Tết ở kinh thành náo nhiệt vô cùng.
Trên khắp các con phố lớn nhỏ, chẳng biết từ đâu lại vang lên tiếng pháo đùng đoàng bất chợt.
Các cửa hàng buôn bán cũng tấp nập, trừ những ngành nghề kiêng kỵ làm ăn đầu năm, còn lại đều mở cửa đón khách.
Quán rượu Quảng Khách Lai chỉ nghỉ ba ngày Tết.
Lục Niệm không thích ở lại Định Tây hầu phủ, mỗi ngày đều ra quán rượu. Chỉ có ngày mùng chín nàng mới ở lại phủ, vì hôm đó Thái Bình Trưởng công chúa cùng phò mã sẽ đến Quảng Khách Lai.
Với những vị khách tôn quý như vậy, nếu không biết thì thôi, còn biết rồi thì tất nhiên phải ra chào hỏi mừng năm mới, kính dâng chén rượu. Nhưng Lục Niệm không thích mấy chuyện xã giao này, nên dứt khoát không có mặt ở quán rượu hôm ấy để khỏi phải tốn công tiếp đón.
A Vi đến quán rượu từ rất sớm.
Lúc này quán vẫn chưa đón khách, nhưng trong bếp đã rộn ràng chuẩn bị các món ăn.
Thực đơn hôm ấy đều là món gia đình đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng lại tốn thời gian vì những chi tiết nhỏ nhặt. Dù A Vi làm việc nhanh nhẹn, vẫn mất gần nửa canh giờ mới xong.
Gần trưa, quán rượu chính thức mở cửa.
Khi các món lạnh đã chuẩn bị xong, A Vi mới có chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi.
Đúng lúc đó, Ông nương tử hớt hải chạy vào báo tin:
“Quý khách đến rồi, đã vào phòng nhã tọa ngồi.”
“Còn dẫn theo một bà mụ đi cùng. Bà ấy rất lịch sự, ta bưng trà đến cửa thì bà nhận lấy luôn, không bảo ta vào trong hầu hạ.”
“Nếu vậy thì tốt quá, ta nhẹ nhõm cả người. Nói thật, dù đã được cô nươngdạy dỗ hơn mười ngày, tự luyện thêm mười ngày nữa, nhưng khi thật sự đối diện với khách quý thế này, lòng vẫn cứ run rẩy, chỉ sợ làm sai điều gì, lỡ lời nói bậy.”
“Tiểu Nguyên Kính nói, chờ một chén trà sẽ dọn món lạnh, thêm một chén trà nữa thì mang các món nóng lên.”
Nghe vậy, A Vi bật cười.
Nàng sớm nhận ra Ông nương tử rất hồi hộp.
Nhưng chuyện này đâu phải cứ nói “Đừng lo”, “Không sao đâu” là có thể làm người ta an tâm ngay được. Sự cẩn trọng và dè chừng của dân thường trước quyền quý là thứ tích lũy qua năm tháng, ăn sâu vào tận xương tủy.
Khi mới đến Định Tây hầu phủ, Ông nương tử cũng vừa sợ hãi vừa hoang mang, chỉ nhờ ý chí “mẹ con cùng tìm đường sống” mới gắng gượng được. Sau này quen dần, tiếp xúc nhiều với A Vi và Lục Niệm, nàng mới thoải mái hơn đôi chút.
Quản lý quán rượu Quảng Khách Lai một thời gian, kinh nghiệm và bản lĩnh cũng tăng lên không ít. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng là Thái Bình Trưởng công chúa và phò mã gia — hai vị hoàng thân quốc thích chính hiệu.
A Vi vỗ nhẹ lên vai nàng:
“Ngươi sợ mắc lỗi, nhưng khách quý cũng sợ ngươi mắc lỗi đấy. Nếu phạt thì thành chuyện to tát, không phạt thì họ lại cảm thấy bị thiệt thòi, như kiểu mình bị bắt nạt.
Thế nên để bà mụ đi cùng tiếp nhận luôn việc đó, ngươi thoải mái, mà họ cũng nhẹ nhõm hơn.”
