Bảy ngày sau.
Bên cạnh núi Cửu Khúc, giọng hát của một nữ tử vang lên tựa như tiếng chim oanh líu lo, trong trẻo như dòng suối trong vắt, lan tỏa khắp nơi.
“Thúy loan như bình yểm tiên tung,
Cửu khúc uyển diên nhập vân trung.
Bích thủy khinh ngâm thạch gian ngữ,
Vãn hà bất nhiễm tùng lâm phong.”
Theo tiếng hát truyền đi, từ xa có thể thấy cả ngọn núi Cửu Khúc phủ mây mù, bên trong có dòng suối từ đỉnh núi chảy xuống, uốn lượn quanh co, rồi chảy xuống chân núi, hòa vào một con sông xanh biếc.
Trên sông, thuyền nhỏ nhẹ trôi như một chiếc lá.
“Tiền bối, nơi này chính là Cửu Khúc Sơn, ngọn núi có dòng suối chảy chín khúc, nước suối chảy qua tạo ra tiên âm quanh quẩn, vì thế mà có tên như vậy.”
Trong thuyền, hương trầm lan tỏa, đèn sáng ấm áp.
Vân Môn Thiên Phàm một bên gảy đàn cổ tấu khúc nhạc, một bên nhìn về phía trước nơi Hứa Thanh đang xa xăm nhìn Cửu Khúc Sơn. Trong lòng nàng dậy sóng, cảm xúc thêm phần trầm lắng.
Dù bảy ngày đã trôi qua, hình ảnh vị khách khanh Địa Linh tộc kia chết một cách quỷ dị vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong tâm trí nàng.
Chỉ một cái nhìn, khiến một vị tu sĩ có tu vi Uẩn Thần Thất Giới chết trong nước mắt, chuyện như vậy… theo nàng, nếu không phải là cường giả viên mãn của Uẩn Thần Cửu Giới thì không thể làm được.
Điều này càng khiến nàng nhận thức rõ, vị Viêm Huyền Tử trước mặt, những gì đã biểu hiện tại Linh Trần Sơn Mạch chỉ là phần nổi của tảng băng, và trên suốt đoạn đường này, chỉ cần không gặp phải Chúa Tể thì sẽ bình an.
Vì thế, cảm giác nguy hiểm về sinh tử trong lòng nàng giảm đi rất nhiều, thay vào đó là một cảm giác kỳ diệu, khiến chuyến đi này thực sự như một cuộc lữ hành.
Tâm trạng thư thái giúp nụ cười của nàng rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Nụ cười ấy hòa vào tiếng đàn cổ tranh, bay bổng theo dòng nước sông.
Trong hương trầm và ánh đèn, nơi đây tựa như “suối trong róc rách theo dấu chân, quên đi muộn phiền của thế tục.”
Nghe tiên âm, ngắm núi Cửu Khúc, Hứa Thanh cầm bình rượu, uống một ngụm.
So với sự thư thái của Vân Môn Thiên Phàm, tâm trạng của Hứa Thanh trong tiếng nhạc lại trở nên khó mà xóa nhòa đi những nỗi niềm bụi trần.
Rượu uống vào, dù tan nơi miệng, nhưng lại dậy lên trong ký ức.
Mơ hồ, năm xưa cũng là một chiếc thuyền, cũng có hai người, và cũng có âm nhạc, len lỏi vào lòng.
Tựa như cảm nhận được tâm trạng của Hứa Thanh, Thiên Phàm cúi đầu, giọng đàn cổ tranh hòa vào tiếng hát, vang lên trên dòng sông trong trẻo.
“Phi điểu phiên phiên tầm cựu mộng,
Tâm tùy sơn thủy cộng du ninh.
Nguyện lưu thử gian bạn quân sinh,
Bất vấn quy kỳ tuế nguyệt minh.”
“Chim bay lượn tìm giấc mộng xưa, tâm hồn hòa cùng núi sông thảnh thơi.
Nguyện ở lại nơi này bên người, không hỏi thời gian qua bao lâu.”
…
Dòng sông lấp lánh ánh sáng, chiếc thuyền gỗ lướt qua núi Cửu Khúc.
“Ta có một bản nhạc đã lâu không nghe, ngươi có sẵn lòng tấu không?”
Hứa Thanh đột nhiên hỏi.
“Thiên Phàm nguyện ý.”
