Chương 108: Sống Đến Hồi Kết

Bộ truyện: Chuyện Cũ Kinh – Cảng

Tác giả: Lâu Vấn Tinh

Ánh mắt dừng lại vài giây, cô sững sờ rồi nhanh chóng dời đi, hai má đỏ bừng.

Cô nhặt chiếc hoa tai lên, cầm chặt trong tay, đóng ngăn kéo lại và đứng dậy, định ra ngoài. Nhưng ánh sáng ở cửa chợt tối đi, bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước vào từ bên ngoài.

Bàn tay cô siết chặt theo phản xạ.

Tại sao người cảm thấy chột dạ lại là cô? Thật kỳ lạ.

Phản ứng khác thường của cô dễ khiến người khác nghi ngờ. Trần Kính Uyên nhìn cô đứng ở đầu giường, gần như đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Anh sải bước về phía cô, giọng nói trầm ấm, ánh mắt thoáng chút ý cười:
“Em đang cầm gì trong tay?”

Lương Vi Ninh lẩm bẩm hai tiếng, rồi mở tay ra.

Là chiếc hoa tai.

Gương mặt cô đỏ bừng vì một hộp đồ dùng người lớn.

Cánh tay anh vòng qua eo cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút trêu chọc:
“Có phải em đang thầm mắng anh không ra gì?”

“…”

Cô cúi đầu, ngoan ngoãn gật nhẹ.

Anh bật cười trầm thấp.

Một lúc sau, bàn tay lớn của anh rời khỏi eo cô, nghiêng người mở ngăn kéo, lấy hộp nhỏ bên trong ra và ném vào giỏ đồ bên cạnh.

Bỏ đi sao?

Cô phồng má, khó hiểu.

“CEO ở dưới tự tiện quyết định.” Giọng anh bình thản, không nhanh không chậm:
“Xen vào đời sống riêng của ông chủ, nên bị giáng chức.”

Giáng chức?

Thông tin này quá nhiều. Lẽ nào hộp đó là do Tổng giám đốc Trâu chuẩn bị?

Đúng là to gan lớn mật.

Nếu Trâu tổng kết hôn sớm, thì nguyên nhân cũng không phải không có cơ sở.

Nghĩ lại, cô từng nghe nói đối tượng kết hôn của anh ấy chính là nữ trợ lý, người được mệnh danh là “nữ đặc trợ thép” nổi danh khắp công ty.

Cô tựa đầu vào ngực Trần Kính Uyên, che mặt.

Anh Trâu đúng là lão làng trong chuyện này. Giờ lại giúp Trần tiên sinh bày trò gây phiền toái cho cô. Bề ngoài nhìn nghiêm túc, nhưng bên trong lại thích làm những việc không đứng đắn như thế.

Cô âm thầm lẩm bẩm trong bụng, cảm thấy hả giận.

Nhưng còn vị trí của chiếc hoa tai, cô không biết phải giải thích thế nào.

Những chuyện như vậy, cô không tiện hỏi thẳng.

Thực ra, Trần tiên sinh lúc đó chỉ tiện tay đặt bừa, không ngờ lại đúng ngay trên chiếc hộp đó.

Đôi khi, “thuận nước đẩy thuyền” là bản năng sâu trong máu của đàn ông, ngay cả người “thanh tâm quả dục” như Trần Kính Uyên cũng không ngoại lệ.


Trước khi xuống lầu, Lương Vi Ninh quyết định quay lại phòng nghỉ lấy hộp đồ mang đi.

Để nó ở đó một cách đường hoàng, lỡ một ngày nào đó bị nhân viên vệ sinh phát hiện thì sẽ rất ngại.

Hiện tại trong phòng thư ký chỉ có Thượng An.

Ngoài kia không ai biết mối quan hệ của cô với Trần tiên sinh. Nếu bị hiểu lầm, chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Thượng An sao?

Danh dự của con gái rất quan trọng.