Nghe xong, Ông nương tử bật cười, tâm trạng cũng bớt căng thẳng hơn:
“Ta cứ tưởng Trưởng công chúa với phò mã xuất hành phải có bảy tám cỗ xe, dẫn theo đầy tớ tấp nập.
Ai ngờ chỉ có xe của họ và một cỗ xe của vương gia.
Khi xuống xe, cũng chẳng thấy đeo đầy vàng bạc châu báu hay trâm cài lấp lánh gì cả. Nhìn vào thì biết là người sang quý, nhưng lại không hề khoa trương.
Nếu không được báo trước, ta cùng lắm chỉ đoán là gia đình công hầu bá tước gì đó, chứ chắc chắn không nghĩ là Trưởng công chúa.”
A Vi trêu chọc:
“Ngươi xem mẫu thân ta đấy, bình thường đâu có ra dáng thiên kim hầu môn, chờ hôm nào bà ấy ăn diện lộng lẫy, ngươi sẽ thấy khác hẳn với bộ dạng nằm nửa người trong nhã tọa, vừa nhâm nhi rượu vừa ăn lạc đó.”
Ông nương tử bật cười ha hả.
Thấy nàng đã thả lỏng, A Vi chỉ tay về phía bàn:
“Các món lạnh đã chuẩn bị xong, mang lên đi.”
Ông nương tử gật đầu, canh đúng thời gian, bưng khay đồ ăn đi.
A Vi rửa tay lần nữa rồi bắt đầu chuẩn bị các món nóng.
Trong phòng nhã tọa.
Trưởng công chúa Thái Bình nhấp một ngụm trà, tỏ vẻ hài lòng, mắt nhìn về phía Thẩm Lâm Dục, nhưng lại quay sang nói với phò mã Thẩm Chi Tề:
“Đúng là quán rượu mở ngay mặt đường Tây phố lớn, trà dùng cũng là loại hảo hạng.”
Thẩm Chi Tề khẽ bật cười, ho nhẹ một tiếng:
“Chắc rượu cũng không tệ đâu.”
Khi các món lạnh được dọn lên, Thái Bình Trưởng công chúalại nói:
“Vừa nhìn đã biết là do Lâm Dục chọn món. Để ta nếm thử xem nào.”
Thẩm Chi Tề mỉm cười nói:
“Phu nhân thích ăn gì, Lâm Dục đương nhiên hiểu rõ nhất.”
Không lâu sau, các món nóng lần lượt được mang lên.
Trưởng công chúa Thái Bình nếm thử một món, khẽ cười nói:
“Đừng thấy toàn là món ăn gia đình mà xem nhẹ, làm tinh tế thế này, rõ ràng là đầu bếp đã bỏ công sức không ít.”
Thẩm Chi Tề gật đầu phụ họa:
“Món ăn gia đình lại càng dễ ăn thoải mái. Những ngày Tết, bất kể là yến tiệc trong cung hay nơi nào khác, đều là cao lương mỹ vị cầu kỳ. Vẫn là Lâm Dục hiểu rõ, hôm nay đổi khẩu vị một chút thật dễ chịu.”
Trưởng công chúa liếc nhìn Thẩm Lâm Dục, người từ nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, rồi hỏi thẳng:
“Đầu bếp ở quán này có làm được sơn hào hải vị không?”
Thẩm Lâm Dục ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt đầy hứng thú của mẫu thân, bất giác thở dài:
“Hai người có gì thì nói thẳng, đừng vòng vo dựng sân khấu như thế.”
Trưởng công chúa bĩu môi, quay sang phò mã nói:
“Chàng xem, nó còn tỏ thái độ không vui kìa.”
Thẩm Chi Tề nhịn cười, gắp cho trưởng công chúa một miếng cá hấp:
“Kệ nó đi! Phu nhân dùng bữa trước đã, ăn xong rồi tính tiếp với nó.”
Trưởng công chúa vốn thích món cá hấp thanh đạm.
Món cá được làm rất sạch sẽ, không hề tanh, chỉ giữ lại vị tươi ngọt tự nhiên. Khi chấm với một ít nước sốt pha sẵn thì càng thêm đậm đà, thanh mát vô cùng.
