Chương 116: Không Vừa Mắt Nghiêm Gia Sao?

Bộ truyện: Tiểu phú tắc an

Tác giả: Thanh Đồng Tuệ

Ánh sáng ban mai len lỏi vào Nghiêm phủ, Nghiêm phu nhân ngồi yên trên tháp đã lâu, rốt cuộc cũng thở dài một hơi:

“Lão gia vẫn chưa ra sao?”

A hoàn cúi người đáp: “Vẫn chưa ạ.”

Nghiêm phu nhân chống khuỷu tay lên kỷ trà, đầu ngón tay khẽ gẩy viên trân châu trong đĩa:

“Con nha đầu Lục gia kia, mấy ngày nay vẫn chưa tới à?”

A hoàn bước lên, di chuyển lư hương sang bên cạnh:

“Lục cô nương lần trước tới là nửa tháng trước. Nô tỳ còn nhớ, hôm đó nàng ấy nói mới học được mấy món điểm tâm, định mang đến cho phu nhân thưởng thức.”

“Nửa tháng rồi sao?” Nghiêm phu nhân dừng động tác, thân mình đang nghiêng nghiêng cũng ngồi thẳng lại, trong mắt ánh lên vẻ suy tư:

“Là đã có tính toán gì khác rồi sao?”

Bên ngoài, một a hoàn vén rèm lên bẩm báo:

“Lão gia tới rồi.”

Nghiêm phu nhân đứng dậy, bước ra đón Nghiêm Thuật vào cửa:

“Tình hình ở bến thuyền thế nào rồi? Phụ thân chàng nói sao?”

Nghiêm Thuật trầm giọng ngồi xuống: “Vẫn chưa bắt được người.”

Nghiêm phu nhân cũng thở dài, rồi ngồi trở lại:

“Chuyện này cũng kỳ lạ, mấy thứ đó cũng chẳng có gì ghê gớm, tại sao lại có người dám liều chết cướp đoạt? Chẳng lẽ bọn chúng thực sự cho rằng vật quan trọng như vậy lại đặt ở nơi dễ thấy?”

“Giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.” Giọng Nghiêm Thuật trầm ổn, “Lưu Hân nói, kẻ đoạt hàng chỉ là một nha đầu, nhưng sau đó lại có mười mấy người xuất hiện tiếp ứng. Những người đó võ công cao cường, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.”

“Vậy đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào sao?”

Nghiêm Thuật lắc đầu.

Nghiêm phu nhân im lặng một lúc lâu, rồi mới cất lời:

“Những năm qua, kẻ ngầm mưu tính Nghiêm gia đâu chỉ một hai người? Những trận đối đầu thế này, chúng ta cũng không phải chưa từng gặp qua.”

“Lời thì là thế, nhưng số người nhắm vào Nghiêm gia ngày một nhiều hơn. Chuyện lần này, vốn dĩ vạn vô nhất thất*, thế mà vẫn để xảy ra sơ suất như vậy.”
“Từ sau khi Thẩm gia khải hoàn, cục diện đã thay đổi.” Nghiêm phu nhân lạnh lùng cười, “Đúng là một đám gió chiều nào theo chiều ấy!”

“Không hẳn vậy. Dù sao thì phụ thân cũng đã hơn bảy mươi, tuổi cao sức yếu, việc lui về là chuyện sớm muộn.

“Thẩm gia nửa năm qua vẫn chưa nhúng tay vào triều chính. Người đời tung hô Thẩm Bác, chẳng bằng nói họ đang chờ đợi phụ thân thoái vị.”

Một câu nói dường như đã chọc trúng chỗ đau của Nghiêm phu nhân.

Bà ta không thể ngồi yên, đứng dậy đi qua đi lại:

“Phụ thân theo hầu Hoàng thượng mấy chục năm, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do người xử lý, là Thủ phụ nội các danh chính ngôn thuận!

