Sắc mặt An Nhược Yên thoáng hoảng, vội vàng phủ nhận: “Không ai sai khiến ta cả…”
Trên mặt Thẩm Diễn Chi vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy giống như nắng đông chiếu xuyên qua mặt băng — chẳng mang theo chút hơi ấm nào. Hắn tựa người ra sau, đưa tay day trán, rõ ràng là kiên nhẫn đã cạn: “Tại hạ vẫn thích giao thiệp với người thông minh.”
An Nhược Yên lập tức im bặt, một lúc sau mới ấp úng nói: “Thực ra… mẫu thân tiểu nữ quả có một vụ giao dịch muốn thương lượng với Thế tử.”
Nói đến đây, nàng mới ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt Thẩm Diễn Chi: “Nếu Thế tử có thể đảm bảo cho người nhà họ An bình an rời khỏi nơi này, thì nhà họ An cũng có thể đảm bảo sự an toàn cho Thẩm tần nương nương.”
Trong mắt Thẩm Diễn Chi thoáng qua một tia u ám, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi: “An tiểu thư thật biết nói đùa.”
Thế nhưng lời vừa dứt, sự bình tĩnh trên mặt hắn đã không thể duy trì được nữa — An Nhược Yên đưa ra một cây trâm gỗ được bọc trong khăn tay đưa cho hắn: “Đây là tín vật do Thẩm tần nương nương gửi cho nhà họ An, Thế tử có thể kiểm chứng.”
Cần gì kiểm chứng — chỉ thoáng nhìn, Thẩm Diễn Chi đã nhận ra ngay đó là trâm gỗ đàn mà hắn từng tự tay khắc tặng Thẩm Thiền trong lễ cập kê.
Trâm rơi vào tay nhà họ An, nghĩa là Thẩm Thiền cũng đang nằm trong tay bọn họ.
Thẩm Thiền có thể thoát ra khỏi kinh thành, rõ ràng là do nhà họ Thẩm bên trong kinh xảy ra chuyện.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Thẩm Diễn Chi trở nên khó coi cực điểm.
Thấy vậy, An Nhược Yên như xác định chắc con bài trong tay mình, liền lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi lên xe, dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng lại ẩn chứa vài phần gian xảo, hoàn toàn khác với bộ dáng rụt rè lúc nãy: “Thế tử yên tâm, chỉ cần ngài âm thầm giúp người nhà họ An rời khỏi ấp thành, Thẩm tần… ừm…”
Lời chưa nói hết đã bị bóp nghẹn giữa cổ họng.
Thẩm Diễn Chi thân hình gầy guộc, nhưng sức tay lại mạnh đến kinh người. Trong mắt hắn đầy sát khí và thù hận, như thể chỉ cần An Nhược Yên nói sai một câu, liền sẽ vặn gãy cổ nàng ngay lập tức: “Muội muội của ta đang ở đâu?!”
An Nhược Yên không ngờ vị công tử thoạt nhìn nho nhã như thần tiên này lại có thể ra tay tàn độc đến vậy, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười, khó khăn đáp: “Thẩm tần nương nương hiện giờ… rất an toàn… cữu phụ tiểu nữ làm nghề buôn bán, trên đường vô tình gặp một phụ nhân mang thai bị quan binh đuổi giết, không nỡ thấy chết không cứu nên đã ra tay, sau mới biết đó là Thẩm tần nương nương…”
Biết được Thẩm Thiền là do người nhà họ An cứu, Thẩm Diễn Chi vẫn không có ý buông tay.