“Cái miệng này của nó đúng là khó chiều nhất.” Trưởng công chúa vừa ăn vừa bình phẩm.
Thẩm Lâm Dục cầm đũa, bất đắc dĩ mà bật cười.
Bữa cơm kết thúc, mọi người đều no vừa đủ tám phần, cảm giác rất thoải mái.
Trưởng công chúa súc miệng xong, cuối cùng cũng đến lúc “tính sổ” với con trai:
“Đầu bếp nấu ngon thế này, sao không mời về phủ làm việc?”
Thẩm Chi Tề cười phụ họa:
“Mời người phải xem có hợp duyên hay không. Biết đâu người ta thích làm ở quán rượu này, không muốn đổi chỗ thì sao.”
Trưởng công chúa lắc đầu:
“Người có đến hay không là chuyện của họ, nhưng mời hay không lại là việc của ta.”
Nói xong, bà gọi:
“Nguyên Kính, đi nói với chủ quán, phiền đầu bếp đến gặp ta một lát, ta muốn khen ngợi trực tiếp.”
Nguyên Kính toát mồ hôi hột.
Bình thường, khi chủ tử dùng bữa cùng gia đình, không thích có người ngoài hầu hạ nên hắn và bà mụ chỉ ăn tạm ở phía sau tấm bình phong.
Những lời của trưởng công chúa và phò mã nãy giờ hắn đều nghe rõ mồn một.
Trong lòng vừa tán thưởng tài nấu nướng của Dư cô nương, vừa lo lắng cho vương gia của mình.
Nhưng chuyện nên đến thì vẫn phải đến.
Thẩm Lâm Dục biết rõ điều đó, khẽ gật đầu ra hiệu cho Nguyên Kính.
Nguyên Kính kính cẩn lui ra, đóng cửa nhã tọa rồi quen đường quen nẻo đi thẳng xuống bếp.
Thẩm Lâm Dục thở dài:
“Người muốn khen thì cứ khen, đừng dọa người ta sợ.”
Trưởng công chúa liếc con trai:
“Nghe chưa? Cuối cùng cũng thừa nhận rồi đấy! Ta đã nói mà, sao tự nhiên lại sai Nguyên Kính đặc biệt đến mua rượu và đồ ăn, chắc chắn là có ‘ẩn tình’ bên trong.
Còn định giấu ta sao? Ta có để nó lừa được chắc? Không đích thân đến xem thử thì làm sao yên tâm cho được.”
Thẩm Chi Tề không nhịn nổi nữa, bật cười lớn:
“Giấu được mẫu thân con chắc? Con nghĩ đơn giản quá rồi!”
Thẩm Lâm Dục dở khóc dở cười.
Hắn cũng chẳng hy vọng sẽ giấu được bao lâu, nếu không thì hôm đó đã chẳng nhắc trước với Dư cô nương rồi.
Chỉ là, dù sao cũng nên nói rõ mọi chuyện.
“Đúng là có quen biết,” Thẩm Lâm Dục thấp giọng giải thích, “Liên quan đến một vụ án của Trấn Phủ Ty, con có tiếp xúc để tìm hiểu tình hình.
Hôm đó, đúng lúc Nguyên Kính đến hỏi manh mối, bếp vừa làm xong món gà xé tẩm gia vị, nên con bảo mang về cho người nếm thử.
Ai ngờ lại bị mẫu thân phát hiện ngay.
Nếu con có ý giấu diếm thì mẫu thân há lại không biết sao?”
Trưởng công chúa hừ nhẹ:
“Còn trách ta sao? Nếu con biết tự mình ra dáng một chút, ta đâu phải bận tâm suốt ngày như thế.”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Thấy người đã đến, trưởng công chúa quay sang con trai, nói:
“Yên tâm, ta sẽ không dọa người ta sợ đâu.”
A Vi bước vào cùng Nguyên Kính, vòng qua tấm bình phong, nhìn thấy ba người đang ngồi bên bàn.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Đúng như Ông nương tử miêu tả, Thái Bình Trưởng công chúa ăn mặc giản dị, phong thái điềm đạm, nụ cười hiền hòa. Phò mã Thẩm Chi Tề trông cũng là người dễ tính, vui vẻ.