“Hoàng thượng nếu không dùng phụ thân, còn có thể dùng ai? Ai có thể trung thành tận tụy với Hoàng thượng như Nghiêm gia chúng ta?”

“Nhân vô bách nhật hảo, hoa vô bách nhật hồng.* Năm đó, phụ thân từng phản đối Hoàng thượng trọng dụng Thẩm Bác, nhưng Hoàng thượng vẫn cứ dùng.
(*Người không thể lúc nào cũng tốt, hoa không thể nở mãi không tàn.)

“Lần này Thẩm gia chiến thắng trở về, Hoàng thượng không nói gì, nhưng lại ban thưởng hậu hĩnh cho họ. Chuyện đó chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt Nghiêm gia.

“Quan tiến sĩ mỗi khoa có hàng trăm người, triều đình đâu có thiếu nhân tài? Còn có ai bước chân vào nội các mà không phải kẻ tài hoa đầy bụng?

“Thẩm Bác không vào nội các, sẽ có người khác vào thay phụ thân. Mà Hoàng thượng là Hoàng thượng, chỉ cần ngài muốn dùng ai, người đó chính là tâm phúc của ngài. Ngay cả điều này nàng cũng không hiểu sao?”

Nghiêm Thuật thoáng liếc nhìn phu nhân của mình.

Dưới ánh sáng lay động của tấm bình phong, lư hương trên kỷ trà vẫn lặng lẽ tỏa khói, những làn khói mỏng vờn quanh hai người bọn họ, giống như tinh thần của Nghiêm phu nhân đang dần bị rút cạn.

“Nếu lúc này phụ thân mà mất đi sự sủng tín của Hoàng thượng, tương lai của Nghiêm gia e rằng…”

Bà ta thở dài, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm với chính mình.

Nhưng khi quay đầu lại, bà mới phát hiện Nghiêm Thuật đã bước ra khỏi cửa từ lúc nào.

Theo bản năng, bà ta đi về phía trước vài bước, đến bậc cửa, nhưng rốt cuộc vẫn không gọi hắn lại.

Nghiêm phu nhân trở về tháp, chậm rãi ngồi xuống.

Bà ta lại vươn tay, khẽ khàng búng viên trân châu trong đĩa.

Mỗi viên trân châu đều to bằng hạt nhãn, tùy tiện lấy ra một viên thôi cũng đủ cho một gia đình bình thường sống thoải mái cả tháng.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Thế mà cả một đĩa trân châu như vậy, với bà ta mà nói, chỉ là một món đồ nhàn rỗi để nghịch chơi cho vui.

Nghiêm phu nhân ngồi trầm mặc một lúc, rồi cất giọng:

“Truyền lời, bảo Đại gia và Đại nương tử đến đây.”

Đại công tử Nghiêm Lương, là đích tử do bà sinh ra.

Con cháu Nghiêm gia phần lớn đều có tài học, tuy Nghiêm Thuật không theo con đường khoa cử, nhưng tài hoa của hắn chẳng thua kém bất cứ vị tiến sĩ nào.

Trưởng tử Nghiêm Lương đã đỗ cử nhân, hiện đang chuẩn bị tham gia kỳ thi hội sắp tới.

Đại nương tử Tạ thị xuất thân danh môn, hiện nay đang giúp Nghiêm phu nhân quán xuyến gia sự.

Hai vợ chồng rất nhanh đã tới.

Vừa bước qua bậc cửa, Nghiêm Lương đã cất giọng: “Nghe nói tối qua có chuyện ở bến thuyền?”

Nghiêm phu nhân khẽ gật đầu: “Phụ thân con tuổi đã cao, một năm nay sóng gió liên miên, lúc này chính là thời điểm trọng yếu, chúng ta cũng nên bắt tay vào sắp đặt một số việc.”

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, Tạ thị tiến lên hỏi: “Không biết mẫu thân gọi chúng con tới có điều gì chỉ dạy?”