Mọi hành động của cô đều lọt vào mắt Trần Kính Uyên. Anh không ngăn cản, chỉ lặng lẽ quan sát cô làm tất cả, từng bước chu đáo, cẩn thận và đầy thiện ý.

Đây chính là cô gái của anh, Ninh Ninh.

Chỉ là, đến bao giờ cô mới đặt tấm lòng ấy vào anh?


Tối hôm đó, trở về Hương Dậu Phủ, hộp đồ dùng kia nằm hờ hững trên ghế sofa trong phòng khách, nắp hộp hé mở, lộ ra góc bao bì màu bạc đen.

Sau tấm rèm lụa khẽ đung đưa bên cửa sổ sát đất, bóng dáng cô gái với trang phục xộc xệch, bờ vai trắng ngần thoáng lộ ra.

Giữa những đợt sóng triền miên, từng mảnh âm thanh đứt quãng nhẹ nhàng thoát khỏi môi cô, cuối cùng bị nụ hôn nồng cháy của anh cuốn trôi.


Trong phòng tắm.

Cô gái nhỏ mệt mỏi không còn sức, đôi tay vòng qua cổ Trần Kính Uyên, đầu mềm mại tựa vào vai anh, ngồi trên bệ rửa mặt, khẽ rên rỉ, không chịu rời đi.

Quá mệt, cần nghỉ ngơi một chút.

Đôi mắt anh sâu như mực, bàn tay lớn giữ chặt eo cô, cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng.

Qua lớp áo sơ mi, nhiệt độ từ lồng ngực cường tráng của anh truyền đến, khiến cô cúi đầu, ánh mắt vô tình chạm vào khu vực nguy hiểm phía dưới chiếc quần âu.

Hoảng hốt, cô vội quay đi, định lùi xa khỏi sự nguy hiểm thì đã bị đôi tay rắn chắc của anh giữ chặt, nhấc bổng lên.

Lần này, anh không để cô có cơ hội phản kháng.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Nụ hôn chiếm hữu hoàn toàn phủ lên môi cô, hơi lạnh từ kim loại chạm vào giữa chân khiến cô nhận ra một điều:

Dù trải qua cơn bão trong phòng khách, quần áo của anh vẫn chỉnh tề, không chút xộc xệch.

Một Trần tiên sinh vẫn giữ phong thái chỉnh chu.

Cô gái nhỏ cảm thấy uất ức, không chịu thua, liền giơ tay gỡ cúc áo anh, tiến xuống thắt lưng.

Không có kinh nghiệm, cô loay hoay mãi vẫn không tìm được chốt khóa.

Những âm thanh từ nụ hôn trong không gian yên tĩnh của phòng tắm lại càng rõ ràng. Sự ngốc nghếch đáng yêu của cô khiến anh bật cười trầm thấp, khóe môi nhếch lên.

Tiếng cười trầm ấy như dòng dung nham nóng chảy từ vực sâu.

Cuối cùng, cô từ bỏ. Mọi sự chống cự đều bị sức mạnh của anh cuốn đi, bàn tay nhỏ bé của cô bị dẫn dắt đến nơi nguy hiểm.

Hai giờ sau, từ bệ rửa mặt đến bồn tắm.

Nước trong bồn tràn ra ngoài, bắn tung tóe khắp nơi.


Nụ hôn rơi xuống cổ cô, cô nhẹ nhàng ngửa đầu, đôi môi vừa hé mở liền khép lại, hơi thở đứt quãng, hỏi một cách khó nhọc:

“Hôm nay… ở phòng Marketing… mọi người đều gọi em là ‘Lương Khâm Sai’… có phải có hiểu lầm gì không?”

Câu hỏi rất tế nhị.

Giữa cuộc tình nồng cháy, lại bàn chuyện công việc.

Ánh mắt Trần Kính Uyên đen như vực sâu. Ngón tay anh siết chặt cổ chân cô, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Anh không trả lời ngay.

Thay vào đó là một vòng sóng dữ dội tiếp theo.