Vân Môn Thiên Phàm lập tức ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Hứa Thanh, ngoan ngoãn đáp lời.
Hứa Thanh giơ tay, một ngọc giản khắc nhạc phổ rơi xuống trước mặt nàng.
Thiên Phàm nhẹ nhàng nhấc tay, đón lấy ngọc giản trong lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần.
Một lát sau, tiếng đàn thay đổi.
Giai điệu quen thuộc vang vọng giữa trời đất.
Dòng sông dài, thuyền cô độc, chậm rãi trôi xa.
Trên thuyền, nữ tử gảy đàn, nam tử nhìn xa xăm.
Trong núi non, hắn tìm kiếm giấc mộng xưa.
Trong gió trời, phảng phất ý vị giang hồ.
Trong tiếng đàn, tựa như kể về một đời bi hoan.
Cuối cùng, tất cả đều hóa thành một bình rượu đục.
Trong cô độc, Hứa Thanh uống cạn.
“Tiền bối… bản nhạc này hàm chứa ý cảnh sâu xa, ẩn chứa chấp niệm cả đời, dù có bi thương, nhưng cũng có sự phóng khoáng. Người sáng tác bản nhạc này chắc chắn không phải người tầm thường, không biết tên bản nhạc là gì?”
Vân Môn Thiên Phàm nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng hỏi.
Hứa Thanh không trả lời mà chỉ nhìn dòng sông, rồi lại ngước mắt về phía chân trời.
Gió lớn thổi đến, làm tóc dài của hắn bay tung, trong lúc y phục phấp phới, một tia lãnh đạm cũng dâng lên trong gió.
Thế rồi, gió ngừng.
Sóng lăn tăn trên mặt sông, cũng lặng xuống.
Khoảnh khắc sau đó, mặt sông phía trước thuyền gỗ đột ngột sôi sục!
Nước sông lõm xuống, một cái đầu khổng lồ từ dưới lòng sông bỗng nhiên trồi lên.
Đầu khổng lồ như đầu rắn, bao phủ đầy vảy đen kịt, chảy đầy dịch nhớt, đôi mắt tựa hai ngọn lửa đỏ rực, tràn đầy ác ý.
Kích thước của nó lớn đến vài trăm trượng, xuất hiện trên mặt sông, so với nó… thuyền gỗ chỉ như một món đồ chơi nhỏ bé.
Cùng với sự xuất hiện của đầu quái dị, là âm thanh thì thầm vang vọng trong tâm trí.
Âm thanh này truyền vào tai khiến người ta phát điên, linh hồn bất an, thân thể rung động không ngừng.
Và với sự xuất hiện của nó, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, cảm giác mơ hồ trở nên mạnh mẽ hơn.
Vân Môn Thiên Phàm đối mặt với ánh mắt đầy ác ý của con quái vật, trái tim không thể kiềm chế mà đập nhanh hơn, như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Đầu nàng nhức nhối như muốn nứt toạc, cảm giác điên cuồng xâm nhập vào ý thức.
Toàn thân nàng run rẩy, cảm nhận rõ ràng rằng, cơ thể mình như sắp tan rã, toàn bộ máu thịt đều có ý thức muốn bài xích, tách rời ra.
Linh khí bốn phía cũng cuộn ngược lại, bị một luồng khí tức hoàn toàn khác với linh khí xâm nhập và chiếm lĩnh. Loại khí tức ấy mạnh mẽ và tà dị, làm cho linh khí trở nên ô nhiễm.
Đó là thần tức, đó là dị chất!
Đó là… Thần linh!
Ngay khi tâm thần của Vân Môn Thiên Phàm bị chấn động, tu vi bị áp chế, thân thể và linh hồn đều không thể chịu đựng nổi, một luồng lực lượng ôn hòa từ người Hứa Thanh lan tỏa ra, bao phủ nàng.
Lực lượng ấy chặn đứng tà khí bên ngoài.
Sau đó Hứa Thanh giơ tay phải, hướng về phía trước mà chộp lấy.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Ngay lập tức, hư vô trước mặt hắn vặn vẹo và mơ hồ, liền ầm vang tan rã trong khoảnh khắc.
Dòng sông cũng trong cái chộp này cuộn trào mãnh liệt, hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp lấy đầu của thần linh và mạnh mẽ kéo lên.
Trời đất rung chuyển.
