Khói bếp lượn lờ, từng nếp nhà giản dị nằm xen lẫn giữa những con đường nhỏ, khung cảnh thanh bình của một thôn làng hẻo lánh bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa dồn dập.
Đó là một nhóm người lạ mặt. Người đàn ông trung niên dẫn đầu rải một nắm đồng tiền, nhanh chóng dò hỏi được tin tức cần thiết rồi lập tức hướng đến một ngôi nhà ở cuối làng. Những dân làng nhàn rỗi thấy vậy liền tò mò bám theo, vừa đi vừa xì xầm đoán già đoán non.
“Chẳng phải là người thân của cô nương kia tìm tới rồi sao? Ta đã nói mà, cô nương đó nhất định là tiểu thư nhà quyền quý, quả nhiên không sai!”
“Chậc chậc, lần này thì hai vợ chồng già nhà lão Vương coi như có chỗ dựa rồi.”
…
Nhóm người lạ mặt chẳng màng tới ánh mắt tò mò hay lời bàn tán của dân làng, vội vã gõ cửa một căn nhà, rồi nói rõ ý định.
“Xin quấy rầy, dám hỏi lão bá, mấy ngày trước có phải ông đã cứu một cô nương hay không?” Người đàn ông trung niên chắp tay cung kính trước ông lão vừa mở cửa, vẻ mặt không giấu được sự nôn nóng.
Ông lão sửng sốt, nhưng trước khí thế của nhóm người trước mặt, ông không dám chậm trễ, liền gật đầu:
“Hai hôm trước lão phu lên núi nhặt củi, quả là đã cứu một cô nương. Các vị là…”
Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vừa nói vừa đảo qua sân nhà:
“Tiểu thư nhà ta hai hôm trước lên núi chơi, không may bị trượt chân ngã xuống vực. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, hôm nay nghe nói trong thôn có một vị lão bá cứu được một cô nương, liền vội vàng tìm đến…”
Người này tên là Đoạn Văn Bách, nhị lão gia của phủ Thiếu Khanh. Cô nương mà ông nhắc tới không phải con gái ruột của ông, mà là cháu gái họ – tên là Khấu Thanh Thanh.
Hai ngày trước, Khấu Thanh Thanh cùng ba tiểu thư khác của phủ Thiếu Khanh lên núi dạo chơi, không ngờ trượt chân ngã xuống vực, dẫn đến sự việc hôm nay.
Ông lão mời nhóm người vào nhà, chỉ tay về phía căn phòng nhỏ ở góc Tây có rèm cửa rách:
“Đứa nhỏ đang ở trong đó.”
Một nha hoàn trong nhóm lập tức lao thẳng vào phòng như cơn gió. Thấy cô gái đang nằm tựa trên giường, nàng ta òa khóc, nước mắt tuôn như suối:
“Ôi… Ôi, tiểu thư, người dọa chết nô tỳ rồi!”
Nghe tiếng khóc của nha hoàn, Đoạn Văn Bách cũng bước nhanh vào phòng. Khi thấy cô gái, ông rốt cuộc buông lỏng tâm trạng, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng:
“Tốt quá rồi, Thanh Thanh, con không sao là tốt…”
Cô gái tựa vào đầu giường, mái tóc dài như suối, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Đôi mắt đen láy khẽ gợn sóng, trong lòng dâng lên nỗi nghi hoặc.
Nàng không hề nhận ra cô gái tự xưng là nha hoàn kia, cũng chẳng biết người đàn ông trung niên đang gọi mình là “Thanh Thanh”.
Ký ức nàng vẫn còn in đậm cảnh mẹ qua đời, trong lúc đau lòng nàng vô tình trượt xuống sườn núi và ngất đi. Đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong căn nhà của hai vợ chồng già tốt bụng, được họ chăm sóc chu đáo.
Nàng vốn định nghỉ ngơi thêm vài ngày để lên đường, không ngờ lại có nhóm người xa lạ này xuất hiện.
Họ nhận nhầm nàng là một cô gái tên “Thanh Thanh”. Nếu không phải chắc chắn bản thân không hề thay đổi, nàng thậm chí còn nghi ngờ những câu chuyện ly kỳ mẹ từng kể về việc mượn xác hoàn hồn.
