Chương 118: Tiền khám còn chưa trả

Trong đáy mắt Tô Hồng thoáng hiện vẻ bối rối khó nhận ra.

Bà vẫn còn cầm ly trà nóng vừa nhận từ nhân viên phục vụ, mỉm cười đưa đến trước mặt Tư Nghiêm:

“Uống thử chén Bích Loa Xuân mới pha xem, mát gan giải mệt.”

Tư Nghiêm vội nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào thành cốc ấm áp, lập tức lễ phép đáp:

“Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ngồi nghỉ đi ạ.”

Anh liếc thấy Tô Hồng khẽ thở ra một hơi, đoán được bà lo mình sẽ thấy gượng gạo vì mối quan hệ vừa “thăng cấp” đột ngột này.

Anh quay sang nhìn Trần Nhiên, giọng chân thành:

“Ba, sau này nếu ba mẹ có việc gì, cứ nói với con và Niệm Niệm. Còn bệnh dạ dày của ba, e là đã quá thời gian tái khám rồi, sao chưa đến gặp con vậy?”

Trần Nhiên đang bóc tôm cho Tô Niệm, nghe vậy thì động tác khựng lại, ngẩng đầu nhìn con rể, trong lòng thoáng xúc động.

Cả đời ông bôn ba nửa kiếp, tuổi trẻ chỉ biết công việc, bỏ lỡ tuổi thơ của con gái; nửa đời còn lại chỉ muốn bù đắp.

Bây giờ ngay cả con rể cũng tinh tế, chu đáo như vậy, còn nhớ cả lịch tái khám của mình — cảm giác được người quan tâm, thật sự là điều xa xỉ mà ấm lòng.

Ông gắp con tôm đã bóc bỏ vào bát Tô Niệm, rồi lại cầm một con khác, vừa cười vừa nói:

“Được, được! Mai ba đi tái khám. Giờ chúng ta là người một nhà rồi, đâu cần phân biệt gì nữa.”

Bữa cơm kéo dài mấy tiếng, khi ra về, Trần Nhiên lặng lẽ đưa túi giấy chứa sổ đỏ và thẻ ngân hàng cho Tô Niệm, còn nhất quyết tiễn cả hai ra tận bãi đỗ xe.

Đến cạnh xe, ông chợt gọi Tô Niệm lại, rút từ túi áo ra gói vải đỏ, đặt vào tay cô:

“Cái này con cứ cầm lấy, dù tạm thời chưa về miền Nam, giữ lại cũng coi như một kỷ niệm.”

Tô Niệm nhìn gói vải đỏ trong tay, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của ông, cuối cùng khẽ gật đầu:

“Vâng, con giữ.”

Trần Nhiên lúc này mới yên lòng, lại dặn dò Tư Nghiêm:

“Lái xe chậm thôi, đến nhà nhớ báo cho ba biết.”

“Con biết rồi, ba mẹ cũng về nghỉ sớm nhé.”

Tư Nghiêm gật đầu.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi bãi đỗ.

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Trần Nhiên và Tô Hồng dần nhỏ lại.

Tô Niệm siết nhẹ tay chồng, Tư Nghiêm quay đầu nhìn, thấy mắt cô hơi đỏ, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười.

“Sao thế?” Anh hỏi khẽ.

Tô Niệm lắc đầu, tựa vào ghế, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ xe:

“Không sao cả, chỉ là… thấy bây giờ thật tốt.”

Tư Nghiêm nắm chặt tay cô, chân ga khẽ nhẹ đi:

“Sau này sẽ còn tốt hơn nữa.”

Tô Niệm khẽ cười, lòng cô cũng dịu lại.

Đúng vậy — tương lai sẽ ngày càng tốt hơn.

Cô đã có ba, mẹ đã có người để nương tựa, còn cô và Tư Nghiêm cũng có một gia đình trọn vẹn.

Cuộc sống thế này, có lẽ chính là hạnh phúc giản đơn nhất.

Bên kia, Trần Nhiên nắm chặt vô lăng, nghiêng đầu nhìn Tô Hồng đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, khẽ nói bằng giọng dỗ dành:

protected text

Tô Hồng lại làm như không nghe thấy, ngón tay vô thức mân mê vạt áo, trong mắt đầy kiên định:

“Thế sao được! Mình lớn tuổi thế này rồi, sắp thành ông bà ngoại cả rồi, nào có thể như đám trẻ mà… sống chung chưa cưới?

Để con gái con rể biết, em còn mặt mũi nào nhìn chúng nó?”

Trần Nhiên khẽ thở dài — ông hiểu tính Tô Hồng, một khi bà đã quyết thì mười con trâu cũng không kéo lại được.

Hai người giằng co nửa ngày, cuối cùng ông đành thỏa hiệp:

“Được rồi, nghe em. Vậy tối nay… anh ngủ tạm sofa nhà em một đêm, sáng mai mình ra Cục Dân chính đăng ký nhé?”