Tiếng hét xé lòng vang lên từ miệng thần linh, toàn thân nó rung chuyển dữ dội, bị kéo ra khỏi dòng sông.
Nước sông bắn tung tóe, thân thể hoàn chỉnh của nó dần lộ diện.
Cơ thể khổng lồ này, cái đầu chiếm đến chín phần mười kích thước.
Bên dưới đầu là một thân thể mảnh khảnh, da màu xám tro, dịch nhớt chảy ròng ròng.
Xung quanh thân thể của nó có những quả cầu sáng xoay tròn, phát ra ánh sáng quái dị.
Một cỗ khí tức Hỗn Độn điên cuồng bốc lên từ nó.
Bên trong cơ thể, còn có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, chỉ là trên ngọn lửa đó có một chiếc chụp đèn phù văn phức tạp, như đang phong ấn ngọn lửa và kiểm soát nó.
Trên chụp đèn này còn tồn tại một ngọc giản đặc biệt.
Ngọc giản này như vật sống, mọc ra vô số sợi râu lan tràn khắp đại não của thần linh, như ký sinh vào đầu, khóa chặt ý thức của nó.
“Thần nô!”
“Tiền bối, đây là Thần nô do Địa Linh tộc năm xưa bỏ công sức và tài nguyên mua lại từ Đạo Tiên Tông. Thần nô… có chiến lực đạt đến Chúa Tể. Tiền bối người…”
Vân Môn Thiên Phàm giờ đã khôi phục nhờ lực lượng của Hứa Thanh, tâm thần chấn động, không nghĩ tới kẻ truy kích nàng lại xuất động cả Thần nô.
Nàng biết rõ Thần nô đáng sợ thế nào, bản năng lên tiếng nhắc nhở Hứa Thanh.
Nhưng lời nói chỉ dừng đến đây, ánh mắt nàng đột nhiên trợn to, không thể thốt nên lời.
Bởi vì nàng đang chứng kiến cảnh tượng không thể tưởng tượng: thần linh đáng sợ vừa rồi, lúc này bị bàn tay khổng lồ của Hứa Thanh chộp lấy, dù nó có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.
Còn Hứa Thanh vẫn điềm nhiên như thường, ánh mắt bình thản quan sát thần linh, như đang nghiên cứu.
Cảnh tượng này khiến Vân Môn Thiên Phàm hô hấp dồn dập, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của vị khách khanh Địa Linh tộc chết trong nước mắt trước đó.
“Thần hỏa cảnh Thần Linh.”
Ánh mắt Hứa Thanh nhìn sâu vào ngọn lửa trong cơ thể thần linh, ánh mắt lướt qua chụp đèn phù văn phức tạp bao quanh nó. Những phù văn dày đặc và biến hóa liên tục, từng phù văn đều có sự sắp đặt độc đáo.
Ngọc giản ký sinh trên đầu của thần linh cũng kỳ dị không kém, Hứa Thanh chưa từng thấy qua loại vật phẩm này, và trong chốc lát không thể phân biệt rõ cách thức nó vận hành.
Sau khi tiến vào Đệ Ngũ Tinh Vực, đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy thần linh, trước kia hắn từng gặp thần linh bị biến thành nô lệ, bị các tu sĩ sử dụng như pháp bảo hoặc linh thú.
Tuy nhiên, qua lời Vân Môn Thiên Phàm, hắn hiểu thêm về nguồn gốc loại Thần nô này.
“Bị các tông môn chính thống khắp các vực khống chế, lại có thể đem bán ra ngoài sao?”
Hứa Thanh nảy sinh hứng thú với thủ pháp khống chế Thần linh thành nô lệ này, và thông qua quan sát, hắn nhận thấy loại thủ đoạn này vô cùng tinh xảo.
Nếu không hiểu rõ cơ chế của chúng, việc phá vỡ phong ấn này sẽ vô cùng khó khăn.
Cưỡng ép đánh vỡ, rất có thể sẽ làm cho thần hỏa của Thần Linh tắt lịm, thần trí tan biến, thậm chí thần hồn cùng thân thể sẽ hóa thành hư vô.
“Nhưng nếu là nô lệ, lại bị đem bán ra ngoài, vậy chắc chắn sẽ có phương pháp khống chế nó.”
Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chân trời.
Dưới ánh đỏ thẫm của cực quang, hắn thấy bốn bóng người bị ép phải xuất hiện rõ ràng trong hư không.
