấm sắt phủ đầy vết gỉ.
Do rỉ sắt đỏ thẫm, lại bám đầy đất cát bẩn thỉu, nên thoạt nhìn chẳng khác gì mặt đất.
“Dưới này có khả năng là địa đạo. Chu… Chu Chiêu, A Hoảng, các ngươi lùi ra sau, để ta làm.”
Thấy hai người phối hợp lùi lại, Tô Trường Oanh hít sâu một hơi, mũi chân dậm mạnh xuống đất, bụi mù tức thì bay lên. Trong nháy mắt, hắn nhìn rõ mép tấm sắt, lập tức dùng mũi kiếm khẽ hất.
“Bịch” một tiếng, tấm sắt lập tức bị hất tung, lộ ra một miệng hầm tối đen như mực.
Mùi máu tanh hôi nồng nặc cuộn lên.
Chờ bụi tan, Chu Chiêu chăm chú nhìn xuống, đồng tử không khỏi co rút.
Ngay bên trong cửa hầm, trên vách đá xếp tầng tầng lớp lớp dấu tay bằng máu. Có dấu đã đen sạm, có dấu còn mới tinh.
“Dấu mới nhất rất nhỏ, hẳn là của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Tuy đã khô, nhưng nhìn sắc màu, e rằng để lại từ đêm qua hoặc sáng sớm nay. Chứng tỏ, bọn chúng rút đi không lâu. A Hoảng, ta nói có đúng không?”
Lưu Hoảng nặng nề gật đầu, không nói một lời.
Ba người lần theo bậc thang hẹp, đi xuống.
Tô Trường Oanh dẫn đầu, rút hỏa chiết tử ra châm sáng bó đuốc treo trên tường.
Chu Chiêu nhìn những dấu tay bằng máu kéo dài trên vách, tim không khỏi run lên, bàn tay nắm chủy thủ vô thức siết chặt.
Cứ men theo dấu tay mà đi, chưa bao xa đã gặp phải một bức tường đá.
Chu Chiêu ngó sang bên phải, sắc mặt lập tức sa sầm.
Nơi đó là một mật thất rộng lớn.
Sát vách đặt mười chiếc lồng sắt, chẳng khác gì ngục thất Đình Úy Tự.
Giữa phòng giam là một khoảng trống tròn.
Toàn bộ không gian sặc sụa mùi hôi thối cùng tanh tưởi.
Cửa lồng đều mở toang, trên thanh sắt loang đầy máu, thậm chí còn dính lại từng mảng thịt nát.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Có kẻ đang dùng thuật dưỡng cổ*, nuôi sát thủ.”
(Dưỡng cổ: Một loại tà thuật, nuôi dưỡng cổ trùng bằng cách để chúng tàn sát lẫn nhau, con sống sót cuối cùng sẽ là cổ vương mạnh nhất.)
Chu Chiêu hạ giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Oanh. Người ấy đứng lặng lẽ ngay tại trung tâm vòng tròn giữa võ trường, chẳng nói một lời.
Chu Chiêu tiến lại gần, nhẹ nhàng móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của hắn.
Tô Trường Oanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê tê ngứa ngứa. Hắn cúi đầu nhìn xuống, liền thấy ngón tay nhỏ của Chu Chiêu đang ngoắc lấy tay mình.
Khoảnh khắc ấy, vô số mảnh ký ức vụn vỡ như dòng thác ập vào đầu.
Chỉ là, khi nhìn kỹ lại, những mảnh vỡ ấy mơ hồ không rõ.
Dường như… ngày trước, Chu Chiêu cũng từng ngoắc tay hắn như vậy.
Tô Trường Oanh hô hấp hơi nặng nề, môi mím chặt. Ánh mắt hắn lướt qua Chu Chiêu và Lưu Hoảng, lòng dạ ngổn ngang.
Hắn không biết, những tháng năm đã quên đi kia, liệu có phải bản thân cũng từng bị nhốt trong nơi thế này, bị người ta luyện thành một tên mật thám hay không.
Ba người họ lớn lên bên nhau, dù chẳng nói một lời, vẫn tự hiểu rõ lòng nhau.
Chu Chiêu mỉm cười với Tô Trường Oanh: “Xem thử có manh mối gì không. Lời Hàn Trạch nói ban nãy không đúng — nuôi sát thủ có thể, nhưng tư binh thì tuyệt đối không.”
