Vừa gõ tin nhắn cho anh:
“Ứng tiên sinh, em không chắc.”
Giọng anh trầm ấm, mang chút từ tính, chậm rãi nói:
“Vậy trước hết thử cùng anh làm nhiều chuyện, được không?”
Cô ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại. Một lúc lâu sau mới trả lời:
“Được.”
Dù sao cô cũng chịu đồng ý.
Anh biết cô là người một khi đã yêu thì thủy chung, dù giờ đây hình như anh đã không còn là mục tiêu duy nhất ấy nữa.
Khi cô từng nói sẽ luôn thích anh, anh không biết trân trọng. Trong khi ngoài kia, không ít người đàn ông đang chờ cô độc thân, hoặc thậm chí chẳng coi cô là người đã có quan hệ tình cảm.
Cô vốn dễ khiến người ta xiêu lòng.
Nếu không sớm kéo trái tim cô về, thật sự sẽ bị người khác cướp mất.
Xe chậm rãi dừng trước biệt thự ở Thọ Thần Sơn.
Đất ở Thọ Thần Sơn giá một triệu một mét vuông, nơi đây có không ít quan chức cấp cao sinh sống. Vì sự riêng tư, dù là khu nhà đắt đỏ, khoảng cách giữa các biệt thự vẫn rất xa. Hàng xóm gần nhất của anh là Tổng chưởng lý.
Xe vòng qua đảo phun nước, tiến vào sân trong. Đường Quán Kỳ xuống xe, biệt thự bên ngoài mang phong cách cổ điển phương Đông, dáng dấp như nhà vườn Giang Nam, mái cong cửa tròn, lối vào tiền sảnh toàn là bình phong.
Ứng Đạc nắm tay cô, dịu giọng nhắc:
“Cẩn thận kẻo dẫm xuống hồ.”
Trong sân có nhiều suối nước, lối đi đều xây trên hồ, lát đá tảng xen kẽ, nếu không chú ý rất dễ hụt chân.
Cảnh sắc biến đổi theo từng bước chân, mỗi khúc quanh là một khung cảnh mới. Bên hồ có một cây tùng nghiêng bóng phong nhã, cạnh đó là đình gỗ, đường rải sỏi, hàng chuối bên ghế đá. Bước qua phiến đá xanh, đi ngang mặt nước, dù trong đêm tối xanh thẫm, vẫn thấy cây cối trong sân rợp một màu xanh mát.
Người giúp việc mở cửa, thấy ông chủ dắt theo một cô gái về, hơn nữa còn nắm tay, không khỏi kinh ngạc.
Bởi nơi này xưa nay hiếm khi có khách đến.
Dù vậy, việc cần chuẩn bị cho khách thì vẫn làm đầy đủ. Cô hơi cúi người, lấy một đôi dép mới.
Quản gia bước ra đón, vừa lúc nghe ông chủ dịu giọng giới thiệu với cô gái trẻ:
“Biệt thự này là nơi anh thường ở, hầu như không mời khách tới, nên em có thể yên tâm, sẽ không có ai làm phiền.”
Giọng nói dịu dàng đến mức lạ thường.
Ông ngẩng lên, liền thấy vị chủ nhân trẻ tuổi nắm tay một cô gái dung mạo thanh tú, cô cúi đầu nhìn đường, chẳng nhìn người đang nắm tay mình.
Quản gia mỉm cười tiến lên.
Ứng Đạc giới thiệu ngắn gọn:
“Họ Đường.”
Quản gia lập tức cười niềm nở:
“Chào Đường tiểu thư.”
Cô không bộc lộ nhiều cảm xúc, khiến quản gia cảm giác, hình như cô cũng không mấy háo hức khi đến Thọ Thần Sơn.
Ứng Đạc dịu giọng dặn:
“Sắp xếp một phòng, chuẩn bị quần áo thay cho cô ấy, càng sớm càng tốt.”
“Vâng.” Nghe đến “càng sớm càng tốt”, quản gia lập tức hiểu rõ vị thế của cô.
Tay Đường Quán Kỳ vẫn nằm gọn trong tay anh. Anh kiên nhẫn đưa cô đi xem từng nơi trong biệt thự, từ trà thất, phòng ấm đến thư phòng, chỗ nào cũng đậm nét cổ kính.
Khiến cô nhớ đến khu vườn Giang Nam mà ba từng sở hữu.
Không lớn nhưng đủ đầy, mang nét cổ xưa thấm đượm thời gian. Biệt thự ở Thọ Thần Sơn đúng là tinh xảo, đẹp đẽ, nhưng thiếu đi cảm giác mực tàu phai theo năm tháng.
Khu vườn của ba cô đã bị Tằng Phương bán đi với giá vài triệu, số tiền ấy – di sản của ba – được bà ta mang đi trả nợ mua nhà cho Chung Vĩ Hùng. Ở Cảng thành, số tiền ấy chỉ mua được căn hộ bốn mươi mét vuông.
Nhưng ngay cả bốn mươi mét vuông ấy cũng không có chỗ cho Đường Quán Kỳ. Mỗi tối cô ngủ trên sofa phòng khách, không chút riêng tư. Chung Dung có phòng riêng nhưng không muốn cho cô ngủ cùng.
Rất có thể giờ nhà họ Chung đã dọn từ Thiển Thủy Loan sang căn hộ bốn mươi mét vuông ấy.
