Chương 115: Thích con gái trẻ đẹp à?

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Rebecca vẫn còn ngơ ngác.

Việc bạn mình lại đang yêu một nhân vật lớn đến mức chỉ có thể ngước nhìn, với cô thật sự quá khó tin.

Cô liếc nhìn người bạn vẫn im lặng hút trà sữa, ăn mặc chẳng khác thường ngày. Quan sát kỹ hơn một lúc, mới phát hiện ở cổ tay áo cô ấy lấp lánh ánh sáng.

Rebecca bỗng tỉnh táo hẳn:

“KK, vòng tay của cậu… có phải là cái ở cửa sổ trưng bày của Bvlgari không?”

Vừa nãy đi ngang qua cửa hàng Bvlgari, cô có để mắt đến một món trưng bày — chiếc vòng tay Serpenti, giá ba trăm ngàn đô la Hồng Kông.

Trước đây cô chưa từng chú ý đến cổ tay Quán Kỳ, giờ nhìn kỹ mới thấy cô đeo một món trang sức. Ánh xanh từ đôi mắt ngọc bích trên đầu rắn thoáng lóe qua khiến Rebecca thấy quen đến lạ.

Đường Quán Kỳ khẽ cười, cố ý vén lên cho cô nhìn.

Chiếc vòng tay nạm kim cương và ngọc lục bảo sáng lấp lánh dưới ánh đèn, những viên kim cương xếp như vảy rắn, phản chiếu vô số tia sáng, khiến người đối diện cũng thấy mắt mình sáng lên.

Khoảnh khắc ấy, cũng rơi vào tầm mắt của Ứng Đạc.

Anh nhìn cô gái nhỏ khẽ kéo tay áo, để lộ vòng tay kim cương — trông giống hệt chiếc anh đã tặng cô.

Chiếc vòng mà trước đây cô không chịu đeo.

Nay đeo trên tay cô, ôm lấy cổ tay trắng ngần, xương nhỏ thịt mềm, khiến làn da như tuyết lại càng thêm nổi bật. Hơn nữa hôm nay cô mặc váy trắng, vạt tay áo lấp ló một vòng kim cương, biến cô gái vốn được đối xử xuề xòa thành người được cưng chiều tinh tế.

Cô đã chịu đeo nó rồi.

Đường Quán Kỳ vốn là cố tình để Ứng Đạc nhìn thấy. Với góc độ này, cô chắc chắn anh sẽ thấy.

Ứng Đạc dõi theo đến khi cô kéo tay áo xuống, vòng tay biến mất khỏi tầm mắt anh.

Rebecca sửng sốt:

“Không phải chứ… đúng là chiếc đó thật sao?”

Cô cuối cùng cũng quan sát lại bạn mình. Trước giờ chưa để ý đến từng chi tiết trên người Quán Kỳ, nhưng giờ nhìn kỹ, dù không đeo thêm trang sức nào khác, quần áo của cô tuy đơn giản nhưng đường cắt may và thiết kế đều tinh xảo, rõ ràng không rẻ.

Chỉ là cô chưa từng để tâm, nếu để ý sớm, chắc đã nhận ra Quán Kỳ không hề tầm thường.

Đường Quán Kỳ gõ chữ cho cô xem:

“Bạn trai tặng.”

Ứng Đạc nhìn cô gái nhỏ đưa màn hình điện thoại cho bạn xem.

Còn cô bạn kia vừa nhìn xong đã lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý, giọng trêu ghẹo:

“Oh~~”

Anh gần như đoán được, trên màn hình cô viết gì.

Cô đã chịu nói cho người khác biết chuyện của họ, không còn giấu giếm nữa.

Khóe môi Ứng Đạc khẽ cong, ánh cười mơ hồ.

Một ngày bận rộn, cuối cùng cũng có một chuyện khiến tâm trạng anh tốt lên.

Hai cô gái thoải mái đặt đồ ăn bừa bộn lên nắp chiếc Rolls-Royce, người qua đường tất nhiên không khỏi liếc nhìn, thầm than đời sống của người giàu — nếu là mình thì chẳng nỡ, còn họ thì ngay cả ăn vặt cũng để trên siêu xe.

Ứng Đạc cứ thế nhìn cô gái nhỏ trò chuyện trước xe, thấy cô cười, thấy cô bạn kia líu ríu nói liên tục, khiến cô bật cười suốt.

Nhìn cô vui, anh khẽ tắt màn hình máy tính bảng, lặng lẽ ngắm cô mỉm cười trong đêm, ánh đèn neon ngoài phố phản chiếu vào.

Chỉ cần cô vui, là đủ. Cô sẽ không còn phải sống những ngày như trước nữa.

Anh nợ cô quá nhiều.

Hai người đứng trước xe trò chuyện gần hai mươi phút, Rebecca gần như quên mất sự tồn tại của Ứng Đạc.

Mãi đến khi Đường Quán Kỳ hỏi:

“Chỗ trà sữa còn lại mang về hay bỏ ở đây?”

Rebecca mới bừng tỉnh, nhớ ra mình đang đứng trước xe của Ứng tiên sinh, lại còn tám chuyện với bạn gái anh suốt hơn hai mươi phút.

Cô hơi luống cuống:

“Bỏ đi.”

Đường Quán Kỳ cầm mấy hộp đồ và ly trà sữa, đi đến thùng rác bỏ vào, Rebecca cũng vội đi theo bỏ nốt.

