Chu Tiểu Mộng hôm nay không đến công ty — có lẽ là không còn mặt mũi nào bước vào nữa. Bị đánh thê thảm như vậy, xem như chịu thiệt nặng. Mà kỳ lạ là, hôm qua cô ta biến đi lúc nào, chẳng ai để ý.
Sáng nay, phòng thiết kế yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ai nấy đều như đang tham gia cuộc thi “Ai nói trước người đó là cún con” — vừa đến công ty là cắm cúi làm việc, giả vờ mình là một cây nấm chăm chỉ.
Buổi họp thường kỳ vẫn diễn ra như thường lệ.
Nhưng lần này, Chủ tịch Trần Nhiên không chỉ dự họp mà còn đích thân phát biểu một bài đầy nghiêm khắc.
Ông ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, ánh mắt sắc như dao, quét chậm rãi qua từng người trong phòng thiết kế. Ánh nhìn ấy như xuyên thấu tâm can, giọng nói nghiêm lạnh không chút che giấu:
“Gần đây, tình hình quản lý của phòng thiết kế trong mắt tôi chẳng khác nào một đống cát rời! Bản thiết kế nộp lên không chỉ có dấu hiệu đạo nhái, mà ý tưởng còn cũ kỹ, thiếu sáng tạo. Thậm chí, có người còn coi công việc nghiêm túc này như trò đùa, làm việc hời hợt, vô trách nhiệm!”
Lời vừa dứt, phòng họp chìm trong tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng điều hòa chạy khe khẽ, như cũng đang nín thở hóng chuyện.
Mọi người cúi gằm mặt, chẳng ai dám nhìn thẳng vào ông. Từng người bỗng hóa thành “biểu cảm hối lỗi chuyên nghiệp”, ra vẻ đang kiểm điểm sâu sắc.
Trần Nhiên im lặng vài giây, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lan Đình, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thép:
“Giám đốc Lan, bộ phận trở nên lộn xộn thế này, cô là người chịu trách nhiệm chính, không thể thoái thác. Tháng này, tiền lương của cô bị khấu trừ 20%. Hy vọng cô lấy đây làm bài học, nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần làm việc của phòng, mang lại kết quả thực chất cho công ty.”
Bàn tay đang cầm bút của Lan Đình khựng lại, đầu bút gạch lên sổ một vệt xiên rõ rệt. Khuôn mặt cô t thoáng hiện vẻ xấu hổ, vành tai cũng hơi đỏ lên, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, lập tức đáp lời:
“Vâng, Trần tổng. Tôi nhất định sẽ kiểm điểm sâu sắc, nhanh chóng cải thiện, không phụ kỳ vọng của công ty.”
Khi cuộc họp kết thúc, nhân viên phòng thiết kế đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng họp nhanh như gió. Ai cũng thắc mắc — vị Chủ tịch vốn ít khi nổi nóng, hôm nay sao lại “ra tay thật” đến thế với phòng thiết kế.
…
Phía bệnh viện, hôm nay Tô Niệm đã khá hơn nhiều. Không còn chảy máu, cảm giác đau tức ở bụng cũng giảm rõ rệt. Cuối cùng, cô đã “thoát vai nữ chính bi kịch” và chính thức nhận được “vai bà mẹ an thai” trong kịch bản đời mình.
May mà hôm qua Tư Nghiêm mang theo giấy bút đến cho cô. Cô dựa vào đầu giường, thỉnh thoảng phác vài nét, biến phòng bệnh thành “studio nghệ thuật nằm dưỡng”.
Gần trưa, Tô Hồng đang rót nước ấm cho con gái thì cửa phòng bật mở “két” một tiếng. Ngẩng lên, bà ngạc nhiên thấy Trương Minh Hoa – mẹ chồng của Tô Niệm – bước vào, tay xách hộp cơm giữ nhiệt, dáng đi vội vã.
“Chị thông gia đến rồi à? Mau ngồi.” Tô Hồng đặt cốc xuống, niềm nở đón tiếp.
“Niệm Niệm thế nào rồi?” Trương Minh Hoa vừa đặt hộp cơm lên bàn, vừa vội vàng tiến lại giường bệnh, giọng đầy lo lắng:
“Xảy ra chuyện lớn như vậy mà A Nghiêm nó chẳng nói lấy một lời! Sáng nay tôi gặp dì Lưu mới biết. Thông gia à, chị vất vả quá, để tôi ‘nhận ca trực’ cho!”
Bà ngồi xuống cạnh giường, chẳng nói thêm lời nào đã kéo cổ tay Tô Niệm lên bắt mạch, dáng vẻ nghiêm túc như một vị thái y:
“Đừng động đậy, để mẹ bắt mạch xem sao, yên tâm hơn.”
