Chương 1: Thế gia Cảng Thành coi trọng thể diện nhất

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Lần đầu tiên Lâm Thư Đường gặp Lê Nghiễn Thanh là trong hội trường báo cáo của Đại học Kinh Đô.

Anh ta là doanh nhân xuất sắc được nhà trường mời đến diễn thuyết, còn cô chỉ là nhân viên làm việc bán thời gian của chương trình. Suốt quá trình ấy, hai người không nói với nhau một lời.

Khi người trên bục vừa kết thúc bài diễn thuyết, Lâm Thư Đường vừa hay đi từ ngoài vào, tay cầm nửa cốc nước lạnh — đó là cô chuẩn bị cho Lê Nghiễn Thanh, dùng để đựng tàn thuốc.

Trước đó cô không biết anh hút thuốc nên chưa chuẩn bị sẵn. Vừa rồi, lúc anh đi ngang qua bên cạnh, cô ngửi thấy thoang thoảng mùi khói thuốc, mới nhận ra. Thời gian gấp gáp, cô đành dùng tạm cốc giấy thay cho gạt tàn.

Bàn tay đặt cốc của cô trắng trẻo, làn da mỏng đến mức thấy rõ đường gân xanh nhạt trên mu bàn tay.

Lê Nghiễn Thanh ngẩng đầu, đập vào mắt anh là khuôn mặt còn trắng hơn cả tay cô vài phần, trắng đến nỗi không có chút huyết sắc, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, sự sống sẽ rời khỏi thân thể ấy.

Cô mặc áo măng-tô dài màu đen, thắt hờ bên hông một chiếc nơ lệch, trông người gầy yếu, cả người toát ra vẻ mong manh bệnh tật.

Từng động tác của cô đều rất nhẹ. Đặt xong cốc, cô quay lại đứng yên ở một bên bục chủ tọa, trầm mặc như không tồn tại.

Ánh mắt của Lê Nghiễn Thanh không dừng lại trên người cô quá lâu. Điện thoại trên bàn rung lên — cuộc gọi công việc. Buổi trưa anh có hẹn ăn với đối tác.

Anh nghiêng đầu, mỉm cười áy náy nhìn vị lãnh đạo trường bên cạnh.

Hiểu ý, lãnh đạo trường lập tức đứng dậy, đích thân tiễn khách ra cửa. Lâm Thư Đường vội xách đồ đuổi theo. Nhiệm vụ của cô sáng nay chính là tiếp đón Lê Nghiễn Thanh cho chu đáo.

“Hôm nay vẫn còn vài việc cần xử lý, lần sau Lê mỗ nhất định sẽ đích thân đến tạ lỗi.”

“Ngài Lê khách khí quá, phải cảm ơn ngài đã đóng góp cho Đại học Kinh Đô mới đúng, nếu có chỗ nào sơ suất mong ngài rộng lòng thứ lỗi.”

Trên gương mặt Lê Nghiễn Thanh vẫn giữ nụ cười nhạt:

“Không cần tiễn nữa, đến đây là được rồi.”

Lâm Thư Đường tiến lên, đưa túi quà có in huy hiệu trường cho trợ lý của anh. Bên trong là quà lưu niệm của trường.

Người ta quyên tặng hai tòa nhà, dù đối phương có để tâm hay không, lễ nghi cần có vẫn phải trọn vẹn.

Hai phút sau, xe đã đỗ trước hội trường. Lê Nghiễn Thanh nói lời tạm biệt lần nữa rồi lên xe rời đi.

Lâm Thư Đường đứng yên nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, trong đầu vẫn còn in rõ nụ cười nhạt của anh khi rời đi. Cô nhớ lại lời bạn nói hôm qua —

“Những gia tộc ở Cảng Thành coi trọng thể diện nhất, ra ngoài càng chú trọng lễ nghĩa, sẽ không làm khó người khác.”

Quả nhiên, không sai.

Buổi diễn thuyết chỉ kéo dài nửa buổi sáng. Chiều không có việc, cố vấn cho cô về sớm.

Lâm Thư Đường học ngành triết học, công việc học tập không nặng, vì vậy hầu như thời gian rảnh cô đều đi làm thêm.

Thành tích tốt, luận văn chẳng ai phải lo, nên cả cố vấn lẫn giáo sư đều ủng hộ cô kiếm thêm thu nhập.

Cô lấy điện thoại gọi:

“Chị La, em khoảng mười phút nữa sẽ đến.”

Chị La là chủ tiệm hoa nơi cô làm việc bán thời gian, là người hiền hậu. Biết cô đang học cao học, chị không yêu cầu phải đến mỗi ngày, chỉ cần khi nào rảnh thì tới giúp, tính lương theo giờ.

Tiệm hoa làm ăn rất tốt. Lâm Thư Đường vừa đến, hệ thống sau quầy đã nhận hơn chục đơn đặt hàng. Một phần cần giao tận nơi, cô ôm mấy bó hoa đã gói sẵn, vội vàng ra cửa.

