“Tiểu Tô tướng quân, huynh xem, có thấy nơi đó có chút quái lạ không?”
Chu Chiêu đưa tay chỉ về phía rừng cây bên kia bờ. Nơi đó không có khói bếp, chẳng thấy nhà cửa, thoạt nhìn dường như chẳng có gì đặc biệt.
“Có trận pháp. Lấy cây đa làm trận cơ.”
Tô Trường Oanh chậm rãi nói, sắc mặt thoáng hiện nét kinh ngạc. Hắn và Chu Chiêu liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều lộ ra vẻ trầm trọng.
Chu Chiêu khẽ nhún người, từ trên cây trúc nhẹ nhàng đáp xuống.
“Thế thì giải thích được rồi. Tôn Ất Dương là danh sĩ, khách khứa lui tới không dứt. Nếu trong đám ấy có kẻ tinh thông Ngũ Hành Bát Quái, chỉ cần đứng bên bờ quan sát từ xa, ắt sẽ nhận ra điều dị thường. Vậy nên, Lâm Giang Lâu không thể giữ.
Còn Trích Tinh Lâu là tửu quán, thực khách ra vào như thủy triều, sớm muộn cũng có người nhận ra điểm quái lạ của rừng cây đối diện. Trích Tinh Lâu, tự nhiên cũng không thể tồn tại.”
Nói đến đây, trong mắt Chu Chiêu dâng lên vài phần phẫn nộ: “Chỉ vì vậy, mà chẳng ngại gì giết hại bao nhiêu mạng người vô tội?”
Tô Trường Oanh gật đầu: “Ta lập tức tập hợp Bắc quân, cùng sang bên kia dò xét.”
Lời vừa dứt, Chu Chiêu bỗng thấy quanh mình khí lạnh bủa vây. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Hoảng đội mũ lá, lặng lẽ đứng đó: “Ta cũng đi. Điểm tâm ngươi đưa ta xem tối qua, đã kiểm tra kỹ rồi. Không có loại độc trí mạng, nhưng lại có chút ít độc tố từ hoa Náo Dương.”
“Hoa Náo Dương?”
Chu Chiêu bật cười lạnh: “Náo Dương Hoa có độc, khiến tứ chi vô lực, y sĩ khi rút tên, khoét thịt thường dùng để giảm đau. Còn gã đầu bếp chết đuối kia thì sao? Ngươi kiểm tra kỹ lại rồi, có phát hiện gì không?”
Giờ phút này, Tô Trường Oanh đi tập hợp quân đội, bên bờ sông chỉ còn lại Chu Chiêu và Lưu Hoảng, hai người đối đáp tự nhiên, không chút ngượng ngùng.
Lưu Hoảng lắc đầu: “Tử thi ấy, trước đó ngươi và ta đã cùng khám nghiệm sơ qua. Sau khi ngươi đi hỏi cung, phần khám nghiệm tiếp theo, ta cùng lão pháp y của Đình Úy Tự thực hiện.”
“Kết quả vẫn như cũ, xác thực là chết đuối.”
Chu Chiêu không hề ngạc nhiên.
Nàng nhớ rõ, trước đó nàng đã ra lệnh đưa toàn bộ tửu sư, vũ cơ, nhạc sư, đầu bếp và Đỗ Tử Đằng về Đình Úy Tự. Đây không phải hành động vô cớ.
Xét cho cùng, trong vụ Trích Tinh Lâu sụp đổ, người chết không chỉ có đầu bếp, mà còn có nhạc sư.
Chỉ là, nàng đã hỏi qua từng người, không hề phát hiện điểm bất thường. Khi Trích Tinh Lâu xảy ra sự cố, đầu bếp đang nấu ăn, nhạc sư đang gảy đàn.
Chu Chiêu thoáng trầm tư, ánh mắt chuyển sang Tô Trường Oanh vừa trở lại sau khi tập hợp xong Bắc quân: “Thi thể đầu bếp kia là do huynh tìm thấy sao?”