Tô Niệm không dám phản đối, ngoan ngoãn để bà xem mạch, khẽ nói:
“Mẹ, hôm qua anh Tư Nghiêm đã xem qua rồi, anh ấy nói không sao…”
Trương Minh Hoa nhắm mắt cảm mạch, ngón tay nhẹ đặt trên cổ tay con dâu. Một lúc sau, bà mới buông ra, mày hơi chau lại, ánh mắt tràn đầy thương xót:
“Mạch có khá hơn, nhưng nền tảng cơ thể con vẫn yếu. Giờ con mới bước vào giữa thai kỳ, là giai đoạn thai nhi cần ổn định nhất, giống như quả non trên dây, chỉ cần va chạm nhẹ là nguy hiểm. Lần này bị ngã, sau này càng phải dưỡng cẩn thận, không được chủ quan.”
Nghe giọng điệu vừa nghiêm vừa đầy yêu thương, Tô Niệm khẽ mỉm cười, cũng thấy lòng nhẹ đi:
“Mẹ yên tâm, con nghe lời mẹ hết. Hôm qua, anh Tư Nghiêm còn đem giấy bút cho con vẽ, sợ con buồn chán.”
“Ừ, nhưng buồn thì buồn, chớ được nghịch ngợm lung tung.” Trương Minh Hoa nói rồi mở hộp cơm mang theo. Một làn hương nhẹ bay ra — bên trong là cháo kê nấu đặc, kèm đĩa rau xào xanh mướt và chén trứng hấp rắc kỷ tử.
“Nhà còn hầm canh gà, tối mẹ mang qua. Trứng hấp có thêm kỷ tử, bổ khí huyết, con ăn lúc còn nóng đi.”
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Tô Hồng nhìn cảnh ấy, mặt ánh lên nụ cười mãn nguyện, cẩn thận đặt hộp cơm lên bàn nhỏ trước giường:
“Con dâu chị có phúc thật đấy, mau ăn thử đi.”
Tô Niệm múc một thìa cháo đưa lên miệng. Cháo nấu nhuyễn, ngọt dịu, hương thơm ấm lan tỏa, khiến cô vô thức nhắm mắt lại tận hưởng:
“Ngon thì ăn nhiều vào.” Trương Minh Hoa mỉm cười, trông thấy con dâu ăn ngon miệng, gương mặt cũng giãn ra.
Rồi bà quay sang Tô Hồng, ra lệnh dứt khoát:
“Chị thông gia, chiều chị về nghỉ đi, ở đây để tôi trông. Tối cho A Nghiêm đến đổi ca, ta chia ba ca luân phiên, không ai được mệt quá.”
Tô Hồng vội xua tay:
“Không cần đâu, tiệm may nhà tôi vừa tuyển được cô bé phụ việc, không bận gì. Mấy khách quen đều hiểu, tôi nói nghỉ vài ngày là được.”
“Không được.” Trương Minh Hoa kiên quyết, “Niệm Niệm là con dâu tôi, chăm sóc nó là bổn phận của tôi. Nghe tôi đi, chị cứ về nghỉ.”
Hai người còn đang trao đổi thì cửa phòng lại mở, Tư Nghiêm bước vào, tay cầm cặp tài liệu. Thấy mẹ mình ở đó, anh thoáng ngẩn ra, rồi vội đi đến giường bệnh:
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
“Nếu tôi không đến, có phải anh định giấu luôn không?” Trương Minh Hoa trừng mắt, giọng mang chút trách và đầy lo lắng:
“Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh không gọi lấy một cuộc điện thoại! Sáng nay dì Lưu nói tôi mới biết con dâu tôi đang nằm viện chịu khổ!”
Tư Nghiêm biết mẹ lo thật lòng, không dám cãi, chỉ nhanh bước lại gần Tô Niệm, nhìn cô ân cần hỏi:
“Hôm nay em thấy sao? Có chỗ nào khó chịu không?”
Tô Niệm khẽ lắc đầu:
“Không có.”
Ánh mắt anh dừng lại trên hộp cơm trước mặt cô, rồi liếc sang mẹ mình, không nói gì thêm.
Trương Minh Hoa hừ một tiếng:
“Sau này con phải chăm sóc vợ cho tử tế. Nếu còn để cô ấy chịu ấm ức — bất kể vì lý do gì — mẹ tuyệt đối không tha cho con.”
Câu nói ẩn chứa nhiều tầng ý, rõ ràng ám chỉ chuyện anh và cô sư muội trước đây.
Tư Nghiêm đối diện ánh mắt cảnh cáo ấy, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Cuối cùng, hai bà mẹ đều bị ép “về nghỉ”. Tư Nghiêm xin nghỉ mấy buổi học để ở lại bệnh viện chăm Tô Niệm, chính thức mở màn “chế độ chăm vợ toàn thời gian”.
Trương Minh Hoa thầm nghĩ:
Thế cũng tốt. Nhân dịp này, để con trai bà lấy công chuộc tội với vợ.
Về chuyện riêng của hai đứa, bà và Tư Quốc Thanh chỉ xác định lập trường, giữ vai trò định hướng lớn — trừ khi bọn trẻ lại gây rối, họ tuyệt đối không can thiệp.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.