Nghĩ đến căn nhà trống trơn của mình, buổi tối không có ai nói chuyện, lòng ông lại dấy lên nỗi cô quạnh.

Tô Hồng không trả lời, coi như ngầm đồng ý.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Đêm đó, Trần Nhiên nằm trên chiếc sofa hẹp, trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong đầu ông toàn là hình ảnh hai người cười nói bên nhau sau khi đăng ký kết hôn — vừa mong chờ, vừa thấp thỏm.

Sáng hôm sau, ông vừa nhét sổ hộ khẩu vào túi, thì Tô Hồng lại đổi ý.

Bà bưng ly sữa nóng ra, giọng hơi do dự:

“Hay là… chuyện đi đăng ký để sau hẵng tính? Em muốn bàn với con gái trước đã. Dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, phải cho con biết một tiếng.”

Bàn tay Trần Nhiên đang đón lấy ly sữa khựng lại, ánh mong chờ trên mặt lập tức nhạt đi một nửa.

Ông cau mày:

“Hôm qua, còn nói xong xuôi rồi, sao giờ lại bàn? Chuyện của mình, liên quan gì đến con? Chẳng lẽ kết hôn cũng phải đợi nó đồng ý à?”

Tô Hồng đặt ly sữa lên bàn, tránh ánh mắt ông:

“Sao lại không liên quan? Con gái là đứa duy nhất của chúng ta, mình kết hôn, cũng nên nói với nó một tiếng chứ? Anh đợi thêm đi, được không?”

Trần Nhiên chỉ biết bất lực gật đầu.

——

Tô Niệm ở nhà nghỉ dưỡng một tuần, đến cuối tuần thì đến thăm ông bà nội của Tư Nghiêm tại nhà lớn nhà họ Tư.

Hai cụ vẫn luôn lo cho cháu dâu.

Nghe tin cô bị ngã, lo lắng mất ăn mất ngủ, mãi đến khi Trương Minh Hoa nói đã bắt mạch, xác nhận không sao, họ mới yên lòng.

Nếu không phải Tư Quốc Thanh ngăn lại, chắc hai cụ đã sớm chạy đến Kinh Hoa Viên thăm rồi.

Giờ thấy cháu trai đưa vợ về, bà cụ vội vàng ra đón:

“Niệm Niệm, sao rồi cháu? Lại đây để ông nội bắt mạch xem nào!”

“Dạ vâng ạ! Cháu nghe lời bà.”

Tô Niệm biết hôm nay khó tránh, nên ngoan ngoãn đồng ý luôn.

Trong lòng cô chỉ thầm nghĩ: Không biết ông có phát hiện ra mình hôm qua lén ăn kem không nữa…

“Vợ của cháu bị mẹ và cháu bắt mạch rồi, ông còn muốn bắt, ngày nào cũng không tha cho người ta.”

Tư Nghiêm đứng bên nhỏ giọng lầm bầm.

Tư Quốc Thanh nghe thấy, vừa tức vừa buồn cười ——

Một danh y cấp quốc bảo, bên ngoài có bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền ra chỉ để được ông khám một lần, mà về đến nhà thì bị chê là “làm phiền”.

Ông trừng mắt nhìn con trai, thật muốn giơ tay gõ cho mấy cái — đúng là chẳng biết điều!

Tô Niệm thì ngoan ngoãn ngồi xuống ghế gỗ lim trong phòng khách, đưa cổ tay đặt lên gối mạch.

Ông cụ hơn tám mươi tuổi, ánh mắt vẫn sáng, giọng nói ôn hòa.

Ngón tay có lớp chai mỏng, chạm lên cổ tay cô với lực vừa đủ; thần sắc vốn điềm đạm, dần trở nên chuyên chú.

Một lúc sau, ông thu tay lại, gật đầu hài lòng:

“Mạch ổn định, khí huyết cũng đã dưỡng tốt rồi. Nhưng vẫn nên chú ý đừng làm việc quá sức, đồ lạnh, đặc biệt là đá lạnh, kiêng thêm một thời gian nữa.”

—— Quả nhiên là thần y! Cả vụ ăn kem cũng bắt ra luôn sao?

“Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn ông.”

Tô Niệm gật đầu, lòng thấy ấm áp.

“Giờ yên tâm rồi chứ, ông?”

Tư Nghiêm cố ý trêu:

“Thế chắt nội của ông là trai hay gái, ông bắt mạch ra chưa?”

“Thằng nhóc này, muốn bị đòn hả? Cháu là bác sĩ mà hỏi thế à?”

Tư Quốc Thanh quát khẽ bên cạnh.

Ông cụ cũng bị câu nói đó chọc cười, liếc cháu trai một cái, cầm chén trà trên bàn gõ nhẹ xuống mặt bàn:

“Tiền khám còn chưa trả mà đã hỏi thêm rồi à?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top