Tằng Phương rẻ mạt đến mức Đường Quán Kỳ chẳng biết phải diễn tả thế nào, vừa tốn công vừa sợ Chung Vĩ Hùng coi thường mình vì goá chồng sớm lại mang theo con riêng. Thế nên bà ta chủ động nói với tất cả họ hàng của Chung Vĩ Hùng rằng, cô là con của “anh họ” bà, mồ côi cha mẹ nên bà thương tình mới nhận nuôi.
Còn Chung Vĩ Hùng thì cùng Chung Dung vẫn ngang nhiên tận hưởng mọi thứ.
Quan trọng là căn hộ bốn mươi mét vuông kia, vốn dĩ là của ba cô.
Bỗng anh dừng bước, hỏi:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Quán Kỳ, em khó chịu à?”
Cô đang nghĩ cách làm sao lấy lại căn nhà ấy, khẽ lắc đầu, tay nắm thành quyền gõ nhẹ vào hông mình.
(Có hơi mỏi.)
Ứng Đạc nhớ lại cô vừa nói dạo này thường xuyên muốn ngủ, dịu giọng:
“Anh đưa em về phòng, tắm rửa xong rồi ngủ nhé.”
Bàn tay to khẽ đặt lên đỉnh đầu cô. Cô gật nhẹ, anh nắm vai cô, đưa về phòng — ngay sát cạnh phòng anh.
Anh mở cửa, không ở lại làm phiền:
“Có chuyện gì thì nhắn cho anh. Nút bên giường là chuông gọi quản gia.”
Đường Quán Kỳ gật đầu. Anh hơi cúi xuống nhìn cô.
Cô gái vốn từng chủ động giờ lại tránh ánh mắt anh.
Giọng Ứng Đạc hạ thấp hơn, biết muốn dỗ dành cô gái đang giận thì cần thời gian:
“Ngủ ngon, mai gặp.”
Cô gật đầu.
Cánh cửa vừa khép lại, cô quay người nhìn quanh phòng — cũng là phong cách cổ điển phương Đông, mang vẻ đẹp tĩnh lặng. Nhưng hôm nay cô thật sự chẳng có tâm trạng ngắm nghía.
Quản gia làm việc nhanh, áo choàng tắm sạch sẽ đã đặt trên giường, quần áo mới thay vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ vừa được sấy khô.
Cô tìm thấy phòng tắm, vào tắm rửa. Sau đó nằm trên giường lướt điện thoại, cho đến tận nửa đêm.
Một mình ngủ trên chiếc giường này, Đường Quán Kỳ có chút lạ lẫm. Cả giường lẫn phòng đều mới, người duy nhất cô quen thuộc ở đây là Ứng Đạc, nhưng cô không còn muốn chủ động tìm anh nữa.
Cô không muốn mãi là người chủ động, hao tổn tâm sức.
Đang nghĩ ngợi, tiếng gõ cửa vang lên.
Cô thấy kỳ lạ — đã mười hai giờ rưỡi, quản gia giờ này còn đến làm gì?
Đường Quán Kỳ bước ra mở cửa.
Người đứng đó là Ứng Đạc, mặc đồ ngủ, dáng cao lớn đổ bóng dài xuống nền.
Cô hơi khựng lại.
… Sao anh lại đến? Không phải nói mười một giờ là đi ngủ sao?
Trên người anh tỏa ra thứ khí chất nam tính mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là người đàn ông yêu phụ nữ, tuyệt đối không phải kiểu “cong”.
Làn sóng hormone đàn ông tràn đến, sự hiện diện của anh mạnh đến mức vừa bước vào, căn phòng như bị lấp đầy. Nhất là lúc này, cảm giác quanh anh như đang rất cần một người phụ nữ, rất cần Đường Quán Kỳ.
Anh nhìn chằm chằm cô — chỉ ở phòng bên, anh vẫn nghĩ không biết cô có đang nhắn tin với người đàn ông nào trong điện thoại không. Giọng anh trầm xuống:
“Không bận chứ?”
Đương nhiên là không. Giữa đêm thế này, cô bận gì được. Giường cô cũng chẳng có ai.
Cô khẽ gật đầu.
Tay anh đặt hờ lên khung cửa, như đề phòng cô đóng cửa lại:
“Nếu không bận, tối nay anh có thể ôm em ngủ không?”
Cô hơi bất ngờ, nhưng không thể hiện ra, chỉ do dự một chút rồi gật đầu như thể nhượng bộ.
Cô chui vào chăn, anh theo ngay sau. Cảm giác có sức nặng rơi xuống phía sau lưng.
Vòng tay ấm áp của anh ôm trọn lấy cô từ phía sau, bàn tay to đặt nhẹ lên bụng, cánh tay còn lại vắt ngang trước ngực cô, gói cô trong vòng ôm ấy.
Như hàng rào kiên cố bên bờ biển, nước mềm mại chạm vào sẽ bị ép biến dạng, rịn qua từng khe hở.
Đường Quán Kỳ phải cắn môi mới giữ mình không để cảm xúc tràn ra.
Anh còn khẽ nói bên tai cô:
“Phải cẩn thận với mấy người đàn ông trong giới tài chính.”
Cô khẽ gật đầu trong vòng tay anh.
Cuối cùng, anh kiềm chế cơn ghen, thấp giọng hỏi:
“Nhất định phải đi dự tiệc với sư huynh đó sao?”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà