Chương 112: Long Phụng Thai

Bộ truyện: Gấm Hải Đường Xuân

Tác giả: Phạn Khuyết

Tống Tú ánh mắt ẩn chứa tia ác ý, cất lời rằng:

“Tiểu thúc ngươi viết thư về nói, trường thi đã bốc cháy, tin này bên ngoài cũng đã lan truyền khắp nơi rồi. Một kẻ vốn đáng lẽ đã sớm chết, Diêm Vương nhất thời quên mất hắn, nay lại nhớ ra rồi chăng?”

Tần Tam Lang nghe mà không hiểu rõ ý Tống Tú.

Chỉ cảm thấy rất không thích vẻ mặt cùng giọng điệu của tiểu thẩm lúc này — như thể nàng ta đã chắc chắn rằng đại ca hắn không còn nữa.

Đang muốn tranh luận đôi câu, thì Tần Nhị Lang đã bước đến, kéo hắn đi. Đợi đến khi đã rời xa, mới khẽ nói nhỏ:

“Đừng nói chuyện với nữ điên ấy, lời nàng ta nói không thể tin.”

“Nhưng tiểu thúc nói trường thi thật sự bị cháy…”

Tần Tam Lang cúi đầu ủ rũ, như thể chỉ một khắc nữa nước mắt sẽ rơi, “Nhị ca, đại ca liệu có xảy ra chuyện gì không?”

Nhị Lang cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn hẳn, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi lo âu.

Trong sân, mấy người lớn thấy thế, sắc mặt cũng không mấy tốt lành.

Tần Trì rốt cuộc có gặp chuyện hay không còn chưa rõ, mà tức phụ của hắn đã kinh sợ trước rồi.

Cảnh đại phu trước tiên bắt mạch cho Lý thị, kê đơn thuốc, rồi mới quay sang xem cho Tống Cẩm.

Lúc ấy vừa hay từ trong phòng đi ra, liền bị người nhà họ Tần vây quanh.

Tần lão đầu vội hỏi:

“Cảnh đại phu, tức phụ của ta thế nào rồi? Đứa nhỏ có nguy hiểm gì chăng?”

“Không có vấn đề lớn, chỉ cần sinh hạ được là ổn cả.” Cảnh đại phu lại dặn dò thêm vài câu.

Tống Cẩm mang thai vừa tròn chín tháng, chỉ là sớm hơn dự tính mấy ngày, song không đáng lo.

Có lời Cảnh đại phu trấn an, mọi người mới hơi yên tâm hơn đôi chút.

Nhưng việc này gấp cũng chẳng thể gấp được.

Đứa nhỏ chẳng thể ra đời trong chốc lát, người bên ngoài chỉ có thể sốt ruột chờ đợi.

Chừng hơn nửa khắc sau, Lý thị được Tần lão đại đỡ ra khỏi đại phòng, lại thấp thỏm canh giữ ngoài phòng Tống Cẩm.

Bên trong có hai bà đỡ, Ngân Lung cũng đang ở đó.

Tiểu Lưu thị cùng Lâm thị phụ trách bưng nước nóng, lo toan khắp nơi.

Cảnh đại phu chưa rời đi, được Tần lão đầu mời sang chính sảnh ngồi nghỉ.

Những nam nhân trưởng thành trong nhà cũng đều chuyển sang đó.

Tần lão đầu lại dặn con pha trà để khoản đãi Cảnh đại phu.

“Nghe nói các ngươi nhận được thư, trong đó viết trường thi bị cháy, có sĩ tử thiệt mạng?” – Cảnh đại phu vừa đến đã nghe dân làng bàn tán – “Có thể cho lão phu xem bức thư ấy chăng?”

Ông cũng không khỏi lo lắng.

Người được phái đi bảo vệ công tử, vốn chẳng thể vào được trường thi.

Tần lão đầu bèn đem thư của Tần Minh Tùng ra.