A Vi bước tới, hành lễ chào hỏi.
Trưởng công chúa mời nàng ngồi xuống trò chuyện.
Bà mang vẻ đoan trang, ôn hòa, hoàn toàn khác với dáng vẻ vừa trêu chọc phò mã và con trai khi nãy:
“Trước Tết ta chỉ nghe nói món gà xé tẩm gia vị ở quán rượu này rất ngon, nếm thử xong thấy quả đúng như lời đồn nên muốn đến ăn thử một bữa.
Sau đó mới biết, người nấu không phải đầu bếp của quán, mà là tiểu thư của chủ quán. Quả là chúng ta có phần đường đột.
Ngày Tết bận rộn thế này, làm phiền cô nương rồi.”
A Vi mỉm cười:
“Người thích món ăn của vãn bối là vinh hạnh của vãn bối ạ.”
“Cô nương còn trẻ mà tay nghề nấu nướng xuất sắc như vậy, có phải học từ nhỏ không?” Trưởng công chúa hỏi.
A Vi đáp:
“Vâng, từ nhỏ vãn bối không có việc gì làm nên rất thích xem các bà mụ chuẩn bị và nấu ăn.
Sau này khi tự mình đứng bếp được, lại càng yêu thích hơn. Mẫu thân vãn bối cũng luôn ủng hộ, bà ấy thích ăn gì thì vãn bối càng muốn làm món đó cho bà.”
Trưởng công chúa cười tươi:
“Cha mẹ nào mà chẳng thích tấm lòng hiếu thảo của con cái chứ?
Trước đây từng sống ở Thục địa sao? Vậy chắc cũng giỏi nấu các món ăn của Thục nhỉ?”
A Vi gật đầu:
“Dạ, biết nấu ạ. Bà mụ dạy vãn bối nấu ăn rất thích tìm tòi, nghiên cứu các món ăn khắp nơi. Sau này, vãn bối cùng bà ấy thử nghiệm nhiều công thức khác nhau, học được khá nhiều món đa dạng.”
Từ các món ẩm thực giang hồ đến món ăn quan phủ, mỗi loại đều có đặc trưng riêng biệt.
Không phải Văn ma ma quá chăm chỉ, mà là bà vốn xuất thân từ nhà bếp của Thái sư phủ, từng làm qua không ít món ngon. Bản lĩnh nấu nướng của bà vô cùng phong phú.
Tuy nhiên, khi đến các vùng dân dã, thôn trang hay trấn nhỏ, làm gì dễ dàng tìm thấy các nguyên liệu quý như tổ yến hay bong bóng cá. Chính vì thế, bà mới thay đổi nguyên liệu để phù hợp hơn, vừa tiết kiệm chi phí vừa thu hút thêm nhiều khách hàng.
Thái Bình Trưởng công chúa hỏi với vẻ tò mò:
“Nghe vậy mới nhớ, ta chưa từng đến Thục địa. Ở đó đón Tết như thế nào? Có giống với kinh thành không?”
A Vi lựa lời đáp lại, kể vài điều đơn giản.
Trưởng công chúa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại lườm Thẩm Lâm Dục một cái.
Chắc chắn là tên nhóc này đã “thông đồng” trước với người ta, nên Dư cô nương mới trả lời súc tích, gọn gàng đến vậy, khiến bà chẳng moi móc thêm được gì.
Nhưng thực ra lần này bà đã trách nhầm Thẩm Lâm Dục rồi.
Dù ai hỏi, A Vi cũng chỉ trả lời như thế thôi. Bởi nàng không phải là Dư Như Vi thật sự, nói nhiều chỉ sợ lòi ra sơ hở.
Thẩm Lâm Dục nhận trọn ánh mắt “sét đánh” của mẫu thân, chỉ biết lặng im chịu đựng, giả vờ không hay biết gì. Thấy trà vơi thì thêm, chẳng thèm tranh cãi làm gì.