Đến 5 giờ 20, chỉ còn đơn cuối cùng. Nhìn bản đồ thấy không xa, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cả buổi sáng bận rộn, trưa chỉ ăn qua loa rồi đến tiệm, giờ dây thần kinh thả lỏng, cô mới nhận ra mình đói đến mức hoa mắt.

Không dám tiếp tục lái xe, cô dừng xe điện bên đường, ngồi nghỉ một lát.

Có lẽ do quá mệt, vừa ngồi xuống cô đã thấy tối sầm trước mắt. Viên kẹo còn chưa kịp đưa lên miệng, cả người cô đã ngã sang bên.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, Lâm Thư Đường nghĩ:

“Mình sắp chết rồi sao? Nếu có thể sống lại, nhất định phải tránh xa đám người nhà họ Phùng kia, càng xa càng tốt.”

Khi tỉnh lại, cô đã ở trong bệnh viện.

“Cô tỉnh rồi à?” — y tá vừa thay chai dịch truyền vừa nói — “Cô bị ngất trên đường, bạn cô đưa vào viện đấy.”

Lâm Thư Đường đảo mắt quanh phòng bệnh, không thấy ai, hỏi:

protected text

“Sau khi đưa cô tới và thanh toán viện phí thì rời đi.”

Y tá vừa nói vừa đẩy xe ra ngoài, đến cửa lại quay lại nhắc:

“À, đây là chai thuốc cuối rồi, truyền xong là có thể xuất viện. Với lại, cơ thể cô hiện giờ rất yếu, thời gian tới tuyệt đối đừng hiến máu nữa.”

“Vâng, cảm ơn chị.”

Y tá rời đi, Lâm Thư Đường ngồi dựa vào đầu giường, nhìn chai dịch nhỏ giọt mà ngẩn ngơ.

Người nhà họ Phùng sẽ không quan tâm đến cô. Bạn bè thì cô chỉ có một người — bạn cùng phòng. Nếu là bạn cùng phòng đưa đi, dù bận rộn đến mấy cũng sẽ nhắn cho cô một tin, chứ không im lặng như vậy.

Chủ tiệm hoa thì cô vừa nhắn hỏi, cũng không phải.

Vậy rốt cuộc ai đã đưa cô vào bệnh viện?

Nghĩ mãi không ra, cô định sau khi truyền xong sẽ đi xem camera giám sát. Nhưng khi đến phòng giám sát lại bị bảo vệ ngăn lại, nói có quy định, người ngoài không được xem, muốn xem thì phải báo cảnh sát đi cùng.

Không còn cách nào, Lâm Thư Đường đành bỏ qua.

Bên kia, trong phòng tổng thống của khách sạn, trợ lý báo cáo công việc xong, nhớ lại chuyện ban ngày, do dự rồi nói thêm:

“Phía bệnh viện báo, cô Lâm đã tỉnh lại một tiếng trước, truyền xong thuốc rồi rời đi.”

Dù ông chủ thường làm từ thiện, nhưng phần nhiều là vì mẹ anh. Còn chuyện giúp người lạ không vụ lợi thế này, quả thật là lần đầu tiên.

Cũng thật trùng hợp — Kinh Đô rộng lớn như vậy, sáng mới gặp lần đầu, chiều đã lại gặp, mà còn trong tình huống đó. Lúc ông chủ ra lệnh đưa cô gái vào bệnh viện, anh ta còn tưởng mình nghe nhầm.

Động tác lật tài liệu của Lê Nghiễn Thanh khựng lại, ngẩng đầu nhìn trợ lý.

Người trợ lý giải thích:

“Chính là cô gái chúng ta gặp bên đường ban nãy.”

Hiểu ra anh ta đang nói ai, Lê Nghiễn Thanh khẽ gật đầu, trong đầu hiện lên cảnh tượng ban chiều.

Một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, ngã trên bãi cỏ ven đường, tay còn nắm chặt bó mẫu đơn rơi rụng, vài cánh hoa vương trên đất.

Khuôn mặt bị tóc che gần hết, chỉ lộ ra một mảng má trắng đến chói mắt. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng cô đang nằm nghỉ, chẳng ai nghĩ cô đã ngất xỉu.

Cô gái nhỏ tuổi, sức khỏe lại yếu đến mức không bằng cả bà lão bên đường. Bác sĩ nói nguyên nhân là mất máu quá nhiều.

Trên hai cánh tay cô vẫn còn những vết kim chưa kịp lành — dấu vết của việc hiến máu.

Trợ lý tưởng rằng ông chủ sẽ dặn thêm điều gì, nhưng chờ mãi không nghe thấy, đành im lặng lui ra.

Cánh cửa đóng lại, anh ta thầm nghĩ — Ban đầu còn tưởng ông chủ có hứng thú đặc biệt với cô gái đó, giờ xem ra, là mình nghĩ quá nhiều rồi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top