Chương 120: Ba ruột vào bếp

Sáng chủ nhật hôm sau, cô bạn thân của Tô Niệm – Lâm Phi Nhi – hẹn đến nhà thăm cô.

Tư Nghiêm rất “biết điều”, bảo mình phải lên trường làm thêm —— thực ra là cố tình để lại không gian riêng cho hai cô bạn thân.

Lần gặp trước còn ở bệnh viện, khi ấy Giáo sư Tư ngồi ngay bên cạnh, khiến Lâm Phi Nhi có cả bụng chuyện mà chẳng dám nói, chỉ có thể liên tục trao đổi vài ánh mắt “cậu hiểu mà” với Tô Niệm, rồi viện cớ chuồn đi.

Thật khổ, bạn thân mà lấy thầy hướng dẫn của mình, nói chuyện với nhau cũng phải cẩn thận như đang duyệt bản thảo — mỗi câu phát ra đều phải qua “kiểm duyệt đặc biệt” vậy.

Vừa mở cửa, giỏ trái cây trong tay Lâm Phi Nhi còn chưa kịp đặt xuống, cô đã kêu ầm lên:

protected text

Cô nàng trố mắt, khuôn mặt đầy biểu cảm của “người bị nghèo giới hạn sức tưởng tượng”.

Tô Niệm nghe mà chỉ biết cười thầm: Căn này với cha cô mà nói chẳng đáng gì — ông còn định tặng hẳn căn hộ cao cấp mới toanh làm “gói quà nâng cấp” nữa cơ mà…

Nghĩ vậy, cô lại thấy khó xử — Cậu ấy còn chưa biết mình vừa “phát tài chỉ sau một đêm”, nói sao cho không giống đang khoe khoang đây?

Suy nghĩ một chút, cô đành kể lại nguyên văn câu chuyện hôm qua ở nhà họ Tư.

“Cái gì?!” Lâm Phi Nhi gần như hét lên, giọng cao vút như tiếng cá heo:

“Niệm Niệm, cậu nói thật à? Ba ruột cậu là ông trùm tập đoàn Trần Thị hả?!

Trời đất ơi, cậu vừa nhận cha là mở khóa ngay ‘phụ bản tiểu thư hào môn’ luôn, đúng là bật hack cuộc đời mà!”

Càng nói cô càng kích động:

“Hơn nữa ba cậu còn độc thân, chẳng có anh chị em nào để tranh gia sản, thế này mà không gọi là ‘người thắng cuộc’ thì là gì? Niệm Niệm, sau này nhớ bảo kê chị đây nhé!”

Tô Niệm phì cười, ho khẽ hai tiếng:

“Được rồi, được rồi, chị em ta cùng bay!”

Hai người đang nói chuyện rôm rả thì điện thoại của Tô Niệm reo lên — là ba cô gọi.

Đầu dây bên kia nói vừa cho người chuyển cá biển Na Uy và thịt bò Úc đến, sắp giao tới nơi.

Vừa cúp máy, đã thấy Lâm Phi Nhi bật dậy khỏi ghế sofa, hai tay đan chặt trước ngực, mắt sáng lấp lánh hơn cả lúc thấy căn nhà:

“Niệm Niệm ơi, vị doanh nhân huyền thoại ấy sắp đích thân giao hàng tận cửa nhà con gái! Có khi tớ nên tránh đi, nhường cho hai cha con giây phút riêng tư chứ?”

“Thôi đi, khỏi cần khách sáo, cứ ngồi yên!”

Tô Niệm bật cười.

“Trời, đây chẳng phải là ‘vé gặp gỡ riêng tư với đại gia’ bản giới hạn sao? Mà cậu nói xem, ăn mặc thế này có xuề xòa quá không?”

Vừa nói, cô vừa soi gương ở hành lang, chỉnh lại tóc mái, xoay trái xoay phải, dáng vẻ hồi hộp y như fangirl sắp gặp thần tượng.

Tô Niệm nhìn cảnh ấy mà cười đến đau bụng:

“Bình tĩnh nào, ông ấy chỉ là ba tớ thôi, một người cha rất bình thường, không phải siêu nhân đâu, đừng căng như đi gặp người ngoài hành tinh thế.”

Chưa dứt lời, chuông cửa đã vang lên.

“Đến rồi! Đến rồi!”

Lâm Phi Nhi còn nhanh hơn chủ nhà, gần như cùng lúc chuông reo đã lao ra cửa, tay đặt lên tay nắm.

Tô Niệm gật đầu ra hiệu, cô mới hít sâu một hơi, mở cửa.

Bên ngoài là một người đàn ông mặc sơ mi xám đậm được may vừa vặn, dáng người cao gọn, khuôn mặt hiền hòa với nụ cười nhẹ, hoàn toàn không có vẻ sắc lạnh của giới thương trường, mà giống như một vị giảng viên đại học được sinh viên yêu quý.