“Nuôi một đội quân cần lương thực, binh khí, giáp trụ. Riêng chuyện ăn mặc, đã là số lượng kinh người. Không thể nào có kẻ ngay giữa Trường An mà bí mật nuôi nổi một đội quân, lại còn không ai phát giác. Dẫu trước đây có ẩn giấu kỹ đến đâu, thì đêm qua lúc rút đi, cũng không thể tránh khỏi ánh mắt Bắc quân tuần đêm.”
Trường An ban đêm cấm cửa đóng chợ, trong thành thi hành giới nghiêm, Bắc quân phân đội tuần tra khắp nơi.
Chớ nói đến một đội quân, ngay cả Chu Chiêu và Tô Trường Oanh tối qua ra khỏi Đình Úy Tự, cũng bị Bắc quân phát hiện ngay.
Nói đến đây, ánh mắt Chu Chiêu đảo qua dãy lồng sắt, bỗng nhiên dừng lại ở cái thứ bảy.
Nàng cất bước đi tới, đứng ngay trước bức tường đá phía sau lồng, dùng mũi chân hất đám rơm rạ bẩn thỉu trên đất, rồi cúi người, giơ đuốc soi sáng chân tường.
“Trên tường có chữ, bị ai đó cố ý bôi xóa.”
Dưới lớp vết xước loạn xạ là những nét khắc sâu hơn, rõ ràng không phải đường cào ngẫu nhiên.
Chu Chiêu nhắm mắt trầm ngâm, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vách, lần tìm trong đám nét khắc kia những đường nét đặc biệt.
Nàng cứ thế ngồi xổm, từng nét từng nét chậm rãi vẽ lại. Viết đến cuối cùng, viền mắt nàng đã ửng đỏ.
“Chiêu tỷ, sao các ngươi còn chưa ra? Có chuyện gì à?”
Chu Chiêu nghe tiếng, lập tức đứng dậy, vung chân đá đám rơm rạ trở về chỗ cũ.
Vừa bước ra khỏi lồng sắt, đã thấy một đội binh Bắc quân từ ngoài vào, dẫn đầu chính là Chúc Lê trầm mặc ít lời và Hàn Trạch ồn ào không ngớt.
“Nơi này hóa ra còn có địa lao!”
Hàn Trạch kinh hô, lụa đen trên mặt đã tháo xuống, giờ cuộn lại làm khăn tay, che kín mũi miệng.
Chúc Lê cau mày, hướng Tô Trường Oanh khom người hành lễ: “Bẩm Giáo úy, chúng thuộc hạ đã lục soát toàn bộ sơn trang, không thấy bóng dáng kẻ nào khả nghi, cũng không có dấu vết đặc biệt. Người trong trang hẳn đã rút sạch.”
Tô Trường Oanh khẽ gật đầu: “Ngươi dẫn người tiếp tục tìm kiếm, hỏi lại đám huynh đệ trực đêm hôm qua, xem có thấy điều gì bất thường.”
Chúc Lê và Hàn Trạch đồng thanh đáp: “Tuân lệnh!”
Đợi họ rời đi, trong địa lao lại chỉ còn ba người Chu Chiêu.
“A Chiêu, trên tường kia khắc chữ gì vậy?” Giọng Lưu Hoảng khẽ run.
Hắn không đọc được những đường nét loạn xạ kia ẩn chứa gì, nhưng lại nhìn rất rõ từng động tác khắc chữ của Chu Chiêu.
“Là chữ ‘Chiêu’. Chữ đầu tiên rất hoàn chỉnh, nét bút ngay ngắn cẩn thận. Nhưng về sau, nét chữ càng lúc càng thiếu tay cụt chân, xiêu vẹo hỗn loạn, hẳn người khắc đã bị thương.
Đến cuối cùng, chỉ còn sót lại một nét… Kẻ ấy tựa hồ quên mất chữ này viết ra sao, chỉ khắc nổi nét đầu tiên.”
Tô Trường Oanh nghe vậy, đồng tử co rút kịch liệt.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía lồng sắt thứ bảy.
“Ta đã đi dọc bờ Đông Thủy chẳng biết bao nhiêu lần, lại không ngờ, ngươi từng ở ngay đây.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.