Trong mắt Bùi Thanh Hòa lóe lên hàn quang, trầm giọng nói:
“Đừng hoảng, nói rõ xem, rốt cuộc là chuyện gì?”
Có thể nào không hoảng cho được?
Lý sư gia mặt mày ủ dột, đem chuyện Hung Nô kỵ binh tiến quan cướp lương thuật lại một lượt, đặc biệt nhấn mạnh Quảng Ninh quân thua trận thảm hại và cảnh tượng kỵ binh Hung Nô đốt phá giết chóc khắp nơi.
“… Nghe nói có tới bảy tám nghìn Hung Nô kỵ binh, chỉ mấy lượt xung phong đã đánh tan nhuệ khí của Quảng Ninh quân. Quảng Ninh quân đại bại, bọn Hung Nô liền chia làm mấy cánh. Một cánh trong đó đã tiến vào huyện An Lạc.”
“Huyện An Lạc cách huyện Xương Bình của ta chỉ ba ngày đường. Chúng đã công phá thành An Lạc, náo loạn mấy hôm, kế tiếp tất sẽ tới Xương Bình.”
“Xương Bình hiện chỉ có vài chục binh thủ thành, căn bản không thể cản được Hung Nô. Bây giờ, có thể cứu dân chúng, chỉ còn Bùi gia quân.”
Lý sư gia cúi rạp người, hận không thể gập eo sát đất:
“Xin Bùi Lục cô nương lập tức dẫn quân vào thành!”
Bùi Yến nghe vậy, máu nóng sôi trào:
“Thanh Hòa đường tỷ, chúng ta đi ngay thôi!”
Bùi Thanh Hòa vẫn bình tĩnh, liếc nàng một cái:
“Nếu chúng ta đi, Bùi gia thôn thì sao?”
Bùi Yến sững lại.
Bên cạnh, Bùi Tuyên nhanh nhẹn tiếp lời:
“Thôn vừa kiên cố được nửa năm, tường vây mới xây xong tháng trước. Kho mới chất đầy lương thực, thịt muối cùng vàng bạc. Chúng ta có thể mang người vào thành, nhưng những thứ ấy thì mang sao nổi?”
“Bùi Tuyên nói đúng, chúng ta không thể bỏ đi.”
Bùi Phong, mới chín tuổi, còn bình tĩnh hơn Bùi Yến nhiều:
“Đây là cơ nghiệp Bùi thị khổ tâm gây dựng suốt hai năm, là căn cơ của chúng ta, sao có thể bỏ mặc? Chúng ta phải ở lại thủ Bùi gia thôn.”
Khóe mắt Bùi Thanh Hòa ánh lên nét cười, nàng đưa tay xoa bím tóc của Bùi Tuyên, lại thân thiết véo khuôn mặt khôi ngô của Bùi Phong:
“Mỗi ngày đọc sách, lúc nào cũng dạy dỗ các ngươi, quả là có chút tác dụng.”
“Không như ai kia, dạy trăm lần nghìn lần, gặp chuyện vẫn chẳng chịu động não.”
Bùi Yến đã quen bị mắng, mặt dày chẳng đỏ chút nào, cười hì hì đáp:
“Muội chỉ thuận miệng nói vậy, chứ nghe tỷ cả. Làm gì, đều theo lệnh tỷ.”
Lý sư gia nghe thế thì nóng ruột, bước lên một bước:
“Bùi Lục cô nương, huyện lệnh đại nhân xưa nay vẫn đối đãi cô không bạc! Nay Xương Bình gặp nạn, mấy vạn dân sẽ lâm nguy, Bùi Lục cô nương vốn từ tâm, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”
Khóe môi Bùi Thanh Hòa hơi nhếch, lời nói ra thì bình tĩnh đến lạnh lùng:
“Ta, Bùi Thanh Hòa, không có lòng Bồ Tát. Cũng không có bản lĩnh lớn đến vậy, chỉ đủ sức che chở người nhà mình. Huyện Xương Bình của Vương huyện lệnh, chứ không họ Bùi.”
Lý sư gia nhớ lời căn dặn của Vương huyện lệnh trước khi đi – bằng mọi giá phải mời được vị “Phật sống” này vào thành. Hắn lập tức nói tiếp:
“Huyện lệnh đại nhân đã hứa, chỉ cần Bùi Lục cô nương dẫn quân thủ thành, từ nay huyện Xương Bình sẽ giao cho cô nương toàn quyền. Ngài ấy sẽ cáo quan rời đi, giao nguyên vẹn cả huyện nha và thành trì lại cho Bùi Lục cô nương.”
Bùi Yến lại phấn chấn:
“Ôi chao! Đúng là đang buồn ngủ liền có gối!”
Nhưng câu nói kế đã bị ánh mắt của Bùi Thanh Hòa chặn lại.
Bùi Phong kéo tay Bùi Yến:
“Yến đường tỷ, chúng ta sang bên kia cưỡi ngựa đi.”
Rồi lôi nàng – kẻ vướng chân vướng tay – ra xa.
Lý sư gia vẫn kiên nhẫn khẩn cầu.
Bùi Thanh Hòa cố ý giữ thể diện, mới miễn cưỡng gật đầu:
“Lý sư gia cứ về trước. Thủ thành không phải chuyện nhỏ, ta phải bàn bạc cùng mọi người rồi mới quyết định.”
Ai chẳng biết Bùi Thanh Hòa là tộc trưởng Bùi thị, mọi việc lớn nhỏ nàng đều có thể quyết một lời. Giờ lại tỏ vẻ khiêm nhường, dân chủ như vậy.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Lý sư gia bụng thầm phàn nàn, nhưng ngoài mặt không dám hé nửa lời, cứ như miếng cao dán, nhất quyết không chịu rời:
“Tại hạ sẽ ở đây chờ tin của Lục cô nương.”