Ánh mắt An Nhược Yên thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn giữ vẻ tươi cười mê hoặc, nhìn thẳng vào hắn: “Thế tử thật mạnh tay, làm người ta đau quá…”
Cuối cùng Thẩm Diễn Chi cũng buông tay, thu lại sát khí ngùn ngụt trên người, lại trở về dáng vẻ công tử thanh nhã mà An Nhược Yên lần đầu gặp, không nhắc đến lời lẽ có phần thất lễ của nàng, chỉ nói: “Nói ra thì tổ tiên họ Thẩm ta và nhà họ Trần cũng từng có chút giao hảo, ta đây đúng là nên tìm ngày đến phủ An phu nhân bái kiến một phen mới phải.”
An Nguyên Thanh là một trong Ngũ Hổ tướng, nắm trong tay trọng binh, năm xưa từng là đối tượng được các thế gia tranh nhau lôi kéo, chính thất của hắn xuất thân từ Trần gia ở Lê quận.
Bao năm nay, hai nhà An – Trần vẫn trầm lặng không lên tiếng, đến tận lúc này, Thẩm Diễn Chi mới lại nhìn thấy thủ đoạn của nhà họ Trần.
Sau khi An Nhược Yên nói rằng là cữu phụ họ Trần làm ăn buôn bán tình cờ cứu được Thẩm Thiền, hắn vẫn không chịu thu sát tâm, bởi lẽ điều hắn lo sợ chính là: hai nhà An – Trần đã biết người khởi xướng kế dùng người nhà họ An làm con tin, ép An Nguyên Thanh vào doanh trại Sở quốc giả vờ hàng là chính hắn.
Càng nghĩ càng cảm thấy có điều không ổn. Thứ nhất, nếu nhà họ An không muốn gả con gái, hoàn toàn có thể sớm mang trâm của Thẩm Thiền đến tìm hắn, vì để bảo vệ muội muội, hắn chắc chắn sẽ tìm cách ngăn cản trò hôn lễ cưỡng ép này của Đại hoàng tử.
Nhưng họ lại đợi đến đúng ngày thành thân mới tới chặn xe hắn, điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới là — phu nhân nhà họ An chỉ mới biết tin Thẩm Thiền được nhà họ Trần cứu trong hôm nay, căn bản không kịp sắp đặt từ trước.
Thứ hai, nếu hai nhà An – Trần thật sự đã biết nhà họ An rơi vào tình cảnh này là do hắn gây nên, thì An phu nhân tuyệt đối sẽ không để An Nhược Yên đích thân đến chặn xe và đưa tín vật cho hắn, làm vậy chẳng khác gì dâng cho hắn một con tin. Hắn hoàn toàn có thể bắt An Nhược Yên để buộc phu nhân phải giao Thẩm Thiền ra.
An Nhược Yên vừa rồi còn cố ý đề cập đến việc Thẩm Thiền mang thai, Thẩm Diễn Chi chỉ cần nghĩ một chút đã hiểu dụng ý của An phu nhân.
Hai nhà Trần – An bây giờ đều biết Thẩm Thiền có thai. Sau khi Lý Tín lộ bản chất kể từ khi lên ngôi, Đại hoàng tử lại bức ép nhà họ An đến bước này, hai nhà An – Trần đã nhận ra mưu tính của nhà họ Thẩm, cũng muốn chen chân lên con thuyền này.
Có thể nói, kế sách lúc trước dâng lên Đại hoàng tử – lấy người nhà họ An làm con tin – lại vô tình ly gián quan hệ giữa nhà họ An và triều đình, từ đó giúp phe hắn ngầm lôi kéo được hai đại thế gia. Với Thẩm Diễn Chi mà nói, chuyện này đúng là cầu còn không được.
An Nhược Yên thấy chuyện đã thành, khẽ cụp mi mắt nói: “Nếu Đại hoàng tử bên kia xảy ra chuyện, mong Thế tử ra tay dàn xếp đôi phần.”
“Chuyện nhỏ, An cô nương cứ về phủ an tâm chờ tin lành.”
Lời vừa dứt, xe ngựa cũng dừng lại. An Nhược Yên trong lòng căng thẳng, vén rèm nhìn ra thì thấy trước mặt chính là nơi ở tạm thời của An phủ. Dù cố che giấu thế nào, trong mắt vẫn ánh lên vài phần e ngại: “Sinh mạng cả nhà họ An, xin phó thác cả vào tay Thế tử.”
Thẩm Diễn Chi hơi ngẩng mắt, ánh mắt sắc lạnh: “Ta sẽ không để muội muội của ta chịu tổn hại nào.”
Nhà họ An bình an vô sự, thì Thẩm Thiền đang nương náu ở nhà mẹ đẻ An phu nhân mới có thể yên ổn.
Hiểu rõ ý hắn, An Nhược Yên lúc này mới yên lòng bước xuống xe.
Trần Khâm quay đầu xe ngựa trở về, trong xe, Thẩm Diễn Chi lặng lẽ xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay. Gió đêm lay động rèm xe, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hắn: “Thông báo người bên tổ Thiên, đêm nay động thủ trong vương phủ.”
Hắn đã âm thầm bố trí tai mắt khắp nơi từ lâu.
Tai mắt từng cài bên cạnh Lý Tín, sau vụ vu oan Nhị hoàng tử lần trước, đã bị Lý Tín phát hiện. Lý Tín lập tức thay toàn bộ nội giám xung quanh, vì vậy lần này nhà họ Thẩm trong kinh xảy ra chuyện, hắn mới hoàn toàn không nghe được tin gì.
Trần Khâm hơi do dự: “Thế tử gia, chỉ vài ngày nữa người triều đình phái đến tra xét Đại hoàng tử sẽ tới nơi.”
Thẩm Diễn Chi cười lạnh: “Ta chỉ giam lỏng hắn thôi, đâu phải giết. Còn giữ tên vô dụng đó lại, để hắn thay ta mở miệng đòi binh, đòi lương từ Lý Tín.”
Trần Khâm lĩnh mệnh.
Thẩm Diễn Chi lại nói: “Điều tra cho rõ, rốt cuộc trong kinh thành đã xảy ra chuyện gì.”
Đề phòng bất trắc, từ khi đưa Thẩm Thiền về nhà họ Thẩm, hắn đã sai người bí mật đào một đường hầm thoát thân dưới phật đường, ngoài vài tâm phúc và Thẩm Thiền ra, ngay cả phụ thân ruột hắn — Vinh vương — cũng không biết.
Thẩm Thiền tám chín phần là đã thoát ra từ đường hầm đó.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Lý Tín, cuối cùng vẫn nhịn không nổi mà ra tay với muội muội hắn rồi sao?
Thẩm Diễn Chi siết chặt năm ngón tay đến phát ra tiếng răng rắc. Nay đã có hai đại thế gia An – Trần gia nhập, kế hoạch báo thù của hắn, chỉ càng thêm nhanh chóng!
Đại hoàng tử uống say khướt trong tiệc rượu, loạng choạng trở về tân phòng, thấy tân nương khóc đến nhoè cả khuôn mặt, trong lòng bực bội đến cực điểm. Hắn túm lấy tóc nàng, định kéo người lên giường tân hôn, nào ngờ tân nương bật khóc la lên mình không phải là nữ nhi họ An, chỉ là nha hoàn thân cận của nàng mà thôi.
Đại hoàng tử giận điên người, rút kiếm khỏi vỏ xông ra khỏi tân phòng quát to đòi dắt ngựa, muốn đến An phủ hỏi tội.
Nào ngờ trong phủ chẳng ai nghe lệnh hắn, thậm chí có cả phủ binh trực tiếp đoạt kiếm trong tay, áp chế hắn trở lại phòng, trói chặt vào ghế. Đại hoàng tử lớn tiếng gọi thống lĩnh thị vệ trong phủ, nhưng gọi mãi vẫn không ai trả lời, kẻ trói hắn đều là những gương mặt xa lạ.