Nghiêm phu nhân nhìn bọn họ, giọng điềm tĩnh:

“Hiện nay, những kẻ nhắm vào Nghiêm gia ngày một đông. Phụ thân con tuy có tài, nhưng không phải xuất thân khoa cử, theo quy tắc thì không thể bước chân vào nội các.

“Khả năng đỗ kỳ thi tới của con rất cao, nhưng dù sao vẫn còn hơn một năm nữa. Nếu trong khoảng thời gian này, phụ thân con mất đi sự tín nhiệm của Hoàng thượng, thì chẳng có lợi cho bất kỳ ai.”

Nói đến đây, bà ta khẽ thở ra một hơi, đứng dậy:

“Ta chợt nhớ ra, chuyện hôn sự với Lục gia đã kéo dài quá lâu, cũng đến lúc định đoạt rồi.

“Con và Tạ thị đến Lục gia một chuyến, hỏi xem trong vòng ba ngày tới, ngày nào thuận tiện. Chúng ta sẽ lập tức cử người đến cầu hôn.

“Trong mười ngày, ta muốn hôn sự này phải định xong.”

Hai câu cuối cùng mang theo hàn ý rõ ràng, giống như ánh sáng lành lạnh phát ra từ những viên trân châu trên bàn.

Nghiêm Lương và Tạ thị thoáng sững sờ, sau đó mới gật đầu.

Một canh giờ sau, Nghiêm Lương và Tạ thị đã ngồi trong đại sảnh của Lục gia.

Nghe xong ý định của bọn họ, Tưởng thị lập tức nhíu mày.

“Trước đây đã nói với đại tẩu rồi, ta có thỉnh giáo qua Hà thiên sư, ông ấy bảo rằng dạo này không có ngày tốt. Hơn nữa, Anh nhi vẫn còn nhỏ, cần gì phải gấp gáp như vậy?”

“Nói Anh nhi nhỏ, nhưng Cừ ca nhi thì không còn nhỏ nữa.” Nghiêm Lương cười nói, “Hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, giờ kết thành thông gia, chẳng phải là chuyện tốt đôi bên cùng vui sao?

“Ngày lành ngày dữ, thực ra đều do lòng người. Chẳng lẽ cô mẫu còn lo lắng Anh nhi gả vào Nghiêm gia, sẽ bị ai ức hiếp sao?”

Tưởng thị nhíu mày, ánh mắt khẽ liếc về phía cửa: “Lời thì là thế, nhưng chung quy vẫn là đại sự cả đời, không thể qua loa được.”

“Cô mẫu,” Nghiêm Lương mỉm cười, “Ngay cả Nghiêm gia chúng ta còn không để ý, vậy cô mẫu để ý cái gì?

“Hay là nói… cô mẫu căn bản là không coi trọng Cừ ca nhi?

“Hoặc là… không coi trọng Nghiêm gia?”

Tưởng thị ngẩng phắt đầu lên: “Ngươi—”

“Lời này quá đáng rồi.” Lục Giai lên tiếng cắt ngang.

“Anh nhi có thể làm thiếu phu nhân của Nghiêm gia, đó là phúc phận của con bé, cũng là phúc phận của Lục gia chúng ta. Sao lại có chuyện không bằng lòng?”

Tưởng thị liếc nhìn hắn một cái.

Lục Giai không nhìn nàng, mà quay sang nói với Nghiêm Lương:

“Ngươi về nói với lệnh tôn lệnh đường rằng, ta đồng ý hôn sự này. Lục gia ta lúc nào cũng hoan nghênh lệnh tôn và lệnh đệ đến cầu thân.”

Nghiêm Lương cười hài lòng, đứng dậy chắp tay: “Vẫn là cô phụ sảng khoái nhất.”

Nói xong, hắn lại nhìn sang Tưởng thị:

“Cô mẫu cũng không cần lo lắng, Anh nhi vào cửa rồi, chính là tâm can bảo bối của cả phủ chúng ta.”

Tưởng thị mím chặt môi, nhìn hắn, đến mức đầu ngón tay gần như bấm vào lòng bàn tay.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top