Thấy nàng im lặng, nha hoàn kia hoảng hốt:
“Tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải bị thương ở đâu không…”
Đoạn Văn Bách cũng lo lắng hỏi han.
Nhìn nét mặt của nha hoàn và người đàn ông, cả hai đều không giống như đang nói dối. Nàng trầm ngâm một lát rồi mở lời:
“Các người nhận nhầm người rồi.”
“Tiểu thư, người nói gì vậy?” Nha hoàn ngẩn ra, rồi như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt chợt biến:
“Tiểu thư, chẳng lẽ giống như trong thoại bản, người bị va đầu nên mất trí nhớ rồi?”
Đại Hạ triều đã thái bình nhiều năm, kinh thành lại càng phồn hoa. Từ quý tộc đến dân thường, những câu chuyện trong thoại bản đã trở thành món tiêu khiển không thể thiếu, thậm chí còn trở thành trào lưu trong mấy năm gần đây.
“Ta không phải tiểu thư nhà các ngươi.” Giọng nói nàng tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi đầy nghi vấn.
Đoạn Văn Bách nhìn kỹ cô gái, chắc chắn đây chính là cháu gái của mình. Bất kể nàng là do chấn thương mất trí nhớ hay đang giận dỗi, cũng không thể để nàng ở lại ngôi làng nhỏ này lâu. Ông thở dài khuyên nhủ:
“Thanh Thanh, trước cứ theo cậu về phủ, mời đại phu xem qua rồi tính. Ngoại tổ mẫu của con vì nhớ mong con mà mấy ngày nay chẳng buồn ăn uống.”
Nàng lắc đầu:
“Các người thật sự nhận nhầm người rồi—”
“Vậy nói xem ngươi là ai?” Đoạn Văn Bách lạnh lùng ngắt lời.
“Ta là—” Nàng ngập ngừng.
Cảnh tượng đầy thi thể hiện lên trong tâm trí, khiến nàng bất giác nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, đôi con ngươi đã trở nên sâu thẳm, không một tia sáng.
Nàng là Tân Hựu, người lên kinh để truy tìm kẻ đã sát hại mẹ mình, nhưng điều này không thể nói ra.
“Thanh Thanh, chấn thương làm trí nhớ hỗn loạn cũng là chuyện thường tình, không cần thấy xấu hổ.” Đoạn Văn Bách liếc mắt ra hiệu, giọng nghiêm nghị:
“Còn không mau đỡ biểu tiểu thư dậy.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Một phụ nhân thân hình vạm vỡ bước lên, dưới sự giúp đỡ của nha hoàn đã cẩn thận cõng Tân Hựu trên lưng.
Thân thể của Tân Hựu vẫn còn yếu, nàng khẽ rủ mắt, tạm thời chấp nhận hiện thực không thể khước từ này.
Đoạn Văn Bách lấy từ trong túi ra hai thỏi bạc, ý muốn đáp tạ đôi vợ chồng già.
Ông lão vội xua tay từ chối:
“Không được đâu, không được đâu—”
Người vợ vẫn luôn ngồi lặng lẽ ở góc phòng cũng lắc đầu nguầy nguậy, ý từ chối.
“Nếu Ông bà không nhận, chẳng phải sẽ khiến chúng ta mang tiếng bất nghĩa sao?” Đoạn Văn Bách không cho đôi vợ chồng từ chối, mạnh mẽ nhét ngân lượng vào tay ông lão, rồi nhanh chóng rảo bước ra ngoài.
Ngoài sân đã tụ tập đông đảo người dân hiếu kỳ trong thôn, ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía Tân Hựu, lúc này đang được cõng trên lưng.
“Không biết cô nương này là con nhà ai, để lão Vương đầu cứu được thế.”
“Lão Vương đầu vận khí tốt thật!”
Những lời bàn tán thì thầm rơi vào tai Tân Hựu, khiến nàng không khỏi ngoảnh đầu lại.
“Vương gia gia, Vương nãi nãi, đợi con khỏe lại, nhất định sẽ quay về thăm hai người.”
