Nếu không phải nhờ vào bức “Cáo Vong Thê Thư” nhắc nhở Chu Chiêu phải cẩn trọng, thì Tô Trường Oanh đã chẳng kịp bố trí Bắc quân mai phục quanh Trích Tinh Lâu từ sớm.
Trích Tinh Lâu sụp đổ, để cứu được thêm nhiều người, nàng nhất định phải hết lần này đến lần khác ép mình liều mạng…
Biết đâu chẳng đợi được đến lần thứ hai tiểu lâu sụp xuống, nàng đã không còn cơ hội nổi lên mặt nước nữa. Cho dù có cầm cự đến tận bây giờ, nàng và Tô Trường Oanh cũng sẽ phân công mỗi người cứu một ngả, vậy thì khi đó, nàng rất có thể đã bị vật nặng đè xuống đáy nước, cùng thi thể mang theo bí mật kia, hóa thành một bí ẩn mới.
Chỉ là, cái chết của nàng, liệu là thiên mệnh khó tránh, hay là có kẻ cố tình sắp đặt?
Dựa theo lần đầu tiên của Cáo Vong Thê Thư, nàng vốn lẽ ra bỏ mạng tại Thiên Anh thành, vậy kết cục sẽ ra sao? A Hoảng dẫn theo Tô Trường Oanh mất đi ký ức, quay về Trường An?
Nếu hôm nay nàng chết, vậy đoạn kết sẽ thế nào? Sở Dữu, chủ nhân Trích Tinh Lâu, sẽ rơi vào tử cục, bị quần công bức ép, cuối cùng mang gông vào ngục…
Chu Chiêu hít sâu một hơi.
Trích Tinh Lâu sụp đổ, tuyệt chẳng phải việc xảy ra trong chốc lát, vậy liệu có khi nào, bố cục hôm nay vốn không nhắm vào nàng, mà là nhắm vào Sở Dữu?
Nhưng vì cớ gì? Nhà họ Sở đã suy tàn, mấy năm nay Sở Dữu lại càng cực kỳ khiêm nhường ẩn nhẫn, cớ sao lại có người muốn bày trận vây hãm nàng ấy?
Hay là, mấy lần hiểm cảnh liên tiếp giáng xuống bọn họ, đều là vì án Sơn Minh Trường Dương năm xưa?
Chẳng lẽ, hung thủ vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, nhìn chằm chằm bọn họ không rời?
Ý nghĩ vừa lóe lên, khiến Chu Chiêu bất giác rợn cả sống lưng.
“A Chiêu! Mau lên đây!”
Tiếng gọi của Lưu Hoảng kéo nàng khỏi cơn trầm tư. Nàng vội vã ổn định lại suy nghĩ, cùng Tô Trường Oanh dìu theo thi thể kia, hướng về bờ bơi tới.
Vừa chạm tới mép nước, Lưu Hoảng liền vươn tay, một hơi kéo cả hai người lên bờ.
Ngay khi Chu Chiêu vừa đặt chân lên đất liền, Mẫn Tàng Chi đã nhanh chóng dâng tới một bát canh gừng.
Ánh mắt hắn thoáng lướt sang Tô Trường Oanh bên cạnh, trong ánh nhìn ẩn chứa vài phần phức tạp khó phân. “Chúc Lê đã làm theo lời ngươi, phong tỏa toàn bộ phố chợ xung quanh bằng cọc từ lâu. Người trong Trích Tinh Lâu đều đã tập hợp về đây.”
“Trích Tinh Lâu có tổng cộng sáu vị dẫn khách tửu bác sĩ, những người này đều được huấn luyện bài bản, cơ bản đều ghi nhớ rõ mặt thực khách, còn biết từng nhã phòng có bao nhiêu người, gọi những món gì. Ta theo lời họ mà lập sổ, vị ngươi vừa kéo lên kia, chính là người cuối cùng.”
“Bốn người chết, bảy người bị thương, một người mất tích.”
Mẫn Tàng Chi nói xong, thần sắc không giấu được chút đau thương. Ban nãy, Trích Tinh Lâu còn huyên náo tưng bừng, mà giờ đây, đã thành một mảnh bi thương đầy tiếng khóc.