Tô Trường Oanh hơi ngẩn ra, lắc đầu: “Không phải. Những người ta cứu đều là người sống. Thi thể ấy, hẳn là do binh sĩ Bắc quân hoặc phu kéo lưới phát hiện.”
Ánh mắt Chu Chiêu khẽ động, hướng về phía bên kia bờ: “Qua đó rồi nói sau.”
Trời xanh thật biết trêu người.
Nàng vốn tưởng rằng, không có trúc giản báo trước, Tô Trường Oanh sẽ không sắp xếp Bắc quân mai phục quanh Trích Tinh Lâu. Nàng lại cho rằng, việc mình ngã xuống nước chỉ đơn thuần do thể lực cạn kiệt sau khi cứu người.
Không ngờ, có kẻ lo nàng không chết được, còn đặc biệt bỏ Náo Dương Hoa vào điểm tâm.
Cho dù nàng có chút võ nghệ, nhưng khi không hề đề phòng mà trúng phải thuốc này, một khi dược lực phát tác, tay chân cứng đờ ngay giữa dòng nước, vậy chẳng phải chết chìm là điều tất yếu sao?
Khó trách, nàng chết, còn Tô Trường Oanh và Lưu Hoảng thì không.
Chu Chiêu cười khổ trong lòng, đúng là trớ trêu.
Nàng, một nữ quan của Đình Úy Tự, cuối cùng lại chết vì tham ăn! Đúng là nhục nhã!
Kẻ làm mất mặt Đình Úy Tự, không phải Mẫn Tàng Chi, mà chính là nàng — Chu Chiêu!
Nghĩ tới đây, Chu Chiêu rút mạnh cây “đinh quan tài” của mình, giận dữ tung cước đá bay cây trúc bên bờ sông, rồi nhẹ nhàng nhún chân, đáp xuống trên thân trúc đang trôi nổi.
Gió sáng sớm thuận chiều, thổi thẳng về phía bên kia bờ.
Chu Chiêu đứng thẳng trên cây trúc, dư quang khóe mắt thoáng thấy Tô Trường Oanh và Lưu Hoảng đã theo sau.
Nước chảy xuôi dòng, khi trúc trôi tới chính diện trận pháp bên kia bờ, Chu Chiêu liền mượn lực khẽ nhún chân, nhẹ nhàng tung người. Mũi chân khẽ điểm trên mặt nước, tựa cánh én lướt sóng, nhẹ nhàng rơi xuống bờ bên kia.
“Tiểu Chu đại nhân khinh công thật tuyệt.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Tô Trường Oanh cười khen, Chu Chiêu lập tức cười híp mắt: “Không dám không dám, chỉ là văn quan biết bay mà thôi.”
Nàng vừa cười vừa cúi đầu nhìn nước, chỉ thấy Bắc quân đã nhanh chóng chèo thuyền qua sông, tiến sát bờ bên này.
Chu Chiêu thu lại ánh mắt, từ trong tay áo rút ra Thanh Ngư chủy thủ. Tô Trường Oanh và Lưu Hoảng liếc nhau, đồng thời rút binh khí, trái phải phân ra hộ vệ bên cạnh nàng.
Trước mặt họ, là một gốc hồng già, trái hồng xanh biếc, vẫn chưa chín.
Ba người cẩn thận tiến về phía trước. Đi chưa được bao xa, Chu Chiêu đi đầu đột nhiên dừng lại, rút chủy thủ khắc một nhát lên thân cây hồng.
“Chúng ta lại quay về chỗ cũ rồi.”
Lời Chu Chiêu vừa dứt, sau lưng liền vang lên một tiếng kêu quen thuộc: “Vậy chẳng phải là chúng ta gặp phải quỷ đả tường* rồi sao?”
(Quỷ đả tường: Trạng thái đi vòng vòng trong mê trận, quay đi quay lại vẫn trở về chỗ cũ.)