Sau một hồi trò chuyện, trưởng công chúa tạm dừng lại, mỉm cười nói:
“Hai cha con nhà này cứ đợi mãi, e rằng chưa thỏa mãn đâu. Lần sau có cơ hội, ta nhất định sẽ rủ cô nương trò chuyện riêng cho thật thoải mái.”
Thẩm Chi Tề cười đùa:
“Phu nhân chê bọn ta vướng víu thì cứ nói thẳng, bọn ta có thể nhường chỗ ngay mà.”
Trưởng công chúa không thèm đáp, quay sang nhìn con trai, lắc đầu cười:
“Chỗ có nhường thì lòng cũng chẳng nhường, chỉ sợ ta ăn thịt người thôi chứ gì!”
Thẩm Lâm Dục: …
A Vi không nhịn được, khẽ mỉm cười.
Trước đó, khi Thẩm Lâm Dục đã khéo léo “xin lỗi trước”, A Vi từng nghĩ không biết trưởng công chúa “khó đối phó” cỡ nào.
Vừa rồi trò chuyện, tuy bà hỏi không ít nhưng cũng không tỏ ra quá mức dò xét hay khó chịu. Quả đúng là “chẳng ai hiểu rõ mẫu thân bằng con trai mình”.
Dĩ nhiên, trưởng công chúa rất quan tâm đến chuyện cả đời của con trai, nhưng cách nói chuyện lại không khiến A Vi cảm thấy bị mạo phạm hay khó xử.
Hơn nữa, nhìn vào ánh mắt của bà dành cho phò mã Thẩm Chi Tề, A Vi có thể đoán được chút ít tâm tư.
Phò mã gọi trưởng công chúa là “phu nhân”, nghe thân mật như một cặp vợ chồng bình thường.
Dĩ nhiên, chỉ một cách xưng hô không thể nói lên tất cả, nhưng cũng đủ để thấy mối quan hệ giữa họ khá gần gũi, hòa hợp.
Trước khi rời đi, trưởng công chúa đưa cho A Vi một chiếc hộp gỗ nhỏ:
“Quà gặp mặt,” bà nói với vẻ kiên quyết. “Ban đầu ta cũng không chắc món quà này có phù hợp không, nhưng vừa nghe cô nương nói thích nghiên cứu món ăn, ta thấy chọn món quà này đúng là rất hợp.”
A Vi mở hộp ra, bên trong là hai cuốn sách dạy nấu ăn.
Trưởng công chúa nói:
“Đây là sách dạy về món ăn dưỡng sinh mà mẫu hậu ta từng sai người biên soạn. Khi còn sống, người rất yêu thích những món thế này.”
Món quà đặc biệt như vậy, A Vi đương nhiên không tiện từ chối.
Nàng cẩn thận nhận lấy, chân thành cảm tạ.
Trưởng công chúa rất thích sự dứt khoát, thẳng thắn ấy của A Vi.
Sau khi xuống lầu, trưởng công chúa bảo phò mã sang chiếc xe khác, còn mình thì gọi Thẩm Lâm Dục lên xe cùng.
Hai cỗ xe ngựa chậm rãi rời khỏi phố Tây.
Đường phố đông đúc, xe di chuyển chậm chạp. Tiếng pháo nổ rộn ràng, tiếng trẻ con cười đùa vang vọng khắp nơi, không khí Tết tràn ngập sự hân hoan.
Trưởng công chúa nheo mắt nhìn Thẩm Lâm Dục, hỏi thẳng:
“Yên tâm rồi chứ?”
Thẩm Lâm Dục muốn đáp mà không biết nói sao. Đáp “phải” thì chẳng ổn, đáp “không” lại càng không xong.
Trưởng công chúa hừ một tiếng:
“Ta có hỏi cô nương ấy ngày sinh bát tự đâu, ngươi làm gì mà phải thông đồng trước thế hả?”
Thẩm Lâm Dục đành lên tiếng:
“Mẫu thân…”
Chẳng lẽ hắn không biết tính bà sao?
Không phải hỏi bát tự, nhưng những thông tin còn lại có khi đã được bà âm thầm dò la hết rồi.