“Thương nhân đã có lang trung chữa trị, không nguy hiểm tới tính mạng. Những người rơi xuống nước đều đã uống thuốc trừ hàn an thần, cũng không có gì đáng ngại. Trong số người chết, có một người là đại trù của tửu lâu, một người là cầm sư phụ trách tấu khúc ở tầng cao nhất. Còn một vị nam tử chừng hơn hai mươi, người thứ tư chính là thi thể mà các ngươi vừa kéo lên.”
“Vẫn còn một người chưa tìm thấy, chỉ đành đợi tin từ đám người lao thi nhân thôi.”
Mẫn Tàng Chi hạ giọng, đảo mắt nhìn bốn phía, thì thầm bên tai Chu Chiêu: “Hôm nay tới Trích Tinh Lâu, phần lớn đều chẳng phải hạng người bình thường…”
“Quán rượu yên lành, sao vừa dựng xong ngày đầu tiên đã đổ sụp?”
“Phải đó! Đông gia đâu? Phu nhân nhà ta hôm nay dẫn theo cả công tử, tiểu thư ra ngoài, bị kinh sợ không nói, suýt nữa còn mất mạng!”
“Đông gia đâu? Có biết thiếu gia nhà ta là ai không? Trích Tinh Lâu của các ngươi chẳng lẽ là dựng bằng giấy hay sao?”
“Biết vậy đã chẳng tới! Trích Tinh Lâu này trước kia chính là Lâm Giang Lâu, đông gia đời trước chết cháy trong lầu! Mấy ngày trước lại có người bị giết ở đây! Đây chính là tòa hung lâu!”
Lúc cứu người, ai nấy đều chẳng kịp để tâm. Nay bụi lắng rồi, lòng phẫn nộ trong đám đông mới bắt đầu bùng phát.
Phải biết rằng, giữa ban ngày ban mặt có thể vào Trích Tinh Lâu uống rượu, phần lớn đều chẳng phải dân đen tầm thường. Giống như Lý Hữu Đao – kẻ mang quan hàm thực chức, càng không thiếu.
Dẫu sao thì dân thường cơm còn chẳng đủ no, đâu dư dả bạc tới tửu lâu?
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Giữa đám đông, một thân hình mập mạp run rẩy đứng dậy. Chu Chiêu vừa nhìn, lập tức im lặng không nói nên lời. Người này, nàng nhận ra rõ ràng – chẳng phải chính là tên mập vừa nãy thừa lúc nàng sơ hở mà ôm lấy đùi nàng, suýt kéo nàng chết chìm đó sao?
Mập mạp kia chắp tay cúi mình, nước mắt ròng ròng, vòng quanh thi lễ:“Tại hạ Đỗ Tử Đằng, chính là đông gia của Trích Tinh Lâu này.”“Các vị oan, lão Đỗ ta còn oan hơn! Ta dốc hết gia sản mời người xây lên Trích Tinh Lâu, cho dù trời sập đè chết ta, ta cũng tuyệt chẳng ngờ tới nó lại sụp ngay ngày đầu tiên mở cửa! Ta thật sự… ta thật sự bị oan chết mất! Ta còn chưa kiếm nổi một đồng tiền nào kia!”
Vừa nói, Đỗ Tử Đằng vừa ngó nghiêng khắp nơi, hô to:“Sở Dữu đâu? Sở Hàng đâu? Hai thúc cháu các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích!”“Trích Tinh Lâu này là các ngươi xây, ta bỏ ra bao nhiêu bạc trắng, cớ sao lại làm ra một tòa lâu dễ sập như vậy?”
Chu Chiêu cùng Mẫn Tàng Chi liếc nhau một cái, trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ nặng nề. Chưa tra rõ sự tình, e rằng Sở Dữu và Sở Hàng khó thoát khỏi kiếp lao ngục này!
“Đỗ huynh, lão phu sớm đã khuyên ngươi, chẳng thể để nữ nhân…”
Lão già kia còn chưa kịp nói xong, đã bị Chu Chiêu quả quyết cắt ngang:“Chân tướng ra sao, chờ Đình Úy Tự tra rõ ắt có kết luận. Các vị đều là người có thân phận, vừa mới thoát khỏi cửa tử, giờ đã vội quay sang cắn xé lẫn nhau rồi sao?”