Nhận ra bốn người này, Vân Môn Thiên Phàm lập tức hiểu.
Ba trong số đó là khách khanh của Địa Linh tộc, người còn lại là một vị trưởng lão hạch tâm của Địa Linh tộc.
Ba người đầu tu vi Uẩn Thần Thất Giới, còn lão giả đứng phía sau… đã đạt đến Uẩn Thần Cửu Giới.
Nàng nhanh chóng báo cho Hứa Thanh biết.
Hiện giờ, bốn người đó đứng giữa không trung, thần sắc kinh hoảng và hoang mang, tâm trí bấn loạn.
Một trong bốn người tay vẫn cầm một chiếc trống nhỏ, nhưng dù hắn gõ thế nào, thần linh vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Hứa Thanh.
Khi bị ánh mắt Hứa Thanh chiếu tới, bốn người lập tức chấn động tâm thần, da đầu tê dại, không dám chần chừ, vội vàng lui lại.
Nhưng đã quá muộn.
Hầu như cùng lúc bọn chúng bỏ chạy, Hứa Thanh nhấc chân, tiến một bước về phía không trung.
Khoảnh khắc ấy, thiên địa biến sắc.
Trong mắt của Vân Môn Thiên Phàm, cảnh tượng trước mặt như một bức họa mênh mông, phủ trùm cả không trung, che khuất mọi thứ và khiến tất cả trở nên mơ hồ.
Chỉ vài hơi thở sau, bức họa dần tan biến, bốn vị tu sĩ của Địa Linh tộc biến mất, chỉ còn Hứa Thanh trở về.
Hắn cầm trong tay một bầu rượu và một chiếc đầu lâu.
Chiếc đầu lâu này chính là của vị trưởng lão hạch tâm của Địa Linh tộc. Hắn chưa chết, nhưng trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng khi bị Hứa Thanh sưu hồn.
Ngay khi trở lại thuyền gỗ, quá trình sưu hồn hoàn thành. Hứa Thanh đã nắm rõ chân tướng của nhiệm vụ lần này.
“Gia tộc Vân Môn nắm giữ một chiếc chìa khóa đặc biệt có thể mở ra một tạo hóa chi địa. Đây chính là cốt lõi của cuộc chiến giữa hai tộc, nhưng chìa khóa này đặc thù đến mức gần như không thể bị cướp đoạt.”
“Vì thế, khi Địa Linh tộc đã trấn áp gia tộc Vân Môn đến mức không thể kháng cự, họ đã đề xuất một ván cược mà Vân Môn không thể từ chối.”
“Theo đó, gia tộc Vân Môn cử ra mười bốn vị hạch tâm, và Địa Linh tộc đuổi giết họ. Nếu mười bốn người này toàn bộ tử vong, Vân Môn sẽ thua, và nếu một trong số họ đến được mục tiêu, Địa Linh sẽ là kẻ thất bại.”
“Phần thưởng đặt cược chính là chiếc chìa khóa tạo hóa và cả sự tồn tại của gia tộc Vân Môn.”
Hứa Thanh không mấy hứng thú với chiếc chìa khóa bí mật này.
Vì thế, hắn chỉ cần búng nhẹ một cái, chiếc đầu lâu trong tay lập tức tan thành tro bụi. Chiếc trống nhỏ điều khiển thần linh từ tay vị trưởng lão kia cũng đã rơi vào tay Hứa Thanh. Hắn nhẹ nhàng gõ lên.
Âm thanh “tùng… tùng…” vang lên, thần linh khổng lồ phía trước liền hóa thành một mảnh lưu quang, dung nhập vào trong chiếc trống, nơi đó trồi lên những đồ đằng cổ xưa.
Sau khi thu lại chiếc trống, Hứa Thanh quay sang nhìn Vân Môn Thiên Phàm, người vẫn chưa kìm được hơi thở dồn dập, trong lòng ngập tràn kinh ngạc không thể tin nổi.
“Rượu, hết rồi.”
Hứa Thanh lên tiếng, ném chiếc bầu rượu trống không về phía nàng.
“A…” Thiên Phàm phản ứng theo bản năng, vội vàng đón lấy và ôm vào lòng, toàn thân run rẩy, nhanh chóng rút ra một bình rượu mới, đưa tới trước mặt Hứa Thanh.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.