Ngày mười tám tháng Năm, trời đổ mưa như trút.
Cơn mưa lành mong chờ đã lâu, giọt mưa rơi xuống to như sợi gân bò.
Từ chính Ngọ bắt đầu đổ mưa, kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau.
Kinh thành kênh rãnh đều đầy, một vài nhà dân lâu ngày không tu sửa sụp đổ tường vách, một số kho lương cũng bị nước tràn vào, nhưng so với nạn hạn trước mắt, tổn thất như thế thực không đáng kể.
Hoàng thành thoát nước tốt, cơn mưa lớn như vậy cũng chỉ khiến mặt đất đọng một tầng nước nông, đợi đến khi trời quang, nước cũng tự thấm xuống.
Cây cỏ hoa lá đều uống no nước, đồng loạt bừng sức sống, lá biếc tươi sáng, như thể mới sinh ra.
Nhờ có trận mưa này, hạn hán được giải trừ phần nào, bách tính còn có thể tranh thủ lúc này trồng thêm ít lương thực ngắn ngày, dù thu hoạch ít ỏi, thì cũng không đến nỗi đói chết.
Bích Thụ cũng khỏi chứng trúng thử, sáng sớm cố ý đến ngự hoa viên hái hoa, dùng một cái khay sơn son khắc hoa đựng lấy, có hoa hồng, có chi tử, còn có các loại đỗ quyên đủ màu.
Trước tiên dâng lên để Phúc phi nương nương chọn lựa, nương nương chọn một đóa đỗ quyên vàng ấm, bảo Bích Thụ cài lên bên dưới búi tóc bên phải, dịu dàng đoan trang, vô cùng tôn lên khí chất của Phúc phi.
Bích Thụ không khỏi khen ngợi:
“Có đóa hoa này làm nền, khí sắc của nương nương lại càng tốt hơn. Nương nương dạo này ít khi cài hoa, trận mưa này đổ xuống, những đóa hoa cũng có tinh thần trở lại.”
“Đúng là ông trời phù hộ, cuối cùng cũng đổ mưa xuống rồi.” Phúc phi nhẹ thở dài một tiếng, nói:
“Nương nương quả thực lo cho nước cho dân, mấy ngày không mưa đó sớm chiều cầu khấn, đốt hương trai giới, giờ mưa đã xuống, cũng có công đức của nương nương.” – Đạm Nguyệt đứng bên nói.
Phúc phi nương nương nghe xong, lập tức nghiêm mặt răn dạy:
“Chớ có nói bừa! Cơn mưa này là do bệ hạ cùng hoàng hậu phúc đức sâu dày, cảm động trời đất mà có được, liên quan gì đến ta?”
Bích Thụ cũng nghiêm nghị giáo huấn nàng:
“Trong cung nói chuyện há lại không đề phòng? Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý, để người khác nghe được lại thêu dệt thêm bớt, há chẳng phải từ không sinh chuyện sao?”
Đạm Nguyệt vội vàng nhận lỗi:
“Nương nương bớt giận, nương nương tha tội, là nô tỳ nói năng hồ đồ.”
“Ngươi cũng không cần như thế, ta chẳng có ý trách phạt.”
Phúc phi ôn hòa nói,
“Chỉ là ngươi phải rõ thân phận của ta, vĩnh viễn không thể vượt quá hoàng hậu. Những ngày qua ta có làm một ít việc, cũng chỉ là theo hoàng hậu nương nương và các cung tần phi mà thôi, nào dám vì thế mà kể công? Chẳng phải khiến người ta chê cười sao.”
Lại nói:
“Những hoa kia đem xuống chia nhau mà cài, coi như được hưởng lây chút hỉ khí.”
Sau đó, Vệ Chung vào bẩm chuyện với Phúc phi nương nương, Bích Thụ bèn bảo Đạm Nguyệt mang hoa ra ngoài.
Một đám cung nữ tụ lại sau bức tường gạch trong sân chia hoa, đúng lúc tiểu thái giám trong cung tên Hồ Lô đi ngang.
Hắn tuổi chưa lớn, nhưng rất lanh lợi, thường theo Vệ Chung ra vào.
Thấy mọi người, Hồ Lô bèn cười hì hì nói:
“Chư vị tỷ tỷ thật là xinh đẹp, cảnh tượng này đủ vẽ thành một bức ‘Mỹ nhân đồ’ rồi đó.”
“Ngươi cái đồ tiểu khỉ, chọc ghẹo bọn ta làm gì.” – U Trúc giả vờ muốn đánh hắn, “Miệng mồm xảo quyệt, chuyên trò lươn lẹo.”
“Ấy da, trời vừa mới nắng lại, ta nào dám nói dối? Lỡ trời lại chuyển âm, sấm đánh xuống thì sao?” – Hồ Lô không những không tránh, lại còn xích tới gần thêm chút nữa.
“Trời hôm nay trong xanh thế kia, còn mưa được nữa chắc? Mưa nên xuống thì đã xuống hết rồi.” – Phương Điện cười nói, “Chẳng lẽ để đánh ngươi lại phải đổ thêm một trận mưa sao? Mặt thật dày đó.”
“Ta nào cầu mưa nữa, ta có biết tiên thuật đâu.” Hồ Lô cười, “Chỉ e các tỷ tỷ ở sâu trong cung, chưa nghe được tin tức mới phải? Chỉ có người trong cung chúng ta là nhàn hạ nhất, cái gì cũng không quan tâm, bên ngoài thì đồn ầm lên rồi.”