Lúc này hắn mới giật mình tỉnh ngộ — binh lính trong phủ hắn sớm đã bị người thay thế!
Đại hoàng tử gào thét chửi rủa, chẳng mấy chốc, mấy tâm phúc cùng uống rượu trong tiệc cưới với hắn cũng bị trói gô lại, ném vào phòng.
Thẩm Diễn Chi khoác trường bào màu lam sẫm xuất hiện ở cửa, khóe môi vẫn treo nụ cười ôn hòa như thường, nhưng trong ánh mắt lại nhiều hơn một phần điên dại: “Tại hạ chúc vương gia tân hôn đại hỉ.”
Đại hoàng tử giận dữ gầm lên: “Họ Thẩm kia, ngươi to gan thật!”
Thẩm Diễn Chi cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng: “Cái miệng của vương gia, lời thốt ra chẳng có câu nào dễ nghe. Hay là… cắt lưỡi luôn cho rồi?”
Đại hoàng tử trừng mắt: “Ngươi dám!”
Khóe môi Thẩm Diễn Chi nhếch lên: “Vậy mời vương gia mở to mắt ra mà nhìn xem, tại hạ có dám hay không.”
Hai gã quân sĩ lực lưỡng lập tức áp chặt Đại hoàng tử, kéo lưỡi hắn ra. Thẩm Diễn Chi dùng dao găm khẽ vỗ vào mặt hắn: “Dù Thẩm Diễn Chi ta có tội lỗi chồng chất, cũng không đến lượt bọn họ Lý các ngươi nhục mạ muội muội ta.”
Trong phòng vang lên một tiếng thét thê lương. Khi Thẩm Diễn Chi bước ra, nơi vạt áo đã loang một mảng máu tươi, càng làm gương mặt tái trắng của hắn thêm phần yêu mị.
…
Thanh Châu.
Kể từ khi quân Trần bị “âm binh” đánh bại, nửa tháng liền không có động tĩnh.
Sở Thừa Tắc liền điều chỉnh lại thế phòng thủ dọc theo bờ sông, vừa cảnh giác động tĩnh bên quân Trần, vừa bắt đầu chuẩn bị cho đợt phản công quy mô lớn đầu tiên.
Trận chiến trước thu hoạch không nhỏ, không chỉ tịch thu được hơn vạn binh khí, còn đoạt được hơn chục chiếc chiến thuyền của quân Trần. Nhờ số thuyền này, họ đã có khả năng đối đầu trực diện với quân Trần trong thủy chiến.
Tuy nhiên, từ đợt tập kích ban đêm của quân Trần, Sở Thừa Tắc đã nhìn ra điểm yếu của họ — lực lượng thủy binh của quân Trần chẳng khác gì binh lính tác chiến trên bộ, thậm chí có kẻ không biết bơi. Khi thuyền bị pháo bắn trúng, binh sĩ trên tàu liền rối loạn, nào còn tổ chức hay kỷ luật gì nữa.
Hơn nữa, chỉ có những chiến thuyền lớn được đưa ra tiền tuyến, nhưng thuyền Phúc lại quá lớn, dễ trở thành mục tiêu cho máy bắn đá, đạn pháo từ bờ sông.
Đây không chỉ là lỗ hổng của quân Trần, mà cũng là vấn đề bên họ đang gặp phải.
Muốn chủ động tấn công, chí ít binh lính trên thuyền cũng phải qua huấn luyện thủy chiến chuyên biệt, khi đối mặt với quân địch cần biết khi nào tiến khi nào lùi, chứ không phải cứ nhét hết lính lên tàu như dồn người ra chiến trường.
Nếu không, chỉ cần quân Trần dùng pháo khống chế, không cho họ cập bờ, thì binh lính trên tàu chỉ có thể làm bia sống.