“Cô nương họ Dư, người Thục địa, còn tặng cả sách nấu ăn,” Thẩm Lâm Dục nhàn nhạt nói, “Đây đều không phải do con tiết lộ.”
Trưởng công chúa nghe xong liền bực bội.
“Ngươi tưởng ta chỉ định tặng mỗi sách nấu ăn thôi sao?” Trưởng công chúa lườm con trai, rồi chìa tay ra với Lưu ma ma.
Lưu ma ma hiểu ý, lập tức rút từ tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ hơn cái đựng sách khi nãy. Trưởng công chúa mở hộp, bên trong là một cây trâm vàng lấp lánh.
Bà giơ cây trâm ra cho Thẩm Lâm Dục xem, bực dọc nói:
“Ta còn chuẩn bị cả trâm vàng đây này! Ta mong muốn được tặng lắm chứ! Nhưng ta dám tặng thì người ta cũng phải dám nhận mới được chứ.
Ngươi xem, giờ thì hay rồi, cô nương ấy khách sáo, giữ khoảng cách, làm ta chẳng có cơ hội đưa tặng.
Nếu lỡ dọa cô nương ấy sợ thật thì chẳng phải ta trở thành kẻ quá đáng sao?”
Cây trâm vàng tinh xảo này quả thực khiến Thẩm Lâm Dục có phần bất ngờ.
Trưởng công chúa tức tối, quay sang Lưu ma ma phàn nàn:
“Ngươi xem đấy, nó còn không biết vui là gì! Thực ra ta mới là người không vui đây này!”
Lưu ma ma hiểu rõ tính khí của trưởng công chúa, lập tức phụ họa:
“Cây trâm này tinh xảo, nô tỳ thấy rất hợp với khí chất của Dư cô nương.”
Trưởng công chúa thở dài:
“Vốn dĩ trưởng bối tặng quà gặp mặt cho vãn bối, tặng vòng tay hay chuỗi hạt đều là chuyện bình thường.
Năm trước, bà Vương ma ma từng ra phủ chúc Tết, dẫn theo cháu gái đến bái kiến, ta còn tặng cho cô bé ấy một đôi vòng tay khảm men đấy.
Nghĩ Dư cô nương thích nấu nướng, đeo vòng tay bất tiện nên ta mới chuẩn bị cây trâm vàng này.
Ai dè thằng nhóc này lại nói gì đó với cô nương ấy, khiến người ta khách sáo quá mức, giữ khoảng cách chẳng dám thân thiết.
Giờ thì trâm vàng của ta chẳng biết đưa đi đâu, thật là mất hứng!”
Lưu ma ma liền an ủi:
“Nô tỳ thấy Dư cô nương với phu nhân rất có duyên. Gặp thêm vài lần, quen thân hơn rồi, chắc chắn cô nương ấy sẽ vui vẻ nhận cây trâm này thôi.”
Trưởng công chúa bực bội đóng hộp “rầm” một tiếng:
“Lần sau ta không chỉ tặng trâm đâu, mà tặng hẳn cả bộ trang sức luôn!
Cô nương ấy xuất thân giàu sang, chắc chắn có nhiều đồ tốt, ta tặng món đắt giá cũng chẳng sao.”
Lưu ma ma gật đầu phụ họa:
“Đúng thế ạ. Hay là nhờ vương gia chọn cùng phu nhân một bộ đẹp nhất?”
Trưởng công chúa lườm con trai một cái:
“Cái tên này hiểu gì về trang sức chứ!”
Thẩm Lâm Dục lại thua trong trận đấu “một người hát, một người xướng” của mẫu thân và Lưu ma ma, đành chắp tay xin lỗi:
“Con sai rồi. Con không nên nói chuyện trước với Dư cô nương, càng không nên đoán ý của mẫu thân.”
Trưởng công chúa liếc hắn hai cái, miễn cưỡng đáp:
“Biết sai là tốt.”
Ngay sau đó, bà lập tức chuyển sang chủ đề chính:
“Đừng tưởng che giấu được ta. Nói xem, convà Dư cô nương thế nào rồi?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.