Cảnh đại phu mở thư đọc, phần đầu là lời hỏi thăm phụ mẫu, dặn dò người nhà, cũng nhắc đến chuyện lão Lưu thị khiến hắn lo lắng. Còn về việc trường thi của phủ bị cháy, chỉ nhắc sơ qua vài câu, nói rằng đêm đầu tiên trường thi phát hỏa, lửa bốc ngùn ngụt, thương vong chưa rõ, lại tỏ chút lo lắng cho Tần Trì.

Trong thư không nói Tần Trì đã gặp chuyện.

Song, chỉ từng ấy tin cũng đủ khiến cả Tần gia bất an.

Bằng chứng là Lý thị kinh hãi đến mức hôn mê.

Còn tình hình của Tống Cẩm ra sao thì chưa rõ, nhưng việc nàng bất ngờ trở dạ hẳn cũng có phần bị tin dữ này kích động.

Tần lão đại lên tiếng:

“Cha, con muốn đi tỉnh thành một chuyến.”

“Vậy để lão nhị và lão tam đi cùng ngươi, nhiều người cũng dễ bề chăm lo lẫn nhau.” – Tần lão đầu không ngăn cản.

Cảnh đại phu lúc này lên tiếng:

“Xem ngày viết trong thư, đến nay cũng đã ba ngày. Tính thêm thời gian, viện thí hẳn là hôm qua đã kết thúc rồi. Nếu các ngươi giờ mới lên đường, e rằng sẽ lỡ mất nhau. Thật ra, cũng chẳng cần quá lo, vì số phòng thi trong viện thí vốn không khóa cửa.”

Lời ấy khiến Tần lão đầu cùng ba người con trai ngơ ngác.

Tần lão đại vẫn không an lòng, hỏi:

“Cảnh đại phu, có thể nói rõ hơn được không?”

“Phòng thi không khóa, nếu cháy thì người có thể chạy ra, cùng lắm chỉ mất tư cách thi mà thôi.”

Cảnh đại phu giải thích, nói viện thí tuy nghiêm, song không bằng hương thí hay hội thí.

Hương thí và hội thí thì nghiêm ngặt hơn, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới cho vào phòng, lại còn khóa ngoài như nhốt trong nhà giam, phòng thi còn chuẩn bị cả thùng tiêu tiểu. Trong suốt kỳ thi, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong đó.

Nếu gặp hỏa hoạn, sĩ tử muốn chạy cũng chẳng thể.

Triều đại này từng có mấy lần trường thi bị cháy, đa phần không thương vong, song mấy năm trước ở cống viện từng có một trận hỏa hoạn thiêu chết hơn mười vị cử nhân.

Nguyên nhân của vụ án thảm khốc kia, chính là vì phòng thi của sĩ tử bị khóa trái; khi hỏa hoạn bùng lên, những người bị nhốt bên trong không kịp chạy thoát.

Sự việc chấn động kinh thành.

Các quan viên có liên can đều bị Hoàng đế hạ chỉ truy xét.

Chỉ tiếc, triều đình vẫn không rút được bài học, cũng chẳng hề tiến hành cải cách.

Bởi vậy, thảm họa hỏa hoạn ở trường thi vẫn cứ cách năm ba bận lại xảy ra.

Chính vì thế mà người Tần gia càng thêm lo lắng.

Dẫu đã được Cảnh đại phu khuyên giải, Tần lão đại vẫn quyết định:

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

“Ta vẫn phải đến tỉnh phủ một chuyến. Để lão tam cùng ta đi, còn lão nhị ở lại nhà trông nom.”

“Được, đệ đi với đại ca.”

Tần lão tam lập tức đáp lời.

Nếu chưa thấy người bằng mắt, lòng sao yên được.

Tần lão tam ra chuồng ngựa chuẩn bị xe.

Mọi người trong nhà cũng không ai ngăn cản.

Chỉ có lão Lưu thị mặt lạnh nói:

“Lâm thị, ngươi vào bếp nướng vài cái bánh nướng khô, để hai huynh đệ mang theo dọc đường mà ăn.”

