Chương 110: Là cần bản vương đích thân dạy nàng sao

“Quá đáng ư?” Nhiếp Chính Vương hơi nhíu mày, từ dưới nhìn lên, ánh mắt thản nhiên mà mang uy quyền tuyệt đối, “Bản vương có thể hạ lệnh đóng cửa tất cả các cửa hàng vải trong thành, vậy Nhiếp Chính Vương phi định cứ như thế mà đi khắp nơi sao?”

Triệu Tư Tư nghĩ thầm, thật ra cũng không hẳn là không được, tuy có thể che kín người, nhưng không có dải yếm thì vẫn thấy ngượng ngập vô cùng.

Thôi vậy, Triệu Tư Tư quyết định đại khái hôn qua loa một cái, cũng chẳng thiệt gì.

Nhưng Cố Kính Diêu lại chẳng mảy may hài lòng: “Không phải như thế, làm lại.”

Triệu Tư Tư trừng mắt nhìn hắn, bỗng có cảm giác nếu không hôn, hắn thật sự sẽ ăn tươi nuốt sống nàng.

Thấy nàng mãi chưa động, Cố Kính Diêu đưa tay kéo nàng vào lòng, ngón tay lạnh chạm nhẹ dưới cằm nàng, nâng lên:

“Là cần bản vương đích thân dạy nàng sao?”

Triệu Tư Tư lập tức giơ tay, định tát hắn một cái.

Cố Kính Diêu khẽ cười, thậm chí còn nghiêng mặt, đưa má đến trước tay nàng:

“Ngay chỗ này, Tư Tư cứ mạnh tay.”

Triệu Tư Tư ngẩng đầu, mũi khẽ chạm vào đường viền cằm lạnh cứng của hắn, hít sâu một hơi.

protected text

Rốt cuộc cũng hôn hắn đủ mười bảy lần.

Rất kiên định, nàng chỉ chọn đúng một chỗ trên má mà hôn liên tiếp, đến khi làn da trắng mịn kia hiện lên vệt đỏ sậm.

Triệu Tư Tư khẽ cười đắc ý — vệt hồng ấy, e là mấy ngày nữa cũng khó phai.

Để xem Nhiếp Chính Vương Tây Sở này còn mặt mũi nào gặp người khác!

Cố Kính Diêu chẳng hề đoán được trong đầu nàng đang nghĩ xấu, chỉ ôm chặt nàng vào lòng, như ôm lấy vật trân quý, vòng tay siết càng lúc càng chặt.

Hắn áp sát bên tai nàng, ngón tay thon dài luồn qua suối tóc mềm mại, giọng khẽ khàng mà đầy thỏa mãn:

“Tư Tư, chúng ta về nhà, được không?”

Nụ cười giả lả trên môi Triệu Tư Tư lập tức cứng lại, chẳng đáp lời.

“Chúng ta về nhà…”

Về nhà.

Câu nói này không phải lần đầu nàng nghe hắn thốt ra, vậy mà vẫn khiến lòng nàng ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

Nhưng nàng không muốn làm một Nhiếp Chính Vương phi nhàm chán, nàng không muốn.

Nàng không có binh, không có quyền lực đủ để đối đầu với Nhiếp Chính Vương.

Thật sự không có — sau biến cố năm đó, nàng mới hiểu ra, mình đã bị Cố Kính Diêu sắp đặt đến mức không còn đường lui.

Cố Kính Diêu là người bạc tình, hắn có thể động viên thiên hạ đi tìm nàng hôm nay, thì ngày mai cũng có thể làm những chuyện điên rồ hơn, nàng đã từng thấy rõ.

Hình ảnh đêm xưa quấn quýt trên giường thoáng hiện trong đầu, nay chỉ còn cảm giác như đi trên băng mỏng.

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy, giọng nói khàn đục của hắn lại vang lên bên tai:

“Tư Tư, mấy hôm nay sao lại trốn tránh, bản vương sợ rằng… sẽ không còn được thấy nàng nữa.”

Lời dỗ ngọt ngào thoáng chốc ấy, đối với nàng, chỉ đủ làm dấy lên một tầng sóng ngắn ngủi trong lòng.

Triệu Tư Tư cũng không vừa, giả vờ nhẹ giọng đáp:

“Tư Tư nào có trốn, sao lại rời xa điện hạ chứ. Tư Tư chỉ là ra ngoài dạo chơi núi sông, chưa chơi đủ mà điện hạ đã tới bắt về, trong lòng thật chẳng vui.”

Cố Kính Diêu khẽ bật cười, trong tiếng cười pha chút tức giận:

“Lời như vậy, nàng nghĩ bản vương tin sao?”

Triệu Tư Tư nghiêng người, ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong đôi mày vốn lạnh lùng của hắn, bỗng xuất hiện vài phần hiếm hoi của sự ôn hòa cùng vui mừng, chỉ là đuôi mắt hơi đỏ, chưa tan đi mỏi mệt.

“Nếu điện hạ chịu bỏ qua, thì tin; còn nếu định giận, vậy cứ coi như không tin.”

Làm sao mà bỏ qua được.

Cố Kính Diêu khẽ nhếch môi, chẳng nói thêm gì.

Không có nàng bên cạnh, chỗ nào hắn cũng thấy trống rỗng.

Dù có nàng bên người, nàng luôn chán ghét hắn, tránh né hắn, làm ngơ với hắn.

Nhưng điều quan trọng là — nàng vẫn còn ở đây.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top