Nước mắt nóng hổi chảy dài bên khóe mắt, cô nức nở, giọng khàn khàn mang theo tiếng khóc:
“Trần tiên sinh, để em đi thực tập luân chuyển, thật sự chỉ để học hỏi sao?”

Một câu “Trần tiên sinh” đủ khiến anh dừng lại.

Giữ phong thái của một quý ông, anh nâng cằm cô lên, cúi người, ánh mắt u tối khóa chặt đôi mắt mơ màng đẫm lệ của cô.

“Chỉ là học hỏi hay không, phải xem bản lĩnh của em.”

Giọng nói khàn khàn, tựa như thép nóng bị nghiền nát, bình thản nhưng lại phảng phất sự tàn nhẫn của kẻ đứng trên đỉnh quyền lực.

Cô bé hiểu được ý anh.

Con đường ở ngay trước mắt, đi thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của cô.

Có thể là con đường bằng phẳng, hoặc cũng có thể là con đường đầy gai nhọn.

Nhưng hai con đường khác nhau này sẽ đem đến ảnh hưởng hoàn toàn trái ngược với cô.

Trong khoảnh khắc im lặng đối diện, bàn tay anh di chuyển đến nơi nhạy cảm, khiến làn da cô run rẩy.

Cơn đỏ ửng lan từ cổ lên, cô chìm trong cơn mơ hồ cuồn cuộn, chỉ giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, nghẹn ngào hỏi:
“Nếu em đủ bản lĩnh, hậu quả sẽ là gì?”

Nhưng một lần nữa, cô không nhận được câu trả lời từ anh.

Không hài lòng với sự mất tập trung của cô, Trần tiên sinh dùng sự im lặng dài dằng dặc và những đợt chiếm hữu mạnh mẽ, khiến cô không còn cơ hội để hỏi thêm bất kỳ điều gì.


Mọi chuyện kết thúc khi trời đã về khuya.

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Lương Vi Ninh mềm mại cuộn tròn trong vòng tay anh. Đôi mắt cô nặng trĩu, không lâu sau, tiếng thở đều đặn vang lên.

Giữa màn đêm yên tĩnh, nụ hôn dịu dàng rơi xuống sau tai cô.

Trong bóng tối, ngón tay Trần Kính Uyên nhẹ nhàng vẽ lại từng đường nét tinh tế trên gương mặt cô, nghĩ về câu hỏi mà cô đã kiên quyết muốn có câu trả lời trong phòng tắm trước đó.

Xuất phát từ sự ích kỷ, anh muốn hoàn toàn dập tắt suy nghĩ đó trong đầu cô.

Ban đầu, cô gái nhỏ chỉ là một phần trong kế hoạch của anh. Nhưng theo thời gian, anh lại không muốn cô bị cuốn vào quá sâu.

Con đường phía trước vốn đã khó đi, dù có anh bảo vệ, vẫn không thể tránh được giông bão.

Nhưng ở độ tuổi đôi mươi, cô đáng lẽ nên sống tràn đầy sức sống, có một cuộc đời của riêng mình. Nếu rời khỏi quỹ đạo, điều đó chẳng đem lại ích lợi gì cho cô.


Lương Vi Ninh không biết những suy nghĩ của anh.

Cô nghĩ rằng việc bước vào cuộc chơi này chỉ là vấn đề thời gian.

Người ở vị trí cao đã bảo vệ cô quá kỹ. Nếu sau này họ mỗi người một ngả, liệu cô có thể đối mặt với sự bất lực và lạc lối khi bước ra khỏi “nhà kính” bảo vệ ấy?

Trước khi thanh kiếm sắc bén rời khỏi vỏ, nó cần được tôi luyện nghìn lần trong lửa.

Cô không sợ lửa đỏ, chỉ sợ một cuộc đời mà ngay từ đầu đã bị định đoạt kết thúc trong nhạt nhòa.

Cô muốn sống đến hồi kết.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top