Hàn phó chỉ huy thấy thái độ của Tân Hựu cứng rắn, liền hất tay ra lệnh:
“Các ngươi đem hết sách bản của 《Họa Bì》 ra đây, không được bỏ sót một tấm nào!”
“Rõ!” Đám quan sai lập tức nhận lệnh, đi ngay.
Bên xưởng in, quản sự Triệu đau lòng mở cửa kho chuyên dùng để cất giữ sách bản của 《Họa Bì》, nhìn từng hòm sách bản bị khiêng ra ngoài, nước mắt không kiềm được tuôn rơi.
Những sách bản này từng nét, từng chữ đều do ông tận mắt thấy thợ in tỉ mỉ khắc nên, cuối cùng đóng thành sách, trở thành một thoại bản được đón nhận nồng nhiệt.
Sao lại ra nông nỗi này chứ!
“Nhẹ tay thôi, nhẹ tay chút chứ!” Quản sự Triệu không nhịn được, lớn tiếng nhắc nhở.
“Tránh ra!” Một tên quan sai thấy ông cản đường, thô bạo dùng khuỷu tay đẩy mạnh, ôm hòm sách bản bước qua.
Quản sự Triệu lảo đảo suýt ngã, may có hai thợ in bên cạnh kịp đỡ.
“Quản sự Triệu, ông không sao chứ?” Một thợ in lo lắng hỏi.
Một thợ in khác nhìn quan sai ôm hòm sách bản đi xa, nước mắt cũng trào ra:
“Quản sự Triệu, thư cục của chúng ta liệu có phải đóng cửa không?”
“Đừng nói bậy, còn có đông gia đây!” Quản sự Triệu vẫn không cam lòng, vội vàng đuổi theo đám quan sai.
Một số thợ in khác thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo.
Niềm vui hôm qua khi nhận được tiền thưởng như dịp lễ lớn giờ đã tan thành mây khói, giờ đây cả thư cục chìm trong nỗi nặng nề khó tả.
Trước cửa thư cục, người đến xem náo nhiệt mỗi lúc một đông. Có người hét lên:
“Kìa, ra rồi, thật sự mang ra rồi!”
Đám quan sai chẳng hề giữ gìn, có kẻ còn thẳng tay ném cả hòm sách bản xuống đất, phát ra tiếng động lớn, những tấm sách bản trong hòm văng tung tóe.
Thạch Đầu lập tức bật khóc nức nở.
Lưu Chu kìm lòng không muốn gây thêm phiền phức, chỉ dám mắng thầm trong bụng.
Lão Hồ chưởng quầy môi run rẩy, nước mắt già nua không ngừng rơi.
Tân Hựu nhìn những tấm sách bản văng đầy đất, ánh mắt lạnh đi.
Nàng mở thư cục dù có mục đích khác, nhưng trong việc kinh doanh luôn tận tâm tận lực. Đặc biệt là cuốn 《Họa Bì》, từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành, từng bước nàng đều tham gia.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt thấy công sức của các thợ in bị đối xử như vậy, nàng vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng và phẫn nộ.
Tân Hựu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hàn phó chỉ huy:
“Khải đạo, khai trí đều không thể thiếu sách vở. Hàn đại nhân làm vậy, không sợ gặp báo ứng sao?”
“Báo ứng?” Hàn phó chỉ huy nghe vậy bật cười ngạo nghễ:
“Chỉ là một cuốn thoại bản để mua vui, Khấu cô nương lại xem như sách thánh hiền sao? Báo ứng ư? Thật là nực cười!”
Hắn cười lớn, nhưng nhanh chóng nhận ra ánh mắt kinh hãi của những người xung quanh. Đến khi ý thức có điều bất ổn thì một cơn đau dữ dội ập đến.
Vô số ánh mắt chứng kiến một quan sai ôm hòm sách bản đi tới, khi gần đến chỗ Hàn phó chỉ huy thì trượt chân, làm cả hòm sách bản văng khỏi tay, đập thẳng vào người hắn, sau đó rơi mạnh xuống bàn chân.
Tân Hựu chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không biết nên bất ngờ hay không bất ngờ.
Không bất ngờ vì nàng đã nhìn thấy hình ảnh tương tự từ trước, chỉ khác là người gây ra tai nạn giờ đổi từ thợ in thành quan sai. Nhưng bất ngờ là dù đổi người bưng hòm, vẫn có kẻ trượt chân như vậy.
Có lẽ, đây là số mệnh của Hàn phó chỉ huy.
Tiếng hét thảm thiết của Hàn phó chỉ huy vang vọng, làm đám đông náo loạn.
“Chuyện gì thế? Chuyện gì vậy?” Một người thấp bé bị chen ra sau sốt ruột hỏi.
“Có một tên quan sai trượt chân, làm hòm sách bản văng ra đập thẳng vào chân quan lão gia.”
“Ôi chao, thế thì chắc nặng lắm?”
“Phải rồi, nhìn hòm sách to và nặng như vậy cơ mà.”
“Các ngươi còn nhớ Khấu cô nương vừa nói gì không? Làm hỏng sách thật sự có báo ứng đấy à?”
Đối với người xem náo nhiệt, quan lão gia bị thương ra sao chẳng mấy quan trọng. Bị thương càng nặng càng thú vị, nhưng nếu làm hỏng sách thật sự có báo ứng, thì không thể không suy nghĩ lại.
Nói vậy, 《Họa Bì》 không thể đốt được!
“Đại nhân, ngài không sao chứ?” Vài quan sai vây quanh Hàn phó chỉ huy.