“Vâng, nương, con đi ngay.”

Lâm thị liền xoay người bước vào bếp.

Nước sôi trong nồi đã được mang sang phòng Tống Cẩm, phần còn lại nàng múc ra chuẩn bị nhào bột.

Tần Đại Nha bước tới giúp:

“Tam thẩm, để cháu giúp nhé?”

“Vậy cháu đến hỏi A nãi xin ít bột mì.” – Lâm thị dịu giọng dặn.

Tần Đại Nha liền vui vẻ đi ngay.

Vừa tới cửa, nàng đã gặp Tống Tú.

“Đại Nha, bảo A nãi lấy thêm chút bột nhé, Tam tẩu, nướng thêm vài cái bánh, ta cũng muốn ăn.”

“Việc đó phải hỏi qua nương đã.”

Lâm thị không dám tự ý quyết định.

Khóe môi Tống Tú nhếch lên vẻ giễu cợt.

Trong bếp lúc này chỉ có hai người, nàng ta cũng chẳng buồn giữ kẽ:

“Keo kiệt thế làm gì, chẳng phải mấy cái bánh thôi sao, Tần gia chẳng lẽ nghèo đến thế à?”

Lâm thị vẫn lặng lẽ làm việc, không đáp lại.

Tống Tú cười khẩy:

“Cho ta ăn có sao, bọn họ mang đi rồi cũng ăn chẳng vào, khéo còn bỏ phí.”

Lời nói mơ hồ chẳng đầu đuôi, khiến Lâm thị khó hiểu, hỏi:

“Vì sao lại ăn không vào?”

protected text

Tống Tú bật cười, tiếng cười quái dị, khiến người nghe rờn gáy.

Lâm thị thấy khó chịu trong lòng.

Tống Tú lại nói:

“Thôi, thấy ngươi cũng chẳng khác gì ta, ta mới nói thật cho nghe: cái kẻ ốm yếu kia tám phần là chết rồi. Đại ca với tam ca đi tỉnh thành chẳng qua là để thu xác thôi, đến khi ấy còn nuốt nổi cái gì nữa?”

“Ngươi—”

Lâm thị nghe xong bực bội, “Ta với ngươi không cùng phe đâu.”

“Tuỳ ngươi, không cùng thì thôi.”

Vừa dứt lời, Tống Tú thấy Tần Đại Nha bưng bột trở về.

Tần Đại Nha hơi tiếc nuối nói:

“Tiểu thẩm, con hỏi A nãi rồi, người bảo nếu muốn ăn thì bỏ bạc ra mua, trong nhà lương thực đều có định mức rồi.”

Sắc mặt Tống Tú chợt biến, dữ tợn hẳn lên.

Cái bà già đáng chết kia, lại muốn nhòm ngó bạc của ta sao?!

Hừ, thôi, không ăn nữa!

Nàng tức giận rời khỏi bếp.

Khi nghe thấy trong phòng Tống Cẩm vang lên tiếng động, lòng Tống Tú lại dâng tràn khoái ý.

Cái đồ bệnh hoạn ấy, lần này chắc chắn chết rồi!

Trong khi mọi người trong Tần gia đều nơm nớp lo sợ, thấp thỏm bất an, thì Tống Tú lại dùng ác ý sâu độc nhất để suy đoán.

Đêm ấy, Tần gia đèn đuốc sáng trưng, người lớn trong nhà gần như không ai chợp mắt, chỉ trừ Tống Tú ngủ say như chết.

Tống Cẩm đau đớn suốt đến nửa đêm, cuối cùng sinh hạ được hai đứa trẻ. Sau khi sinh, nàng kiệt sức, hôn mê bất tỉnh.

Hai bà đỡ mặt mày hớn hở, mỗi người bồng một đứa bé quấn trong tã lụa đi ra.

“Chúc mừng!”

“Chúc mừng Tần gia!”

“Một đôi long phụng thai, đứa đầu là bé trai!”

“……”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top