…
Nửa khắc sau, trong đại đường nghị sự đã ngồi kín người.
Bùi Vân, Bùi Yến, Mạo Hồng Linh, Ngô Tú Nương; tuổi nhỏ có Bùi Tuyên, Bùi Phong – đều là hậu duệ trực hệ Bùi thị.
Bùi Giáp, Bùi Ất, Phương đại đầu, Phùng Trường, Cố Liên – đều là tâm phúc do Bùi Thanh Hòa một tay bồi dưỡng.
Ngoài ra, còn vài người vốn là lưu dân lập công diệt phỉ mà gia nhập, cùng mấy hán tử Bắc Bình quân nhập tịch vào Bùi thị, lần này cũng tham dự nghị sự trọng yếu.
Bùi Thanh Hòa tóm lược tình hình, rồi dứt khoát nói rõ lập trường:
“Trước tiên phải giữ vững Bùi gia thôn, sau mới tính tới giúp Vương huyện lệnh thủ thành.”
Mạo Hồng Linh vốn gan nhỏ, khẽ nói:
“Người của ta tuy không ít, nhưng phần lớn chỉ là lưu dân mới luyện chưa đầy nửa năm, miễn cưỡng tính là tân binh đã thấy máu. Sao có thể là đối thủ của Hung Nô kỵ binh?”
Vương huyện lệnh do tin tức chậm trễ nên chưa rõ tình hình, mà Bùi gia thôn lúc này đã có hơn bốn ngàn lưu dân. Trong số đó, có thể xung phong đánh trận được khoảng một ngàn người. Cộng thêm nữ tử Bùi thị, lực lượng chủ chiến thực sự chỉ hơn một ngàn hai trăm. Ba ngàn lưu dân còn lại tuy không thể đánh xáp lá cà, nhưng cũng hiểu được mệnh lệnh đơn giản, lúc cần thiết vẫn có thể gắng gượng trấn thủ thôn trại.
Bùi Vân hiển nhiên hiểu rõ tâm ý của Bùi Thanh Hòa, liền mở lời:
“Bùi gia thôn tất phải giữ, nhưng huyện Xương Bình cũng không thể để mất. Một khi huyện Xương Bình bị công phá, Bùi gia thôn của chúng ta cũng chẳng còn tấm chắn nào nữa.”
“Ngoài ra, Vương huyện lệnh đã chủ động mở lời, muốn dâng cả huyện Xương Bình cho chúng ta. Nếu không nhận, há chẳng phải quá uổng sao?”
Quả nhiên, câu ấy chạm đúng tâm tư của Bùi Thanh Hòa.
Nàng khẽ cười với Bùi Vân, rồi trầm giọng nói:
“Bọn Hung Nô giờ đã tiến vào huyện An Lạc, ít nhất cũng phải cướp giết mấy ngày. Chúng ta vẫn còn thời gian bố trí.”
“Ta sẽ cho quân chia làm hai đường: một đường đi thủ huyện thành, một đường ở lại trấn giữ Bùi gia thôn.”
Người đi tiếp quản huyện thành, tất nhiên là Bùi Thanh Hòa.
Người giữ Bùi gia thôn, không cần bàn cãi, chỉ có thể chọn giữa Bùi Vân và Mạo Hồng Linh.
Mạo Hồng Linh biết rõ bản thân:
“Ta gan không lớn, thường ngày thủ thôn còn được, nhưng lúc này thì nên để Bùi Vân ở lại.”
Bùi Vân cũng không khách khí:
“Vậy ta sẽ ở lại Bùi gia thôn.”
Bùi Thanh Hòa gật đầu, đưa mắt quét một vòng rồi điểm danh:
“Bùi Giáp, Bùi Ất, Phương đại đầu – ba người ở lại, mọi việc nghe Bùi Vân chỉ huy.”
“Những người khác, theo ta vào huyện thành.”
Mọi người đồng loạt ôm quyền đáp:
“Vâng!”
Bùi gia thôn tuy người liên tiếp tăng thêm, nhưng vẫn được chia quân chỉnh tề. Bùi Thanh Hòa cố ý tách rời đồng hương cùng quê, mười người một đội, chọn kẻ giỏi nhất làm đội trưởng. Mười đội hợp thành một doanh, người đủ tư cách lĩnh một doanh đều là tinh nhuệ.
Hiện nay có mười hai doanh, Bùi Thanh Hòa mang đi tám doanh – tức tám trăm quân. Tuy chỉ để lại bốn doanh, nhưng cộng với hơn ba ngàn lưu dân, nhân thủ Bùi gia thôn vẫn rất sung túc.
Một canh giờ sau, Bùi Thanh Hòa đã dẫn tám trăm quân tới trước mặt Lý sư gia.
Lý sư gia mừng đến rưng rưng, suýt quỳ lạy nàng.
Bùi gia thôn chỉ có hơn trăm chiến mã, lần này đều được mang theo. Bùi Thanh Hòa cưỡi ngựa dẫn đầu, Bùi Yến và Mạo Hồng Linh kèm hai bên. Nữ tử Bùi thị theo sau, anh khí bừng bừng.
Phùng Trường, Cố Liên và các thủ lĩnh mỗi người lĩnh một doanh, sải bước tiến lên, tốc độ chẳng kém kỵ binh.
Khi tới cổng huyện Xương Bình, trời vẫn chưa tối hẳn.
Vương huyện lệnh thân chinh ra nghênh tiếp, mấy chục binh thủ thành cúi đầu chờ lệnh, cùng đưa Bùi Thanh Hòa nhập thành.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.