Tên quan sai gây họa sợ đến mức quỳ sụp xuống, lắp bắp:
“Đại nhân, tiểu nhân không cố ý…”
Hàn phó chỉ huy cố gắng kìm tiếng hét, toàn thân tựa vào một thuộc hạ, cúi đầu nhìn xuống chân.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Hắn đi giày vải trắng đế đen, trên mặt giày chưa rõ, nhưng máu đã thấm qua lớp vải trắng bên dưới.
Trán Hàn phó chỉ huy nổi gân xanh, cơn đau như sóng trào khiến mặt mày hắn vặn vẹo, gào lên:
“Đập nát hết những sách bản này cho ta!”
Lời vừa dứt, đám quan sai nhìn nhau, không ai đáp lại.
Không phải họ không muốn nghe lệnh, mà những lời bàn tán về báo ứng của đám đông đã len lỏi vào tai, khiến họ không khỏi phân vân.
Chẳng lẽ thật sự có báo ứng?
Thấy thuộc hạ không nhúc nhích, Hàn phó chỉ huy quát lớn:
“Các ngươi điếc hết rồi sao?”
Đám quan sai lúc này mới bắt đầu hành động.
Tân Hựu không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại không hề tệ.
Sách bản mất đi có thể khắc lại, chỉ tốn thêm chút bạc. Trái lại, những lời bàn tán dấy lên từ sự cố này lại là một niềm vui bất ngờ.
Còn việc Hàn phó chỉ huy gặp phải xui xẻo, coi như cũng giúp hả giận thay cho những sách bản sắp bị hủy hoại.
“Khoan đã.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Đám đông lập tức xôn xao.
“Là Cẩm Lân Vệ!”
Một đội Cẩm Lân Vệ mang đao nơi thắt lưng, sắc mặt lạnh lùng bước tới. Dẫn đầu là Trấn phủ sứ Cẩm Lân Vệ, Hạ Thanh Tiêu.
Trong khung cảnh như vậy, nét mặt lạnh băng của Hạ Thanh Tiêu càng làm nổi bật làn da trắng trẻo, đôi mắt đen thẳm, dung mạo xuất chúng đến mức khiến người xem náo nhiệt phải nín thở.
Tân Hựu nhìn người nam nhân trong bộ y phục đỏ tươi bước tới, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.
Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu chào nàng, sau đó đi thẳng đến trước mặt Hàn phó chỉ huy.
“Hạ đại nhân.” Hàn phó chỉ huy cung kính chắp tay hành lễ với Hạ Thanh Tiêu.
Tân Hựu hơi cau mày.
Nếu so về chức quan, Hàn phó chỉ huy Binh mã ty kia kém xa Trấn phủ sứ Cẩm Lân Vệ. Còn về quyền lực, hai bên càng không thể đặt lên cùng một bàn cân. Thế nhưng qua quan sát, nàng nhận ra sự cung kính của Hàn phó chỉ huy đối với Hạ Thanh Tiêu có đó, nhưng không nhiều.
Chẳng lẽ Hàn phó chỉ huy có xuất thân hoặc bối cảnh đặc biệt?
Hạ Thanh Tiêu hạ mắt, lướt nhìn những sách bản vương vãi trên mặt đất, trong đôi mắt hiện lên sự thương xót.
Những mâu thuẫn phức tạp giữa con người với nhau, cuối cùng lại khiến sách vở vô tội chịu liên lụy.
“Hàn phó chỉ huy đây là đang làm gì vậy?” Giọng nói của Hạ Thanh Tiêu thoáng lạnh lẽo.
Hàn phó chỉ huy đau đớn vì bàn chân bị thương, nhưng trước mặt Hạ Thanh Tiêu, hắn không dám tỏ ra kiêu ngạo. Khuôn mặt trắng bệch cố nén đau đớn, hắn nói:
“Thưa Hạ đại nhân, thư cục này bán yêu thư, khiến dân chúng kinh thành hoang mang, dẫn đến hàng loạt vụ hỏa hoạn. Chúng ta, Binh mã ty, có trách nhiệm giữ gìn trật tự nên tới đây thu hồi sách.”
“Yêu thư?” Hạ Thanh Tiêu khẽ nhướng mày, ánh mắt hướng về phía đám đông đang xem náo nhiệt:
“Chư vị từng mua 《Họa Bì》, cảm thấy cuốn sách này là yêu thư sao?”
Ánh mắt sáng rực, lạnh buốt của Hạ Thanh Tiêu quét qua, khiến những người bị nhìn đều vội vàng lên tiếng:
“Không phải, 《Họa Bì》 làm sao là yêu thư được!”
“Đúng vậy, 《Họa Bì》 tuyệt đối không phải yêu thư!”
Đùa sao, lỡ nói 《Họa Bì》 là yêu thư, rồi cũng gặp báo ứng như quan lão gia họ Hàn kia thì biết làm thế nào?
Hàn phó chỉ huy nghe những lời này, tức đến méo miệng.
Mấy tên dân đen này trước đó đâu phải nói như vậy!
Tân Hựu cúi đầu, ánh mắt lóe lên nét cười.
Hạ Thanh Tiêu rõ ràng đã nghe những lời bàn tán trước đó.
Hạ Thanh Tiêu nhìn lại Hàn phó chỉ huy, thản nhiên nói:
“Có vẻ như Hàn phó chỉ huy đã hiểu lầm.”
Hàn phó chỉ huy nghiến răng, hạ giọng hỏi: “Hạ đại nhân thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.