Thấy người mở cửa không phải con gái mình, ông hơi sững lại, rồi lịch thiệp cười:

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

“Chào cháu, chú là ba của Tô Niệm.”

“Cháu chào chú! Cháu là bạn thân của Niệm Niệm, Lâm Phi Nhi ạ!”

Lâm Phi Nhi lập tức đứng nghiêm, giọng trong veo hơn thường ngày vài bậc.

Trong lòng cô thầm cảm thán:

Trời ơi, nhan sắc và vóc dáng này là sao chứ? Không bụng bia, không hói, không chút dầu mỡ, body còn chuẩn — lời nguyền ‘tổng tài thì phải hói’ sao đến đây lại mất tác dụng thế này?!

Trần Nhiên mỉm cười gật đầu, ánh mắt liền dịu lại khi nhìn thấy Tô Niệm phía sau:

“Niệm Niệm, hôm nay con thấy ăn uống ổn chứ?”

Vừa nói, ông đã khéo léo tránh bàn tay con gái đang định đỡ hộ:

“Con đừng động vào, đồ tươi mới vận chuyển về, phải xử lý đúng cách.”

Ông đặt hộp hàng lên bàn bếp, mở ra — bên trong xếp gọn ghẽ vài con cá biển không rõ tên, cạnh đó là mấy miếng bò Úc cắt khối, màu thịt đỏ tươi hấp dẫn.

“Đây là cá biển Na Uy vừa bay về sáng nay, còn đây là bò Wagyu Úc, nướng áp chảo là ngon nhất.”

Vừa nói, ông vừa giơ con cá cho con gái xem, giọng nói chan chứa yêu thương, chẳng khác gì bất kỳ người cha nào cưng chiều con.

Lâm Phi Nhi nghe mà suýt rớt cằm, ghé sát tai bạn, thì thầm:

“Đây chính là tình thương hào môn sao? Không phải gửi phong bì, mà là airdrop nguyên siêu thực phẩm quốc tế! Đúng là ba cậu chiều con đến đỉnh!”

Trong lòng cô chỉ muốn than: Ba tớ thì giỏi lắm cũng gửi thùng mì gói, còn dặn ‘hết vị bò thì ăn tạm vị hải sản’. Đúng là so người thì tức chết người mà!

Tô Niệm nhướng mày, đáp nhỏ:

“Tất nhiên rồi, tớ là con gái duy nhất của ba mà.”

Trần Nhiên dường như nghe được đôi câu thì thầm ấy, quay sang mỉm cười:

“Phi Nhi, cháu ở lại ăn cơm luôn nhé. Nếm thử tay nghề của chú, món cá hấp của chú không tệ đâu.”

Đôi mắt Lâm Phi Nhi sáng rực, quay sang nhìn bạn, thấy Tô Niệm gật đầu liền hồ hởi:

“Vậy cháu xin phép không khách sáo nữa ạ, cảm ơn chú!”

Trần Nhiên thấy cô hoạt bát như thế thì càng vui, cười hiền:

“Thế thì tốt, chú vào bếp đây, hai đứa cứ trò chuyện đi.”

Nhìn bóng lưng Trần Nhiên khuất vào bếp, Lâm Phi Nhi kéo tay bạn, hạ giọng đầy kinh ngạc:

“Niệm Niệm, ba cậu cũng quá dễ gần đi! Hoàn toàn không có tí dáng vẻ tổng tài nào cả, còn biết nấu ăn nữa chứ! Vừa là ‘tổng tài’, vừa là ‘đầu bếp nhà người ta’, đúng kiểu ‘soái ca song buff’ luôn ấy! Ai bảo tổng tài phải lạnh lùng, hóa ra lại ấm áp thế này!”

Tô Niệm dựa vào sofa, nhìn bộ dạng “lọt hố” của cô bạn, cười nói:

“Giờ thì tin chưa, ông ấy chỉ là một người cha bình thường thôi, có chăng là… giàu hơn mấy ông bố khác chút.”

Lâm Phi Nhi gật đầu lia lịa, đôi mắt lại dõi về phía bếp, rõ ràng là đang chờ bữa trưa trong truyền thuyết kia.

Khi Trần Nhiên nấu xong bữa, dọn lên bàn cho hai cô gái, ông chỉ ngồi thêm một lúc rồi phải đi ngay.

Lâm Phi Nhi nhìn theo bóng ông rời đi, rốt cuộc cũng thốt lên:

“Quả nhiên là đại boss bận rộn! Quản lý thời gian chính xác từng giây — cho con gái ăn xong liền chạy qua ‘phiên họp tiếp theo’ luôn!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top