Lời vừa dứt, ánh mắt sắc bén của Chu Chiêu liền quét thẳng về phía lão già vừa lên tiếng cuối cùng kia.
“Lão nhân gia trí nhớ kém cỏi quá chăng? Vừa rồi chính lão còn bám lấy chân ta – một nữ nhân yếu đuối – cầu xin ta cứu mạng. Cuối cùng, cũng chính ta là người liều mình lặn xuống nước, đoạt lão từ tay Diêm Vương trở về.”
Thanh âm Chu Chiêu vang dội, mọi người quanh đó đều đồng loạt quay đầu nhìn nàng.
Mái tóc nàng ướt sũng, quan bào dính chặt vào thân, tay áo cũng bị xé rách, song chẳng ai dám khinh nhờn hay coi thường. Tất thảy đều tận mắt chứng kiến – chính Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đã liều chết nhiều lần, dấn thân xuống nước cứu bọn họ trở về.
Lão già kia nghe vậy, gương mặt già nua thoắt đỏ bừng, cúi đầu trốn tránh ánh mắt Chu Chiêu.
Chu Chiêu không truy cứu thêm, chỉ lạnh lùng đảo mắt nhìn quần chúng, dứt khoát hạ lệnh:“Đưa Sở Dữu, Sở Hàng cùng Đỗ Đông gia của Trích Tinh Lâu về Đình Úy Tự. Thi thể này, bản quan sẽ mang về, giao cho pháp y khám nghiệm. Tất cả những ai có mặt tại Trích Tinh Lâu hôm nay, đều phải khai báo với Mẫn thư lại, nói rõ lúc sự việc xảy ra đang ở đâu, bên cạnh có những ai.”
“Trích Tinh Lâu sụp đổ, không phải thiên tai mà là nhân họa. Chư vị nếu muốn đòi lại công đạo cho bản thân, thì càng nên thành thật khai báo, để sớm tìm ra hung thủ, minh bạch chân tướng.”
“Sau đó, phiền các huynh đệ Bắc quân, hộ tống các vị an toàn hồi phủ.”
Dứt lời, Chu Chiêu nghiêng người, ghé sát bên tai Mẫn Tàng Chi thì thầm vài câu.
Mẫn Tàng Chi thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu, thần sắc nặng nề.
Chúng nhân thấy Chu Chiêu hành sự quả quyết, mọi thứ đều có trật tự rõ ràng, không ai dám hé môi dị nghị.
Chu Chiêu không chần chừ thêm, hướng về phía sáu vị dẫn khách tửu bác sĩ, vẫy tay gọi lại. Sáu người lập tức cúi đầu tiến lên, đứng thành hàng ngay ngắn.
“Thi thể trên mặt đất này, các ngươi nhìn xem, còn nhớ hắn đến đây cùng ai không?”
Vị tửu bác sĩ từng dẫn Chu Chiêu lên lầu vội bước ra trước:“Tiểu Chu đại nhân, chính tiểu nhân là người tiếp đón vị này. Cùng phòng với hắn, còn có hai người nữa.”
Vừa nói, gã vừa giơ tay chỉ về một thi thể khác nằm trên đất. Đó là một nam tử chừng hai mươi tuổi, bên cạnh hắn, một thanh niên gương mặt bi thương đang ngồi xổm, đôi mắt hoa đào ướt đẫm, đôi môi mỏng mím chặt thành đường thẳng.
Bắt gặp ánh mắt Chu Chiêu, người kia liền bật khóc nức nở:“Ba huynh đệ chúng ta cùng đến uống rượu, giờ chỉ còn lại mình ta…”
Chu Chiêu trầm mặc nhìn hắn thật lâu, chợt sau lưng vang lên tiếng nước xao động.
Nàng xoay người lại, đồng tử khẽ co rút.
Chỉ thấy không biết từ bao giờ, hai vị lao thi nhân đã lại lặn xuống nước, giờ lưng cõng theo hai thi thể nổi lên mặt nước.
Một thi thể là nam tử trung niên gầy gò chừng bốn mươi tuổi, còn kẻ kia — lại là một khô thi…
Ban nãy, Mẫn Tàng Chi đã nói, mất tích một người.
Giờ đây, lại dư ra một xác chết.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.