Lời mẹ nàng vẫn còn văng vẳng bên tai: “Hại người thì không được, nhưng lòng đề phòng thì không thể thiếu.” Nếu vì nàng mà đôi vợ chồng hiền lành này bị người khác để ý hay gây họa, đó chính là lỗi của nàng.
Hai vợ chồng già đồng thanh đáp:
“Cô nương cứ yên tâm trở về nhà đi!”
Một chiếc xe ngựa phủ rèm xanh dừng sẵn ở đầu làng. Sau khi Tân Hựu được đỡ vào trong, xe ngựa liền chậm rãi lăn bánh rời khỏi ngôi làng nhỏ.
Dọc đường, cảnh sắc núi non trập trùng xanh biếc và những loài hoa dại muôn màu dần được thay thế bởi khung cảnh nhộn nhịp của phố phường sầm uất. Đến khi xe ngựa dừng hẳn, nhờ vào lòng kiên định của nha hoàn rằng “tiểu thư nhà mình đã mất trí nhớ”, Tân Hựu cuối cùng cũng nắm được những thông tin cơ bản về “Khấu Thanh Thanh”.
Khấu Thanh Thanh là con gái duy nhất của một vị tri phủ. Bốn năm trước, phụ thân nàng bất ngờ qua đời trên đường nhậm chức, mẫu thân vốn đã ốm yếu nghe tin chẳng bao lâu thì bệnh tình trở nặng. Bà cố gắng sắp xếp người đưa cô con gái 12 tuổi duy nhất của mình đến kinh thành nương tựa gia đình bên ngoại, rồi qua đời.
Từ đó, Khấu Thanh Thanh trở thành biểu tiểu thư của phủ Thiếu Khanh, sống tại đây gần bốn năm.
Nha hoàn nhỏ tên Tiểu Liên là người được Khấu Thanh Thanh mang từ nhà theo. Còn Đoạn Văn Bách, người dẫn đội đi tìm nàng, là con trai thứ của ngoại tổ mẫu Khấu Thanh Thanh. Trụ cột của phủ Thiếu Khanh chính là đại cữu, Đoạn Văn Tùng, một vị Thiếu Khanh tại Thái Phó Tự.
Khi Tân Hựu bước vào đại sảnh, chưa kịp nhìn rõ người trong phòng, một bà lão vận y phục lộng lẫy đã vội ôm chặt lấy nàng:
“Ôi, làm ngoại tổ mẫu lo chết mất, Thanh Thanh của ta ơi…”
Hương thơm xa lạ, con người xa lạ.
Tân Hựu khẽ nhúc nhích, cảm giác khó chịu cuối cùng cũng khiến bà lão buông nàng ra.
“Thanh Thanh, con không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không?”
Người lên tiếng là một phụ nhân khoảng chưa đến 40 tuổi, mặc một chiếc áo khoác màu cà phê nhạt thêu hoa. Trên gương mặt bà ta hiện rõ sự quan tâm ân cần. Tân Hựu đoán người này có lẽ là đại bá mẫu của Khấu Thanh Thanh, họ Tào.
Một phụ nhân khác trẻ hơn đứng gần đó, khi thấy ánh mắt của Tân Hựu nhìn tới, liền gật đầu như muốn trấn an nàng. Đây chắc hẳn là nhị bá mẫu, họ Chu.
Xa hơn chút, bốn thiếu nữ cùng độ tuổi đang đứng, chưa đợi Tân Hựu kịp quan sát kỹ, bà lão đã ra lệnh:
“Tiểu Liên, mau đỡ biểu cô nương về phòng nghỉ ngơi, đại phu sẽ qua ngay.”
“Dạ.” Tiểu Liên cúi người lĩnh mệnh, lập tức bước lên đỡ Tân Hựu.
Ánh mắt Tân Hựu vô thức rơi xuống gương mặt của Tiểu Liên, sau đó đột ngột giơ tay che mắt.
Vốn không có gì khác thường, vậy mà chỉ một khoảnh khắc trước, nàng bỗng nhìn thấy một đôi tay nắm chặt chiếc gối mềm, ấn mạnh xuống khuôn mặt một nữ nhân. Khi người kia không còn cử động, chiếc gối được nhấc lên, để lộ một gương mặt quen thuộc.
Đó là… gương mặt của Tiểu Liên.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.