Nhìn vết ố còn sót trên nắp ca-pô, Rebecca do dự không biết có nên lau hay không. Nhưng tự ý lau xe của bạn trai bạn… cũng kỳ.

Đang phân vân, Đường Quán Kỳ đã cầm giấy ăn, tiện tay lau sạch vết trà sữa trên nắp xe.

Rebecca lập tức nhìn sang cô, Đường Quán Kỳ ném giấy vào thùng rác, vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Không hiểu sao, tim Rebecca khẽ chùng xuống.

Tài xế thấy họ vừa bỏ mấy phần đồ ăn thừa, lập tức xuống xe, nói với Rebecca:

“Tiểu thư, tôi đưa cô về nhé?”

Rebecca khựng lại, kéo Đường Quán Kỳ sang một bên:

“Đuổi Ứng tiên sinh xuống xe như vậy không hay đâu?”

Đường Quán Kỳ gõ chữ cho cô xem:

“Anh ấy ở Trung Hoàn, chỉ vài bước chân là tới. Tớ có thể cùng anh ấy đi bộ về.”

Nhưng Rebecca lập tức lắc đầu:

“Tớ tự về được, đi xe điện rất nhanh, cậu cũng biết rồi mà, nhà tớ ngay gần điểm dừng.”

Cô vốn biết giữ chừng mực, không thể làm chuyện như vậy. Hơn nữa biển số xe này quá nổi bật, nếu bị người để ý rồi gán ghép cô với Ứng tiên sinh thì không ổn. Lần trước vì mải ngắm Ứng tiên sinh đã đủ mất mặt, Quán Kỳ không chấp, cô càng không thể thiếu suy nghĩ thêm lần nữa.

Đôi mắt trong sáng của Đường Quán Kỳ như mặt đá trơn bóng phản chiếu ánh nước biển.

Bỗng nghe tiếng cửa ghế sau mở ra, người đàn ông vẫn bận rộn công việc bước xuống, đứng bên cạnh xe, một tay đặt lên cánh cửa chưa khép.

Trong ánh sáng xa hoa lúc sáng lúc tối của đêm, dáng người cao lớn, thẳng tắp, mang theo sự quý phái của kẻ sinh ra trong quyền lực, quanh người như phủ một lớp viền bạc thanh nhã.

Ánh mắt anh rơi lên người Rebecca, giọng trầm ấm:

“Cô sinh viên, chờ một lát.”

Khi Rebecca còn chưa kịp phản ứng, một chiếc Maybach cấu hình phổ thông, trông khiêm tốn hơn một chút, đã dừng phía sau cô.

Tài xế bước xuống, mở cửa sau.

Ứng Đạc đứng dưới ánh đèn đường, dịu giọng nói:

“Đi cẩn thận nhé.”

Anh ngay cả với một cô sinh viên bình thường cũng giữ thái độ ôn hòa, khiến người ta không thấy khó chịu.

Phong thái trầm ổn, lịch thiệp, nói năng chừng mực với mọi người, tôn trọng tất cả, nhưng khí thế quanh thân lại khiến người khác không dám khinh nhờn.

Rebecca do dự, Đường Quán Kỳ khẽ chọc cô, vẫy tay tạm biệt.

Cô mới dám bước lên chiếc Maybach, còn quay lại nói bye bye với Đường Quán Kỳ.

Nhưng trong lòng sóng ngầm vẫn cuộn trào — Không ngờ mình lại quen bạn gái của Ứng Đạc.

Đường Quán Kỳ đi đến trước xe, cố ý hỏi anh:

“Anh có phải thích con gái trẻ đẹp không?”

Anh lại dịu giọng đáp:

“Anh đưa cô ấy về là vì cô ấy khiến em rất vui.”

Đường Quán Kỳ khẽ sững.

Bàn tay anh tùy ý đặt lên cửa xe, giọng trầm thấp và lịch lãm, ánh mắt nhìn cô, như thể cả thế giới này chỉ còn lại mình cô trong tầm mắt:

“Anh đúng là thích con gái trẻ đẹp… nhưng anh chỉ có cảm giác với em.”

Bị anh nhìn như thế, Đường Quán Kỳ hơi nghiêng mặt đi.

Cô không tin.

Nhưng gương mặt lại nóng bừng.

Ánh mắt Ứng Đạc trượt xuống, dừng lại nơi bàn tay phải của cô.

Anh đưa tay khẽ nắm cổ tay cô, ngón tay dài vén tay áo lên. Khi nhìn thấy đôi mắt ngọc bích trên đầu rắn, anh xác nhận đó là chiếc vòng mình tặng.

Khóe môi anh không kìm được khẽ cong, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:

“Nó rất hợp với em.”

Đường Quán Kỳ nhìn dáng vẻ anh chăm chú ngắm cổ tay mình, cụp mắt xuống. Người đàn ông hơn tuổi dường như đang chìm đắm vào cô giữa màn đêm.

Cả đời chưa từng được ai để tâm, giờ nhìn biểu cảm và cử chỉ của anh, thấy anh chỉ vì một chiếc vòng tay mà vui như vậy, trong lòng cô bỗng có cảm giác như băng tan chậm rãi.

Chỉ là một chiếc vòng thôi… cũng khiến anh hạnh phúc đến vậy sao?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top