Hắn vừa nói thế, lập tức khiến mọi người tò mò, nhao nhao hỏi:
“Tin gì? Mau nói nghe thử!”
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
“Cũng chẳng có gì phải giấu, sớm muộn các người cũng biết thôi.” – Hồ Lô không úp mở, “Cơn mưa lớn hôm trước, các tỷ thấy có kỳ lạ không?”
“Gọi là kỳ cũng được, không kỳ cũng chẳng sao.” – U Trúc đáp,
“Nói là mấy ngày liền không mưa, vậy mà vừa mở đàn cầu mưa vào mười lăm, đến mười sáu trời đã âm u, rốt cuộc đổ xuống một trận mưa lớn.
Thế mới thấy Vô Lượng chân nhân quả thực có thần thông hô phong hoán vũ, đúng là khiến người ta phải thán phục.
Có điều, người ta vốn là quốc sư, cầu được mưa cũng chẳng tính là kỳ quái gì.”
“Hừ, để ta nói cho các người biết, cơn mưa này chẳng phải do Vô Lượng chân nhân cầu mà có đâu.” – Hồ Lô hừ lạnh một tiếng nói.
“Ngươi chán sống rồi sao? Không phải ngài ấy thì là ai? Lời này chớ có để truyền ra ngoài!” – U Trúc trừng hắn.
“Truyền ra cũng không phải do ta truyền, đã bảo là bên ngoài đều đồn rùm lên rồi mà.” – Hồ Lô mặt mũi đầy khinh thường, “Cái tên Vô Lượng chân nhân kia bị ngã từ đàn tế xuống, mặt mũi bê bết tro bụi đấy!”
Mọi người vội vàng hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Hồ Lô cười đắc ý, nói:
“Đừng gấp, nghe ta từ từ kể cho rõ ràng.
Thánh thượng hạ lệnh cho Vô Lượng chân nhân lập đàn làm pháp, cầu xin mưa lành. Nào ngờ lão đạo ấy pháp làm ba ngày liền, trời chỉ u ám chứ không hề đổ mưa.
Hắn đầu đội Thanh Thiên Quan, tay cầm Phong Vũ Giám, tóc xõa chân trần, vừa nhảy múa vừa niệm chú trên đàn tế, vậy mà tuyệt không thấy giọt mưa nào rơi xuống.
Bên dưới đám người chờ đợi sốt ruột, lại chẳng ai dám nói càn.
Tới gần chính Ngọ ngày mười tám, bỗng nhiên có một người từ trên Ngự Hà phiêu nhiên mà đến.
Nghe nói người ấy thân vận bạch sắc vũ y, dung mạo tuấn tú, phong thần như tiên.
Những ai nhìn thấy đều bảo hắn là đạp thủy mà tới, nhưng khi lên bờ y phục vẫn sạch sẽ, không nhiễm lấy một giọt nước.
Hắn đứng dưới đàn cao giọng quát rằng Vô Lượng lão đạo là kẻ lừa bịp, lại mang trọng tội, trời cao không dung tha.
Sao có thể để một kẻ như vậy hướng lên trời cầu mưa?
Thị vệ dưới đài bèn tiến lên ngăn cản, ai ngờ người kia chỉ khẽ vung tay áo, liền khiến bao nhiêu người cùng lúc ngã vật xuống đất, không tài nào đứng dậy nổi.
Hắn liền ung dung bước lên tế đàn, cất lời:
‘Ta vốn là kẻ nhàn vân dã hạc nơi chốn phương ngoại, nhưng không thể chịu nổi lũ tu đạo tham lợi như ngươi. Hôm nay chính là thay trời hành đạo, đánh ngươi hiện nguyên hình!’
Vô Lượng tự nhiên không phục, muốn tranh luận cùng hắn. Người kia chỉ lạnh lùng cười, nói:
‘Phong Vũ Giám trong tay ngươi đã bị ngươi làm ô uế, pháp khí này vốn là linh vật chí quý, nay đã chẳng còn chút linh quang.’
Người ta kể lại, cái gương ấy vốn sáng trong như nước, lúc bắt đầu làm phép vẫn còn là bảo vật, đến khi ấy thì gương mặt đã loang lổ hư hại, không thể soi nổi nữa.
Sau đó người kia bèn lập sinh tử trạng ngay trước mặt mọi người, nói rằng nếu trước giờ Ngọ không cầu được mưa xuống thì nguyện bị kéo đi chém đầu.
Khi ấy, người phụ trách đại cục là Thương công công thuộc Ty Lễ Giám, thấy người kia khí độ phi phàm, mà Vô Lượng cầu mưa ba ngày vẫn vô công, bèn cho phép hắn thử một phen.
Người ấy chẳng cần pháp khí lỉnh kỉnh, chỉ rút từ tay áo ra một thanh mộc kiếm.
Dậm theo thiên cương bộ, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.
Quay một vòng trên tế đàn, gió liền nổi lên.
Quay hai vòng, mây đen ùn ùn kéo tới, đè nặng trên đầu.
Đến vòng thứ ba, hắn chỉ tay lên trời—chỉ nghe “rào” một tiếng, mưa như trút nước liền đổ xuống!
Các người nói xem, thần kỳ hay không thần kỳ?”
“Thật hay giả vậy? Ngươi nói là Vô Lượng thiên sư không thể cầu được mưa, mà lại là người khác?” – Mọi người vẫn bán tín bán nghi, khó lòng tin nổi.
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.