May mắn thay, Thanh Châu giáp sông, số binh lính xuất thân từ dân vùng sông nước không ít, nhiều người biết bơi. Sở Thừa Tắc liền sai người tuyển chọn riêng nhóm binh lính này, lập thành một đội thủy quân, tiến hành huấn luyện bài bản có hệ thống.
Hắn còn triệu tập thợ thủ công, đóng hơn chục chiếc thuyền võng toa, thuyền ưng và các loại chiến thuyền cỡ nhỏ khác. Những chiến thuyền này tuy chở được ít người, nhưng lại cực kỳ linh hoạt.
Thuyền võng toa nổi bật ở tốc độ, thân thuyền nhỏ hẹp, chỉ cần có khe hở là có thể lách qua, rất thích hợp tránh né tên nỏ, đạn pháo, đồng thời làm nhiệm vụ che chắn cho thuyền Phúc. Thuyền ưng thì không cần quay mũi, có thể tiến lùi linh hoạt, đều là loại chiến thuyền nhẹ dùng cho phản ứng nhanh.
Tất cả đang được chuẩn bị ráo riết thì Lục Tắc từ Doanh Châu gửi tin cơ mật — Thế tử Hoài Dương Vương đã tiến quân lên phía Bắc, dường như muốn trực tiếp thương lượng với quân Trần đang đóng bên kia bờ Giang Hoài, để đạt được thỏa thuận gì đó.
Hoài Dương Vương muốn đàm phán với Lý Tín, bàn đến cũng chẳng ngoài chuyện Lý Tín phải nhượng lợi thế nào, thì Hoài Dương Vương mới chịu xuất binh cùng nhau đối phó Sở Thừa Tắc.
Tin tức ấy khiến Thanh Châu vừa giành thắng lợi lập tức rơi vào cảnh cảnh giác cao độ. Từ Châu liền kề lãnh địa của Hoài Dương Vương, khắp nơi lập tức gia tăng phòng bị.
Sở Thừa Tắc ngay hôm đó đã gửi thư hỏa tốc về Bắc Đình.
Tần Tranh tưởng rằng hắn muốn xin Liên Khâm Hầu xuất binh để kéo chân Lý Tín, giúp họ rảnh tay đối phó Hoài Dương Vương, liền nhíu mày: “Không biết Liên Khâm Hầu có chịu xuất binh không?”
Sở Thừa Tắc lại nói: “Lý Tín muốn lấy Bắc Đình, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Tần Tranh tỏ vẻ ngạc nhiên, chưa hiểu hết ý hắn.
Sở Thừa Tắc chỉ tay lên bản đồ: “Với số binh mã hiện có trong tay Lý Tín, chỉ để đối phó chúng ta, vẫn chưa cần cầu viện Hoài Dương Vương. Rõ ràng sau trận bại vừa rồi, Đại hoàng tử lại hướng Lý Tín xin quân. Quân còn lại của Lý Tín phải dùng để tấn công Bắc Đình, không thể chia bớt cho Đại hoàng tử, nhưng lại lo Đại hoàng tử giữ không nổi, nên mới chủ động đi tìm Hoài Dương Vương, dụ hắn xuất binh.”
Thư hắn gửi đi sớm một ngày, thì Liên Khâm Hầu cũng có thể chuẩn bị sớm một ngày.
Giang Hoài hai bờ sắp rơi vào tay họ, vậy mà Lý Tín vẫn không từ bỏ Bắc Đình — rõ ràng đã âm mưu từ lâu.
Mười vạn thiết kỵ trong tay Liên Khâm Hầu có thể đẩy lùi mọi rợ ngoài quan, nếu nam hạ, uy thế cũng chẳng khác gì vũ bão.
Biết rõ phải đối mặt với đội thiết kỵ này, vậy mà Lý Tín vẫn dám gây chiến, điều này khiến người ta khó tránh nghi ngờ hắn có âm mưu gì khác. Nhớ lại việc bốn quận Hà Tây thất thủ, lại càng thấy kỳ quặc.
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha