Chương 116: Nhận thân

Đôi mắt bà cụ bỗng trợn to, trong tròng mắt đã đục ngầu lóe lên tia sáng không thể tin nổi:

“Con… con nói gì? Thật sự tìm được rồi sao?”

“Vâng.” Trần Nhiên gật đầu, nghĩ đến Tô Hồng và cô con gái, khóe môi ông không kìm được mà mềm lại.

“Không chỉ tìm được cô ấy, mà còn có cả con gái —— con và Tô Hồng có một đứa con gái, tên là Niệm Niệm, năm nay hai mươi mốt tuổi rồi. Bao năm qua, cô ấy một mình nuôi con khôn lớn, chịu không ít khổ cực.”

—— Mẹ xem, con trai mẹ không còn là kẻ cô độc nữa, còn mang về cho mẹ một đứa cháu gái, hơn nữa… còn có cả chắt nữa đấy.

“Hai mươi mốt tuổi rồi à?…” Bà cụ lẩm bẩm nhắc lại, nước mắt không báo trước mà tuôn trào, chảy theo những nếp nhăn trên khuôn mặt, rơi xuống chăn, thấm ra thành từng vệt ướt nhỏ.

“Là mẹ sai rồi… là mẹ năm đó hồ đồ, phá hủy hạnh phúc của các con…”

Bà cố gắng chống người ngồi dậy, giọng run rẩy: “Tốt, tốt quá rồi…”

Trần Nhiên vội bước tới đỡ lấy.

Chỉ thấy bà cụ run rẩy thò tay dưới gối, lấy ra một túi vải đỏ gấp vuông vức, đầu ngón tay run lên khi mở từng lớp, bên trong nằm yên một chiếc chìa khóa bằng đồng vàng.

“Đây là chìa khóa két sắt trong nhà, bên trong là tất cả những gì mẹ dành dụm cả đời này.”

Bà cụ cố nhét túi vải vào tay Trần Nhiên, hơi ấm trong lòng bàn tay truyền qua lớp vải,

“Con đưa cho Tô Hồng, cho cả Niệm Niệm, nói với họ… nói rằng mẹ có lỗi với họ, mong họ đừng hận mẹ. Nếu… nếu họ chịu, mẹ muốn gặp cháu gái, chỉ cần nhìn một lần thôi, mẹ cũng mãn nguyện rồi.”

Trần Nhiên siết chặt túi vải đỏ trong tay, hơi ấm của mẹ còn vương trên đó, khiến vành mắt ông cay xè.

Ông nhìn khuôn mặt đầy áy náy của mẹ, khẽ nói:

“Đợi mẹ khỏe hơn rồi hãy nói.”

Nghe vậy, nước mắt bà cụ càng tuôn nhiều hơn, nhưng khóe môi lại dần hé ra một nụ cười nhẹ, như trút được tảng đá đè nặng trong lòng suốt hơn hai mươi năm qua.

“Tốt, tốt… mẹ sẽ đợi, đợi gặp cháu gái ngoan của mẹ.”

Bà ngả người xuống gối, bàn tay nắm lấy tay con dần nới lỏng, trong đôi mắt vốn đã mờ đục lại dần sáng lên.

Có lẽ vì biết mình có cháu gái, nên tình trạng của bà ổn định hơn nhiều.

Từ miền Nam trở về Giang Thành, việc đầu tiên Trần Nhiên làm là đến tiệm may của Tô Hồng.

Dáng vẻ ông mệt mỏi, chỉ sau một tuần mà trông đã tiều tụy đi rõ rệt, ngay cả những tia máu trong mắt cũng không giấu nổi.

Dì Phân tinh mắt, liền nói:

“Chị, chị với anh rể về đi, ở đây có em lo! Nhìn anh gầy thế kia, phải về bồi bổ ngay thôi.”

Tô Hồng không từ chối, trong lòng bà cũng có hàng đống điều muốn hỏi.

Hai người sóng vai đi trên phố, gió thu cuộn theo hơi ấm của nhịp sống thành thị, thổi vào lòng người một cảm giác bình yên.

Về đến nhà, Tô Hồng lên tiếng trước:

“Bà cụ thế nào rồi?”

Trần Nhiên giơ tay xoa trán, giọng đầy mệt mỏi:

“Ổn rồi, bác sĩ nói tâm trạng bà ấy thư giãn hơn, viêm nhiễm cũng giảm.”

Ông ngừng lại, nhìn sang Tô Hồng, giọng mang chút do dự:

“Anh đã nói với mẹ anh chuyện của em và con gái, bà ấy mới chịu yên tâm. Em… không trách anh chứ?”

“Anh và bà ấy đã xa cách hơn hai mươi năm,” Tô Hồng nắm lấy tay ông, hơi ấm đầu ngón tay truyền đến tim.

“Giờ như thế này rồi, buông bỏ đi cũng là buông bỏ chính mình. Không thể cứ ôm mãi những chuyện cũ mà sống, mệt lắm.”

Trần Nhiên bất ngờ kéo Tô Hồng vào lòng, cằm tì lên mái tóc bà, giọng nghẹn ngào xen lẫn xúc động:

“Tìm lại được hai mẹ con em, thật tốt quá.”

Ông siết chặt vòng tay, khẽ hít mùi hương xà phòng thoang thoảng nơi tóc bà, giọng khàn khàn nhưng ấm áp:

“A Hồng, hay là… gọi cả Niệm Niệm cùng đi ăn nhé? Con bé xuất viện rồi phải không? Không lén chạy đi làm chứ?”

Tô Hồng tựa trong lòng ông, nhẹ vỗ lưng, khẽ đáp:

“Không, nó ở nhà. Hôm nó xuất viện còn hỏi anh nữa đấy.”

“Ồ? Con bé hỏi gì?”

Trần Nhiên lập tức tỉnh táo, từ dáng vẻ “ông chú mệt mỏi” chuyển ngay sang “đứa trẻ tò mò”.

Tô Hồng bật cười:

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

“Nó hỏi sao ‘ba’ không thấy bóng dáng đâu, còn đùa là có phải trả tiền bồi thường nhiều quá nên trốn rồi không.”

“Con bé này!” Trần Nhiên bật cười, ánh mắt đầy yêu thương:

“Lớp giấy mỏng này còn chưa chọc thủng, ba nó chạy đi đâu được? Dù có chạy, cũng phải mang hai mẹ con em theo chứ!”

Ông tưởng tượng về những ngày tháng sau này:

“Chờ xong việc, mình sẽ cùng con đi khắp nơi, bù đắp lại những năm tháng đã lỡ, cố mà ‘kiếm lại’ chút thế giới hai người đã mất!”

Tô Hồng đỏ mặt, khẽ đấm ông một cái rồi gọi điện cho con gái.

Khi nhận được điện thoại, Tô Niệm đang khổ sở với bản thiết kế —— cô đang làm mẫu quốc phong, nhưng họa tiết khuy áo mãi vẫn thấy thiếu linh khí.

Nghe nói “người am hiểu” là cha ruột đã về, cô lập tức phấn chấn:

“Tốt quá! Hai người ở đâu? Con qua ngay!”

“Đừng, con ngoan ở nhà đợi, mẹ với chú qua đón.”

Tô Hồng vội dặn.

Cúp máy xong, Tô Niệm lại gọi cho Tư Nghiêm, nói buổi tối đi ăn với mẹ và chú Trần.

Tư Nghiêm còn bận chút việc, bảo lát nữa sẽ đến đón.

Ba người ngồi bên cửa sổ của nhà hàng, gió từ sông Giang lùa qua rèm, mang theo hơi nước nhè nhẹ, hòa cùng hương món ăn, thật dễ chịu.

Trần Nhiên gắp cho Tô Niệm một miếng cá chua ngọt, nhìn đôi mắt cô sáng lên, lòng ông mềm nhũn:

“Niệm Niệm, mấy hôm ở miền Nam, chú có ghé xem vài xưởng cũ, thấy mấy mẫu khuy áo rất tinh xảo. Nếu con thích, lát chú đưa con xem.”

“Thật sao ạ?”

Tô Niệm đặt đũa xuống, đôi mắt sáng bừng:

“Con đang đau đầu đây, cứ thấy họa tiết khuy áo chưa đủ sinh động, muốn tìm mẫu cũ tham khảo mà mãi không tìm được cái nào ưng ý!”

Tô Hồng ngồi bên nhìn hai người trò chuyện say sưa, khẽ ra hiệu cho Trần Nhiên: Đến lúc rồi, nói đi, kẻo món ăn nguội mất.

Trần Nhiên hiểu ý, cổ họng khẽ động, chậm rãi đặt đũa xuống, giọng trở nên trầm hơn:

“Niệm Niệm, thật ra… chú và mẹ con có chuyện muốn nói với con.”

Tim Tô Niệm khẽ run, cô mơ hồ đoán được —— e rằng là chuyện nhận cha.

Tô Hồng nắm lấy tay con, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, giọng nhẹ mà kiên định:

“Con à, hôm nay, ngay tại đây, mẹ muốn nói rõ với con. Chú Trần… chính là cha con, là cha ruột của con.”

Tô Hồng nói một hơi, không dừng lại.

“Con gái,” Trần Nhiên nghẹn ngào, nước mắt tràn ra:

“Bao năm qua, con và mẹ chịu khổ rồi. Ba xin lỗi, thật sự xin lỗi hai mẹ con…”

Nói rồi, ông lấy từ trong túi ra một sổ đỏ và thẻ ngân hàng, đặt trước mặt Tô Niệm:

“Căn hộ này ba mới mua, ba thấy nơi con ở phải lên xuống cầu thang, sợ con bất tiện. Con muốn chuyển hay không tùy con, nếu chưa ưng, ba mua chỗ khác. Tất cả những gì ba nợ, ba sẽ bù lại…”

“Ba.”

Tô Niệm ngắt lời ông, tiếng gọi bật ra, trong trẻo mà rõ ràng:

“Ba ơi, vậy là con cũng có ba rồi!”

Cô tưởng mình sẽ bình thản khi gọi hai tiếng đó, vì vốn đã chuẩn bị tâm lý.

protected text

Dù thế nào đi nữa, từ nay mẹ cô đã có người để dựa vào, còn cô… cũng đã có chỗ để nương tựa.

Tô Niệm nước mắt giàn giụa nhưng nụ cười lại rạng rỡ vô cùng.

“Ừ!”

Trần Nhiên đáp dài một tiếng, nước mắt rơi nhưng miệng cười như đứa trẻ ——

Tiếng “ba” ấy, ông đã chờ suốt hai mươi mốt năm, là âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top