Chu Chiêu ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy đám binh Bắc quân trên thuyền đã bắt đầu lên bờ. Mà kẻ lớn tiếng la lối kia, không phải Hàn Trạch thì còn ai vào đây?
Gã này rõ ràng mặc giáp Bắc quân, nhưng dáng dấp vẫn mang cái vẻ phong lưu công tử, đặc biệt là khuôn mặt trắng bóc như ngọc men sứ, so với đám binh sĩ thô kệch bên cạnh thì càng trắng đến chói mắt. Có điều hôm nay lại hơi khác, trên đôi mắt kia lại che thêm một tầng lụa đen mỏng, nhìn qua vô cùng quái dị.
“Hàn Trạch, mắt ngươi mắc bệnh sao?”
Hàn Trạch nghẹn lại, suýt nữa thì khóc ra tiếng.
Dù sao có lớp lụa che chắn, hắn càng được thể bạo gan: “Chiêu tỷ, trong rừng có chim… Ta che khăn đen này thì không nhìn thấy lũ hắc tước đáng sợ kia nữa!”
Chu Chiêu lắc đầu cạn lời.Mắt không bệnh, nhưng lòng có bệnh nặng.
Không buồn để ý tới hắn, nàng lại nhìn về phía trước: “Không phải quỷ đả tường, mà là trận pháp. Mọi người theo sát, chúng ta thử phá trận một lần nữa.”
Tô Trường Oanh nghe vậy, lập tức đưa kiếm ra chắn trước mặt Chu Chiêu: “Lần này để ta dẫn đường.”
Chu Chiêu gật đầu, lui một bước về bên cạnh Lưu Hoảng, nhường Tô Trường Oanh đi đầu. Dẫu sao, kẻ từng dẫn binh phá trận, như Tô Trường Oanh, hẳn sẽ quen thuộc hơn nàng nhiều. Chỉ là không biết, bao nhiêu năm qua, hắn còn nhớ được bao nhiêu.
Không ai nói thêm lời nào. Khu rừng rậm rạp, từng ngọn cây cành lá đều tiềm ẩn bóng dáng dã thú nhỏ lẩn trốn.
Tất cả đều giương cao binh khí, cảnh giác từng bước tiến tới.
Tô Trường Oanh đi không nhanh, nhưng bước chân rất kiên định.
Chu Chiêu thầm tính toán trong đầu, lần này bọn họ đã đi lâu hơn lần trước, nhưng vẫn chưa quay lại gốc hồng. Điều này chứng tỏ đường đi lần này có lẽ đã đúng hướng.
Lại thêm một đoạn, cuối cùng trước mắt xuất hiện một gốc đa cổ thụ che trời.
Trong đầu Chu Chiêu lập tức hiện ra hình ảnh trận pháp dùng cây đa làm trận cơ mà nàng thấy từ bờ bên kia.
Ngón tay nàng nhanh chóng bấm niệm, cuối cùng dừng lại, ánh mắt hướng về phía đông nam. Cùng lúc ấy, chân Tô Trường Oanh cũng chuyển bước về phía đông nam.
Rất nhanh sau đó, họ lần lượt gặp cây đa thứ hai, rồi cây đa thứ ba…
Tô Trường Oanh mỗi khi đi ngang qua một cây, lại đổi hướng một lần.
Mãi đến khi trước mắt hiện ra một cánh cổng viện.
Cổng viện mở toang, đứng bên ngoài có thể thấy rõ bên trong vô cùng hỗn độn, xộc xệch.
“Xem ra chúng ta vẫn chậm một bước, nơi này đã người đi nhà trống.”
Chu Chiêu siết chặt chủy thủ, cất bước tiến vào: “Cửa không hề có bụi bám hay mạng nhện, trong sân hoa cỏ vẫn có người cắt tỉa. Rõ ràng trước đó từng có người cư ngụ.”
Vừa qua cổng, ánh mắt nàng lập tức bị góc phải hút chặt.
Bên phải sân viện, là một võ trường rộng lớn.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.